Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi về rồi thưa công tử.

Cánh cửa được mở ra, những gì thu về trong con ngươi hắn là căn phòng trống trơn không một bóng người, cửa sổ thì toang mở ra để gió lùa vào, mặt mày hắn vốn đã bình ổn hơn nhiều, không chừng còn có thể tha cho cậu một roi ban nãy nhưng giờ thì e là không.

Thật cứng đầu, Jimin.

- Công tử bỏ trốn rồi!

Tiếng hắn vọng ra bên ngoài, thuộc hạ nghe xong liền theo lệnh của Namjoon mà ráo riết đi tìm cậu về. Yoongi ra ngoài cửa sổ nhìn vào tấm khăn màu lam được mắc vào cành cây. Ra là tiện dân kia dám dẫn công tử nhà họ đi.

Bên này Jimin và Jungkook đã phóng như lao đến gần khu rừng, họ cũng không thể nào về nhà của Jungkook vì chắc chắn người của nhà cậu sẽ đuổi đến đó truy xét cho mà xem:

- Kook nè, hay đệ để ta về đi. Huynh sẽ không nói việc này cho ai biết đâu.

- Huynh nói gì vậy chứ? Thà giấu huynh cất vào túi chứ đệ không bỏ huynh được.

Tình thế nào rồi mà họ còn xúc động cho được. Hai anh em chạy đến tuốt sâu trong rừng, nửa đường thì nghe tiếng người nên cứ vội mà núp ở đó vì sợ là thuộc hạ do cha cậu phái đến:

- Ui đau huynh...

- Suỵt! Huynh nhỏ tiếng chút.

Jungkook vô tình chạm vào lòng bàn tay sưng đỏ của Jimin nên lúi húi lấy thuốc giảm đau ra bôi giúp cậu, tranh thủ len lén nhìn đằng trước. Hóa ra không phải là quân lính bên nhà cậu mà là chỗ ăn chơi của bọn thiếu gia nhà giàu.

Bọn chúng đang đá gà ăn tiền ngay đó mà hú hét cả lên xem những con gà béo khỏe đá lộn. Rõ là cha cậu đã cấm việc này xảy ra nhằm dẹp loạn vấn đề ăn chơi xa đọa của người dân rồi mà. Thế mà chúng còn lộng hành rồi trốn trong rừng như thế sao?

- Huynh định làm gì?

Jungkook nắm lấy khuỷu tay của cậu, thấy anh mình có dấu hiệu như muốn đứng lên bay thẳng vào chỗ đó. Đùa chứ bản thân Jungkook cũng thấy chúng có vài ba tên thuộc hạ đi theo để bảo vệ cho lũ nhà giàu hay mấy thằng ăn quỵt tiền của nó. Huynh của cậu mà bay vô đó thì đấu võ với ai?

Võ mèo à?

- Không, huynh đi méc phụ thân.

- Ờ ha!

Tự nhiên Jungkook thấy Jimin thông mình hết sức. Hai anh em họ vốn đang bị truy đuổi của lính bên quan nhưng nếu chạy ù ra mà khai báo mình vừa tìm được cái ổ này thì có mà lập công cho xem. Không chừng đến Yoongi còn có thể thư thả bỏ qua cho cậu.

Cả hai khom người xuống, chậm chậm lùi ra xa hơn. Nhưng ở rừng mà, cỏ cây rễ lá nhiều không đếm xuể, ai mà biết được mình sẽ giẫm phải thứ gì.

Ít ra thì dạo nay Jimin có tiếp thu vào đầu dáng đi cho thật là nho nhã nên mọi thứ không có vấn đề, đến khi thằng em đằng sau lại đạp phải cành cây khô, tiếng động vừa vang lên thì lập tức Jungkook đè người cậu nằm xuống. Jimin thì trố mắt ngước lên nhìn một mũi tên trúng phốc vào góc cây.

Nếu Jungkook không phản ứng kịp thời thì chắc chắn Jimin cũng sẽ hưởng nhang khói mà người đời thắp hương mất.

- Ai đó?

- Là một tên công tử bột và thằng con của ông hoạ sư sao?

Mấy bọn nhà giàu đi tới nhìn hai anh em đang níu lấy người nhau, một số thì hơi run sợ vì bị phát hiện nhưng cũng chả lo lắng gì nhiều với hai thằng oắt con này. May mắn thì còn có thể bắt công tử nhà quan huyện làm con tin? Suy cho cùng thì mấy tên con nhà quý tộc này cũng chỉ có cười khinh mà xem thường cậu thôi:

- Bọn bây dám trái lệnh quan, kiểu gì cũng bị bắt mà xử phạt cả lũ. Khôn hồn thì ra thú tội đi.

Jimin được Jungkook đỡ đứng dậy, vừa nhìn bọn chúng thì chỉ biết phóng lao phải theo lao. Cậu gào lên đe dọa, dùng uy quyền của mình nhằm để đám thối nát kia sợ hãi nhưng đã có một tên trong đám nhà giàu kia ra lệnh bắt hai người lại:

- Bắt hai thằng đó lại cho ta.

- Nh- nhưng thưa ngài... Nó là công tử nhà quan huyện.

- Ta bảo bắt nó lại.

Bọn thuộc hạ có vẻ dè chừng với Jimin, cả hai cậu có ý định chạy đi vì biết khả năng đánh không lại rất cao. Thình lình muốn xoay đầu đã bị chúng nó lôi đầu kéo vào khiến cả hai tách nhau ra. Thuộc hạ bị mấy tên nhà giàu đe doạ nên cũng buộc lòng mà làm theo.

Sớm cũng đã để Jimin và Jungkook ngồi quỳ xuống đất dơ, tay cũng bị trói lại trong khi cả hai không ngừng hét lên dữ dội:

- Công tử, ngươi nhớ ta chứ?

- Cái bọn ăn chơi xa đọa, phá hoại của công thì đáng để bổn công tử ta đây nhớ tới sao?

*Chát*

Một bạt tay không kiêng nể in thẳng lên mặt cậu, gã nắm tóc cậu giật lên để nhìn thẳng mặt gã. Cái tên này đích thị là một trong những người từng đến nhà quan huyện để hỏi cưới xin, ai mà không biết chỉ cần kết thân được với nhà họ thì thần tài cũng tự động gõ cửa tới, mấy đời cũng làm ăn phát đạt giàu to.

Nhưng vì Jimin không thích, không ưa tất cả những ai có ý đồ đến nhà cậu, tất cả đều bị Jimin dọa cho chạy đi và hiển nhiên là bao gồm cả gã quý tộc nhà giàu này. Nay gặp lại cũng là dịp tốt để gã ta trả đũa tên công tử bột mà mọi người đặt cho cậu:

- Con mẹ nó! Ngươi dám đánh huynh ấy?

Jungkook dùng sức nhào ra đạp loạn xạ, tuy không biết võ nhưng cũng có sức trai mà hành động. Một nước trồi dậy đá vào bụng một tên nhà giàu thì chúng nó tóm lấy người Jungkook lại đem trói chặt vào góc cây, mồm thì bị nhét cái khăn vào nên chỉ có ú ớ trong miệng:

- Ngươi muốn gì?

Thấy Jungkook bị bắt trói, cậu dù có vùng vẫy cũng không làm gì được bọn chúng. Gã ta bóp lấy cổ cậu, mở miệng cười nhạo nhìn bộ dạng thê thảm của tên công tử bột đang bị đe doạ dưới tay chúng:

- Bọn ngươi không có tư cách chửi ta. Chính ngươi cũng là một công tử mà đến tuổi này cũng ế chỏng chơ, thật là thứ không ra gì. Mồm miệng thì có nhanh đấy nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng chả khác gì con chó ăn bám theo lão già nhà ngươi đâu.

Jimin chết điếng người, cậu chưa từng nghe những lời phỉ báng về bản thân trước đây. Nói đúng hơn là tất cả mọi người đều xỉa xối cậu đủ chuyện nhưng một tay cha cậu đều ém đi hết. Gã khinh bỉ cậu như loại người đê tiện gì. Hóa ra những người trước đó một phần là vì muốn cầu thân đổi đời, phần còn lại là đem Jimin ra làm trò hề để dân chúng trêu đùa.

Cậu không muốn tin nhưng cũng không thể không tin. Trong lúc tức giận lại nhổ nước bọt vào mặt gã ta, tên đó lập tức buông cậu ra, một tiếng chửi bới thì cả bọn đã lao vào đánh Jimin trong khi Jungkook vùng vẫy kêu gào, không có cách nào thoát khỏi dây trói nhưng mắt lại tia tới vật sắt nhọn bên cạnh, ra sức dùng nó mà thoát ra khỏi dây trói sau đó chạy đến đánh lũ người kia:

- Khốn kiếp! Chúng bây chuẩn bị chết hết đi.

- Hai thằng bây cũng chỉ là lũ ăn hại, một tên dân đen đi chung với công tử bột coi bộ hợp lắm. Ngươi sẽ không bao giờ được người khác nể phục mà còn phá hoại cả công danh sự nghiệp của cha ngươi đó công tử.

- LÁO! Công tử nhà tôi không tới lượt bọn bây can thiệp. Mau bắt hết chúng tạm thời tống vào ngục giam cho ta.

Yoongi đã tới nơi và dẫn cả một đoàn lính đi theo. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn vì ban đầu nhiều tên thuộc hạ đã ngăn cản nhưng không can thiệp được việc gã nhà giàu kia dám đánh Jimin tới tấp. Giờ chúng đều bị người của quan huyện bắt giam cả lũ.

Jungkook lúc nãy đánh không lại cũng bị thương không ít mà được người nhà tức tối đến đưa về khi Namjoon đã báo tin cho ông Jeon từ trước.

Lúc này Yoongi mới kịp đến xem tình trạng của Jimin, hắn như nóng máu lên mà đi tới đấm thẳng vào mặt gã nhà giàu kia sau đó bóp cổ gã ta, một nước dùng roi của mình đánh người:

- Chuẩn bị tâm lý mà đi nói chuyện với quan huyện đi. Giữ cho kỹ cái mạng quèn của nhà ngươi.

Hắn nói xong, mạnh bạo buông tên nhà giàu ra để chúng bị dẫn đi. Yoongi đã xin được đích thân đi tìm công tử cả buổi thì lại tìm được trong hoàn cảnh này. Jimin đã được người hầu cởi trói giúp nhưng sau đó cũng là được chính Yoongi ôm lấy bế thốc cậu lên rời đi.

Jimin đã bị đánh đến bầm mình bầm mẩy,cậu không hề khóc lóc cho đến khi mọi người đến. Khoé mắt đột nhiên cay xè không nhịn được, cậu không sợ bọn chúng mà những gì tên nhà giàu nói làm cậu thấy xấu hổ với bản thân mình và có lỗi với cha.

Yoongi không hề hỏi cậu có sao không, hắn chưa nói câu nào về cậu suốt đường đi khi trên khuôn mặt còn hiện rõ sự nóng giận vô cùng. Tâm hắn vốn luôn là mặt hồ tĩnh lặng nhưng hiện tại chính là con sóng dữ dội xô vào bờ.

Cậu ở trong lòng hắn cũng đã thút thít mà khóc, nhưng hắn cũng không mắng hay đánh cậu. Ý nghĩ đó đã được dẹp tan hoàn toàn, trời lại vô ý mà đổ cơn mưa lớn cũng là lúc âm thanh trầm ấm khẽ vang lên của Yoongi:

- Ngoan, có tôi ở đây.

_______

Minie : Đợi hắn tới cứu ta cũng bị đánh cho gãy xương :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro