Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cậu có nghe thấy lời hắn nói không, nhưng suốt dọc đường về nhà, Jimin hoàn toàn gục đầu vào người Yoongi khóc nức nở, cậu biết Yoongi không muốn mình khóc và nếu lúc đang dạy mà một giọt nào trào ra khỏi mắt cũng có khả năng cậu sẽ bị đánh vì đó là cách mà Yoongi dạy cậu trưởng thành hơn.

Nhưng đến khi nghe người ngoài phỉ báng công tử nhà mình như vậy lòng hắn như có lửa muốn thiêu rụi tất cả.

Hắn không cho phép một ai dám nói học trò của mình như vậy, hơn nữa còn là người của hắn. Điều này càng đốt cháy ý chí quyết tâm trong lòng Yoongi phải dạy dỗ cậu nên người nhưng là bằng cách thức khác.

Vừa về đến gia môn, Namjoon đã đứng trước đợi sẵn, ông xót lòng xót dạ nhìn đứa con nhỏ bụ bẩm đầy vết thương chi chít mặt mày, cả người ướt nước mưa nhưng phần nào cũng được Yoongi che chắn:

- Thưa lão gia...

- Được rồi, mau đưa Jimin vào trong.

- Vâng.

Nhanh chóng bế cậu vào trong phòng, Namjoon đã sai người đi chuẩn bị sẵn y phục khác cho Jimin, vì là trời mưa thêm cả vết thương chi chít nên mặt mày cậu tái mét nhưng vẫn cứ khóc nấc liên miên mà bấu víu lấy người Yoongi. Hắn một tay bị cậu nắm lấy vẫn cảm nhận được thân nhiệt của người nọ đang nóng ran lên:

- Công tử bị nhiễm phong hàn thưa lão gia, lão gia đừng lo. Tôi sẽ chữa giúp công tử.

Ông cũng biết qua rằng Yoongi có tài mọn về y thuật nên hết mực tin tưởng mà giao cho hắn. Trong nhà người hầu đi ra đi vào liên tục vì sốt sắng lo cho công tử đang bị ốm.

Khi Yoongi cởi y phục bẩn của Jimin ra thì từng mảng nhỏ bầm tím ngay xung quanh ngực và bụng. Rõ là người cậu đang nóng vì bệnh nhưng chạm vào thì người Yoongi cũng muốn nóng như lửa.

Hắn là đang nóng muốn điên lên.

- Khốn kiếp! Chúng dám ra tay với hài nhi của ta sao?

Namjoon xưa nay cũng không nỡ ra tay với con mình, dù cậu có phá phách thế nào nên giờ Jimin rơi vào cảnh này ông không khỏi tức giận. Cậu lại cứ khóc như vậy thực sự là vấn đề với họ vì mỗi lần muốn rửa vết thương thì lại bị nước mắt dội ngược lại:

- Công tử đừng khóc, người không muốn lão gia lo lắng thêm mà đúng chứ?

Yoongi nhẹ nhàng an ủi, mở tay Namjoon thì đang lau nước mắt cho cậu, Jimin sớm đã gật đầu và ngoan ngoãn không khóc nữa. Ông ở lại cùng hắn lo cho cậu ít lâu thì bị nhà vua triệu vào cung gấp để bàn chính sự. Tuy không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác nên mới giao lại toàn bộ cho Yoongi xử lý việc nhà:

- Hứa với ta hãy chăm sóc tốt cho Jimin.

- Vâng thưa đại nhân, bọn quý tộc kia tôi sẽ điều tra làm rõ. Ngài cứ yên tâm vào cung.

Namjoon dặn dò hắn một chút rồi phải chuẩn bị đi gấp, giờ chỉ còn mình cậu và hắn trong phòng. Vì đã hứa với Namjoon nên Yoongi hầu như không rời khỏi cậu nửa bước, hiện tại cũng vừa lo thuốc men cho Jimin xong nhưng cậu lại không có cách nào ngủ được khi cứ trằn trọc lấy lời người khác nói mỉa mai mình:

- Công tử đừng để ý đến tiếng vịt kêu, nghe rất chướng tai nhưng người cũng phải tìm cách khiến nó nể phục. Và tôi sẽ luôn ở đây giúp công tử đến khi người trưởng thành.

Khuôn mặt Jimin đỏ hây, chi chít vết bầm trên người, hắn mím môi nhìn lấy nhưng cũng không dám để mắt mình nơi đó quá lâu vì tình cảnh của Jimin bây giờ ai nhìn vào cũng thấy xót.

Những người nhiễm phong hàn thường rất khó chịu, đôi lúc còn mê sản không rõ người khác nói gì nhưng Jimin vì còn nhớ tới những lời nói đó nên tâm trí vẫn nghe được Yoongi nói gì:

- Huynh...

- Tôi ở đây.

Cậu đang níu lấy vạt áo bên tay hắn, chỉ có sức mà nắm lấy nhẹ nhàng, dường như là đang muốn nói gì đó với Yoongi. Hắn cũng để yên xem cậu cần gì, nếu bản thân bỏ tay cậu ra quá mạnh cũng không được nên cứ là xem cậu thế nào.

Jimin không biết có nên nói chuyện này với hắn không. Vốn từ nãy là một tay Yoongi bế cậu về nhà đi, đương nhiên cỡ nào hắn cũng đã thấm nước mưa. Namjoon cũng bảo hắn thay y phục ra rồi nhưng vì lu bu cả buổi nên cũng quên mất bản thân:

- Người cần gì sao?

- Huynh... Người nên... Thay áo sạch, kẻo nhiễm bệnh không tốt.

Cậu hơi khó khăn nói ra, cũng là không dám nhìn lấy sắc mặt hắn. Dù gì Yoongi mà có mệnh hệ gì mọi người sẽ quay sang trách cậu là sao chổi mất. Jimin nói xong nhưng tay vẫn quên là đang nắm lấy áo hắn. Yoongi chợt nhớ ra điều này, sau đó cũng thấp giọng lên tiếng:

- Thưa công tử, tôi đã hứa với ngài Namjoon sẽ không bỏ mặc người một mình trong phòng.

- Nhưng...Huynh có thể gọi người hầu vào trông ta mà.

- Không được thưa công tử.

Hắn nói vậy là sao chứ? Cứ ở lì ngồi canh chừng cậu miết sao? Dù gì Jimin cũng là đang bệnh nên không có khả năng chạy trốn ra ngoài đâu. Hơn nữa trời còn đang mưa tầm tã kia kìa. Sống được 18 nồi bánh chưng rồi cậu cũng chưa thấy kẻ hầu nào nhiệt tình như hắn cả:

- Nếu công tử cho phép tôi sẽ thay ở đây. Cũng không làm ảnh hưởng đến người, hoặc tôi không thay cũng...

- Huynh mau thay đi.

Đùa chắc Yoongi có biết cậu đang bệnh không?  m thanh lớn nhỏ cũng làm cậu bứt rứt cả người, Jimin cũng còn lạ gì cái tính bá đạo của hắn nữa chứ. Dù bản thân không muốn việc đó xảy ra chút nào nhưng cậu còn lựa chọn nào khác nữa sao.

Hơn nữa thế nào tối nay cậu cũng bảo đảm là Yoongi cũng ở đây canh mình.

Hắn cúi đầu nhìn cậu đã cố nhắm mắt, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu rời ra khỏi áo mình. Hẳn là Jimin đã để ở đó lâu đến mức cậu cũng quên bén chuyện đó. Nước ấm được người hầu bên ngoài đem vào trong cùng bộ y phục cho hắn.

Yoongi kéo ngăn tấm màng, tiếng động lớn nhất cũng chỉ được tính là tiếng khăn vắt nước nên chứng tỏ việc hắn cũng giữ lời rằng không ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Jimin đang bị bệnh.Vốn mặt cậu đã đỏ hây rồi nhưng nghe được tiếng vải áo thì đầu óc cũng muốn nổ tung theo, điều này cho thấy tâm công tử đang không được thanh tịnh, hơn nữa là có phần không mấy trong sáng.

Rất nhanh sau đó Yoongi đã ra ngoài với bộ y phục sạch sẽ, người hầu bên ngoài cũng đem chút thức ăn vào trong cho cả hai nhưng dường như Jimin đã ngủ mất nên hắn đành để lại việc ăn uống của Jimin. Bản thân thì vẫn là im lặng ngồi đó trông cậu với cuốn sách y dược trên tay.

...

Nửa đêm Jimin lại trở mình, sốt nóng hơn, nghe tiếng thở khó nhọc, hắn ở cạnh vừa mới lim dim một chút thì liền bật dậy sờ trán rồi chạm vào bên cổ nhằm kiểm tra thân nhiệt. Yoongi lập tức gọi ra người hầu bên ngoài đem nước ấm và thuốc sắc vào.

Một tay kéo chăn cậu ra, áo ngoài cũng bị Yoongi cởi để sang một bên. Tay nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho Jimin:

- Thưa phu tử, sao lại cởi áo của công tử?

- Thân nhiệt quá nóng là do ủ lâu trong chăn mà ra khiến không khí bí bách thoát ra không được, sẽ làm người bệnh nặng hơn. Được rồi, các ngươi mau ra ngoài đi.

Người hầu cúi thấp đầu rồi nhanh chóng kéo cửa thật nhẹ nhàng rời đi. Yoongi vì hồi chiều đã thấm nước quá lâu nên giờ hắn cũng đang có dấu hiệu.

Tuy là thân thể khỏe mạnh nhưng cũng không thể không đề phòng, hắn cũng chỉ cởi lớp áo bên ngoài ra. Một hồi sau Jimin cũng đã có biểu hiện ổn hơn nên mới bèn lấy thuốc đưa lên miệng cậu. Jimin còn đang mê sản lại nhận được cái mùi thuốc đắng nghét nên liền lắc đầu không chịu uống:

- Công tử, ngoan nào. Người cần phải uống mới khỏi bệnh.

Jimin vốn ghét cay vị thuốc nên lần nào hắn đưa vào cũng đều trào ra khỏi miệng. Yoongi tặc lưỡi một tiếng, mày hắn nhíu lại vì đang bực mình. Lát sau, cũng là tự mình ngậm một hớp vào miệng, quả thật là đắng khủng khiếp rồi nhìn vào môi cậu. Bản thân cũng hết cách, nhưng cũng buộc lòng mà đưa thuốc vào miệng Jimin phương thức này.

Cậu nhăn nhó, không chịu nổi vị đắng nên đã cắn vào môi hắn, sức yếu cũng chỉ hờ hững lại chẳng thấm vào đâu. Yoongi chỉ cần cho thuốc vào bụng cậu thì những cái khác mặc kệ. Thấy có hiệu nghiệm, hắn mới tiếp tục lần hai rồi đưa vào trong.

Tổng cộng là cả ba lần Yoongi đút thuốc vào miệng giúp cậu, lần nào cũng đều bị con mèo này nhay cắn. Biết đứa nhỏ này không chịu được đắng nên đã đem xí muội ra cắn nhỏ. Nghĩ ngợi một chút nhưng hắn cũng là ngậm vào mồm rồi đưa sang miệng cậu.

Jimin mơ hồ cảm nhận được vị chua ngọt, cậu như con cá đớp mồi mà ngậm môi hắn không buông. Môi lưỡi vì vậy mà cũng va chạm vào nhau. Hắn bất động tại chỗ, nhìn Jimin còn đang mê mang. Môi hắn hiện tại mặc cậu chi phối không làm được gì.

Do đang bệnh nên thân nhiệt nóng ran của cậu mới truyền sang hắn chăng? Bên ngoài vì không nhìn vào trong được nhưng họ lại nghe thấy tiếng nước
"chụt" khẽ vang lên. Nếu không phải là Yoongi thì mọi người con nghĩ có chuyện gì đó bên trong rồi.

Cậu thoải mái, tận hưởng vị chua ngọt của miếng xí muội trong miệng vừa mềm vừa ấm nóng. Yoongi cũng không thể nhúc nhích được gì trong khi tim đang đập inh ỏi, não bị đình trệ. Chỉ biết cả hai đã day dưa đến khi nào miếng xí muội tan vào nước bọt và Jimin trở về trạng thái ngủ say.

Nhưng rồi Yoongi mới kịp nhận ra.

Hắn đã bị một tên oắt con cướp mất nụ hôn đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro