Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi đối diện nhìn cậu, trên mặt hiện rõ 2 chữ " khó ở" khi đã ném Jungkook ra ngoài thẳng thừng như vậy. Thâm tâm tuy có sợ nhưng là bực tức nhiều hơn, chẳng ngại gì mà gật đầu một cái rồi bảo:

- Ngươi đánh ta là được, đừng làm hại đệ ấy.

Nghe xong chân mày hắn tự động giãn ra, mắt hơi chớp một cái không biết đang nghĩ gì. Xem ra lá gan của cậu tuy có nhỏ nhưng đá động đến người thân thì lại kiên định hơn nhiều. Hắn cũng có cái nhìn khác về cậu:

- Tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh công tử, nhưng công tử phải biết chọn bằng hữu mà chơi hoặc phải chứng minh cho tôi thấy hai người không tác hại xấu đến nhau. Giờ người phải ngồi ngay vào học, công tử không có sự lựa chọn đâu.

- Ngươi thật xấu xa!

Jimin lầm bầm trong miệng một tiếng nhỏ nhưng Yoongi nghe cũng không sót chữ nào. Hắn nghiêm nghị nhìn cậu trong khi vị công tử kia đang tròn xoe mắt, tuy có sợ nhưng lỡ nói rồi thì cũng không thu lại được. Lúc nãy thì hư ở đâu, hắn đánh ở đấy.

Giờ chẳng lẽ Yoongi muốn đánh vào mỏ của Jimin sao?

- Công tử vừa gọi tôi là gì?

Cây roi được hắn vung ra đập mạnh xuống bàn làm Jimin giật bắn người, tim nhảy loạn xạ lên vì sợ, hắn tính làm gì cậu nữa chứ? Jimin lắc đầu không muốn trả lời, mắt cậu cứ mải miết nhìn cây roi mà không dám nhìn hắn, Yoongi buông lỏng cái cây xuống bàn sau đó bảo cậu:

- Huynh! Gọi tôi là huynh!

Thấy hắn nhẹ giọng hơn hẳn làm cậu cũng một phen kinh ngạc. Yoongi có phải là đang cảm thấy khó chịu vì phải dạy dỗ một thằng oắt con như cậu không nhỉ? Hắn vô cùng bức bối và không thích nước mắt của nam nhi có thể tùy tiện trào ra trước mặt người khác, mà đặc biệt là con của quan huyện:

- Huynh...

- Công tử không được khóc. Nếu người ngoan tôi sẽ không đánh người.

Jimin rõ là không có khóc khoé mắt cứ ướt nhòe. Namjoon trước đó không có bảo với Yoongi rằng cậu sẽ dễ khóc trừ khi thực sự thấy sợ và bị đe doạ, lần cuối cùng ông thấy cậu khóc cũng chính là lúc mẹ mất. Có lẽ khí thái bức người của hắn làm cậu phải dè chừng và bản thân Yoongi thì cảm thấy như mình là người xấu không bằng.

Buổi học đầu tiên Yoongi đã dạy cậu rèn chữ làm thơ, ban đầu còn cố mà tập trung nhưng sau một hồi thì Jimin lại ngáp ngắn ngáp dài, hắn bèn đập cây lên bàn một cái cũng đã khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy.

Nhưng vừa thẳng lưng lên thì mực đen đã hất vào mặt cậu, sau đó Yoongi cũng tự hất lên mặt mình làm cả khuôn mặt trắng nhuốm màu đen, còn làm bẩn cổ áo của hai người:

- Lão gia vì công tử mà ăn ngủ không yên còn công tử thì suốt ngày phá phách, học hành chẳng ra hồn. Nếu người không như vậy thì tôi cũng không có ngồi ở đây để mà dạy người.

Yoongi xả một tràn ra lớn tiếng mắng Jimin, từ bên trong đến bên ngoài trừ tiếng hắn ra thì không còn một tạp âm nào khác. Người hầu đi ngang cũng sợ thay cho Jimin:

- Ta sẽ chăm chỉ mà...

Đôi môi vừa hé mở đã làm cho mực đen dính vào miệng cậu, thiếu điều nó chưa rơi vào bên trong. Hắn một tay dùng khăn lau sạch mặt mày cho cậu rồi lau cho bản thân, tông giọng trầm ổn vang lên:

- Chúng ta tiếp tục.

Những ngày sau đó hắn đều đặn dạy cậu những kỹ năng thiết yếu để đường hoàng mà trở thành một công tử thực thụ nhưng ấy thế chỉ có một vì nhiệm vụ của Namjoon đang ngấm ngầm giao cho Yoongi là cả hai.

E là với sự nghiêm khắc này thì Jimin cũng sẽ không có cảm tình với hắn.

...

- Huynh, ta đói...

Jimin vừa đi nửa chừng thì làm rớt cuốn sách trên đầu xuống đất. Cậu đã tập đi đứng suốt mấy canh giờ cùng hắn rồi, cả người mệt lã nên cũng buộc miệng nói ra. Chân cũng tê nhũn không muốn đi nữa đâu:

- Vậy nghỉ một lát.

Yoongi rời đi thì Jimin cũng biết điều nên đi theo hắn, vì cha nên nhiều ngày nay cậu cũng tiến bộ đôi ít chứ không hậu đậu như trước, cũng có thể tự mình làm những việc lặt vặt nhưng với bộ dạng hay bay hay nhảy chân sáo bước đi thì cũng chưa ra dáng một công tử nho nhã đâu:

- Công tử vừa chạy?

Hắn thình lình quay ra sau thì Jimin đã đứng im như tượng mà lắc đầu, hai chân giấu nhẹm đi chả để hắn thấy. Đáng sợ quá đi! Nếu cậu không đứng lại kịp thời có lẽ sẽ bị đánh mất. Jimin chỉ là ngứa chân mà theo thói quen chạy nhảy của mình thôi:

-Ta Không có!

Mái tóc vàng đang lắc đầu, hắn không nó gì tiếp tục bước đi. Biết mấy ngày nay Jimin cũng ráng chăm chỉ nên Namjoon đã sai người chuẩn bị những món yêu thích cho cậu. Vừa an ổn ngồi vào bàn thì mắt Jimin đã sáng rực vì thấy chả cá với thịt heo chiên giòn, theo thói quen định cầm đũa thì lại nghe thấy tiếng ho khan của Yoongi nên đành bỏ tay xuống:

- Con kính phụ thân.

Jimin rót rượu vào ly của Namjoon sau đó mỉm cười, bài bản thì dạy rồi chỉ chờ công tử thực hành thôi. Ông thấy hơi tức cười vì con trai của mình xưa nay cũng hay rót rượu mời trà cho ông, nhưng lúc thấy chỉ cần Yoongi có biểu hiện nhỏ trên mặt cũng đã khiến Jimin răm rắp làm theo:

- Được rồi, con mau ăn cơm đi. Cả ngươi nữa, Yoongi.

- Vâng thưa lão gia.

Tuy ngoài miệng nói là người hầu nhưng ai nấy cũng đoán mò thân phận không bình thường của hắn. Vốn chỉ có những người trong cùng tầng lớp với nhau nên mới dùng bữa chung nhưng Jimin thì chỉ biết là do hắn chỉ bảo nên Yoongi làm gì thì mình cũng nên bắt chước theo.

...

Vào một bữa học như thường lệ, Yoongi bắt cậu học đánh đàn. Với con người lần đầu tiên chạm tay vào những thứ nghệ thuật như thế này thì Jimin chính là cái đầu mục rỗng không có tí gì gọi là máu nghệ thuật. Đánh đi đánh lại làm cậu bực mình không nhịn được mà làm đứt tận 3 dây đàn cũng đồng nghĩa với 3 cây roi đang chờ cậu:

- Đưa tay ra.

Jimin rụt rè chìa tay ra thì hắn liền quật xuống cả 2 roi một lượt làm bàn tay múp míp sưng đỏ. Bên ngoài cánh cửa lại vọng vào một tiếng:

- Phu tử, lão gia cho gọi người.

- Ta biết rồi. Công tử, tôi sẽ sớm quay lại.

Hắn khẽ cúi người, kéo cửa rồi rời đi khỏi phòng. Vừa đảm bảo người kia đã đi khỏi, ngoài cửa sổ đã có bóng dáng xanh lam đu ở cành cây gõ cửa:

- Huynh huynh! Mau mở cho đệ.

Jimin nhanh chóng hớt hải chạy lại mở cửa sổ cho em. Nó cũng bướng chả thua gì cậu đâu. Từ ngày bị tên kẻ hầu người hạ tống cổ ra ngoài đã ghim sẵn thù hận trong lòng. Jungkook dạo gần đây lúc rảnh là đều canh me ở nhà huynh mình, xem hắn làm gì cậu. Lúc nãy cũng vừa hay chứng kiến Jimin bị đánh mà tức đến ói máu:

- Nhóc con, đệ muốn gì đây. Mau đi về chỗ huynh!

Vạt áo Jungkook hình như đang bị vướng mắc ở cành cây, Jimin mới gỡ rối ra giúp em. Không biết nó đã đứng đây bao lâu rồi nữa, thật nghịch hết nói nổi:

- Không huynh! Huynh phải đi với đệ ngay bây giờ. Đệ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hyung.

Jungkook nắm lấy cổ tay của Jimin lại, cũng chỉ dám cầm hờ vì biết tay huynh mình còn đau. Thật kì lạ là Jimin có bao giờ để người khác đánh mình như vậy. Jungkook không cần biết là hắn đáng sợ thế nào, cũng chỉ là muốn giúp hyung mình trốn đi khỏi người xấu thôi:

- Nè! Kook, đệ làm gì vậy?

- Huynh nhỏ tiếng thôi.

Là anh em với nhau, Jungkook cũng nhỏ hơn tận 2 tuổi nhưng sức thì mạnh hơn Jimin nhiều. Một nước dùng lực từ cánh tay ôm ngang hông anh mình leo qua cửa sổ rồi phóng như lao xuống chạy đi thật nhanh.

Vì đề phòng cho việc công tử lại trốn đi hay thằng em kết nghĩa của Jimin lại mò tới, Yoongi đã cho người bịt kín các lối đi. Jungkook biết điều đó nên mấy nay cũng là đào lỗ vừa đủ nhằm chui qua nhà quan huyện cho bằng được.

Ai mà ngờ tới nước đi này chứ.

-Đệ tính dẫn ta đi đâu vậy? Bộ muốn hai thằng chết chùm à?

Jimin thấp giọng bảo, Jungkook thì dắt cậu chạy nhanh đi. Biết là dù thế nào mình vẫn bị đánh, hơn nữa còn nợ hắn một roi thì Yoongi đã bị cha mình triệu đi mất. Cậu cũng không muốn Jungkook bị liên lụy chút nào:

- Đệ dẫn huynh lên quan để cho hắn ta bị trừng trị vì đã dám đánh công tử.

- Nhưng phụ thân ta là quan mà.

Trời ơi! Thằng nhóc này lo quá hóa liều rồi. Còn quên mất người nhà Jimin là ai sao? Sao chơi với nhau riết cũng ngốc như nhau.

Khổ thân.

Giờ thì hai anh em họ chuẩn bị trốn đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro