Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jimin dậy cũng là lúc mặt trời đã nắng bóng từ khi nào. Quay sang thì đã thấy Yoongi đang ngồi đọc sách ở đó, tuy có chuyên tâm nhưng nếu cậu có động tĩnh gì thì hắn đều buông sách xuống xem xét:

- Tôi ở đây, người đừng cử động.

Jimin nghe lời mà ngoan ngoãn nằm đó, hắn mang nước đến cho cậu. Vừa đưa đến miệng thì tự dưng mặt mày Yoongi chuyển sang một màu hồng hào. Jimin cũng vừa định tự cầm lấy uống mà không hiểu vì chuyện gì hắn lại có thể đỏ mặt lên như vậy:

- Huynh... Người có bệnh sao?

- Tôi không sao, công tử yên tâm.

Cậu gật gù, sau đó uống nước rồi nằm im xuống, Yoongi đã sai người đem ít cháo và thuốc vào cho cậu. Vì lại động đến vết thương trên người nên cậu cũng không thể tùy tiện cầm nắm, chỉ có thể phó mặc vào Yoongi mà để hắn đút cháo cho.

Đến lúc uống thuốc thì tuy không muốn, nhưng vì sợ sệt hắn nên cũng là ráng nuốt ngược vào trong, ít ra còn được Yoongi bỏ vào mồm một viên xí muội. Một hồi sau Jimin cũng nhớ ra điều gì mà vội hỏi hắn:

- Jungkook...

- Jungkook đã được người nhà đưa về hôm qua, công tử đừng lo.

Yoongi liếc qua liền biết Jimin khi tỉnh táo sẽ hỏi ngay đến thằng em nhỏ của mình. Dù là anh em kết nghĩa cũng coi nhau như ruột thịt, thậm chí còn có phần thân thiết hơn. Hỏi sao cậu lại không bao che cho Jungkook nhiều như vậy.

Nhận được đáp án, mặt mày cậu vui vẻ hơn phần nào. Nỗi lo âu cũng được dẹp bỏ nhưng rồi cũng là nhớ tới cha mình ở đâu. Cậu cũng chưa được gặp ông ấy:

- Ngài Namjoon đã tiến cung bàn việc chính sự với nhà vua. Ngài sẽ sớm về với người thôi.

Thời gian dạy dỗ, hầu hạ Jimin không nhiều nhưng tính ra cũng không quá ít. Được mấy tuần thì hắn cũng hiểu phần nào tâm tư của cậu.

Đối với Jungkook dù không phải người thân nhưng hôm qua cũng là cùng em nó dầu sôi lửa máu nên việc lo lắng trước tiên là tất yếu sau đó liền hỏi đến cha sau. Chuyện này cũng làm hắn liên tưởng đến tác phẩm văn học nổi tiếng của Đại Thi Hào dân tộc Đại Việt.

Nhưng cuộc đời của Jimin thì lại là hạt mưa sa rơi vào đài các.

Đối mặt với khí chất hơn người này của Yoongi, dù hắn có hơi cúi đầu nhưng Jimin chưa bao giờ cảm thấy thân phận thấp kém của hắn. Cậu có phần sợ hắn nhưng ở Yoongi lại cho người ta cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Tỉ như giây phút hiện tại của Jimin.

Thấy cậu lại tròn xoe đôi mắt, có lẽ là đang nghĩ đi đâu. Hắn tưởng cậu nhớ lại những lời nói không mấy tốt đẹp kia nên khẽ ho khan một tiếng:

- Ngài Namjoon có dặn, khi nào công tử khỏi bệnh... Có thể đi gặp con trai của hoạ sư Jeon.

- Thật sao?

Jimin gần như vui đến mức hất phăng cái chăn ra, Yoongi lập tức ngước lên nhìn cậu thì cậu lại thu chăn về quấn vào người. Bản thân cũng còn phải dè chừng hắn rất nhiều về việc này:

- Công tử cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ luôn ở đây cạnh người.

Cậu chui vào chăn nằm, thi thoảng lại hé chăn ra xem Yoongi đang viết thư pháp trên bàn. Điệu bộ tập trung hết sức khiến cậu không rời mắt. Cả cơ thể có phần đau nhói vì những vết thương ngoài da nên Jimin cũng không tài nào ngủ được.

Nhớ lại cậu còn thiếu nợ hắn một roi, có khi nào Yoongi đợi mình khỏi hẳn rồi mới động thủ hay không. Cậu cũng không còn thấy cây roi của hắn mang bên mình nữa rồi. Nhưng cha cậu nói Yoongi không đáng sợ, hắn cũng nói nếu cậu ngoan sẽ không đánh mà.

Dù sao thì Jimin nghĩ mình hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó và đến hồi hết bệnh cũng tự động đầu thú trước khi chuyện gì không hay xảy ra. Một tràn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cứ chạy đi chạy lại đến lát sau thì cậu cũng đã ngủ quên mất.

Bút pháp được hắn khẽ đặt xuống bàn, nhẹ nhàng cuộn giấy lại rồi để sang một bên. Yoongi tiến tới ngồi nhìn cậu ngủ, hắn thở dài xoa trán. Đã dạy bao lần rồi mà tướng ngủ cũng không khá hơn.

Chắc do bên ngoài chân còn đau nên cậu cũng không thể tùy tiện mà nằm được. Hắn sửa lại người cho cậu. Kiểm tra thân nhiệt lại lần nữa thì lại xuất hiện một nụ cười trên môi.

Jimin hết sốt rồi.

Thoáng qua cũng đã không thấy hắn cười nữa, chỉ biết là nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu sau đó liền ra ngoài một lát lâu.

Yoongi đến ngục giam tăm tối của quan phủ, cả đám người đều bị nhốt tại đây đã bị đánh để xử phạt vì tội dám động đến công tử.

Hắn đứng trước tên nhà giàu hôm qua đã lăng mạ cậu đang ngồi quỳ ở đó. Biểu hiện bình tĩnh nhưng trong đôi mắt là một sự căm phẫn vì gã ta đã đánh công tử nhà mình:

- Một tên ăn bám cha mẹ cũng không có tư cách lên mặt dạy đời người khác. Trước khi nói ai đó hãy xem lại bản thân mình. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Tội trạng của các ngươi ngay cả người nhà có đút lót thì càng phải xử nặng thêm.

Bọn chúng hôm trước có mạnh miệng nhưng giờ thì lại là kẻ hèn nhát sợ chết. Ai nấy đều cầu xin tha mạng nhưng đều bị hắn cho người đánh tiếp. Nhà vua có ban lệnh không được bài bạc đá gà mà giờ lại bắt được cả ổ dám trái lệnh, hiển nhiên là cho hắn tùy ý xử lý:

- Đánh cũng đã đánh. Cứ nhốt bọn chúng ở đây sau đó đợi quan huyện về giải quyết.

...

Vài hôm sau Namjoon cũng đã về mà xử lý hết bọn tội đồ kia. Bắt chúng lao động làm nông đến khi nào thành thật biết lỗi. Ông cũng yên tâm về thăm Jimin khi đã thấy cậu hết bệnh trừ những vết thương ngoài da trên người.

Hơn một tuần trôi qua thì Jimin cũng dần lành hẳn. Yoongi vẫn đều đặn túc trực bên cậu mỗi lúc giám sát. Nhưng rồi hắn cũng đang nhận thấy có một vấn đề đang xảy ra:

- Công tử, người ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở trong phòng lâu sẽ không tốt.

- Huynh... Ta mệt... Không muốn đi đâu.

Jimin còn giữ khư khư cái chăn, dạo này không hiểu sao cậu lại sinh lười. Chẳng buồn ra ngoài hay đi đâu dù đã hết bệnh. Nhiều lần như thế hắn cũng nhận ra vấn đề nan giải này vì mỗi lần kiểm tra thân nhiệt thử thì đều bình thường.

Công tử là đang mè nheo và già đò bệnh.

- Công tử còn bệnh sao?

Cậu gật gù, sau đó Yoongi liền đứng dậy thở dài. Điệu bộ không lạnh đến dọa cậu nhưng ngữ khí nghe xong liền làm Jimin bổ nhào lên đứng dậy:

- Đáng tiếc tôi đang muốn đưa cậu đi gặp họa sĩ Jeon. E là...

- KHÔNG KHÔNG! Ta hết bệnh rồi! Huynh dẫn ta đi gặp Jungkook đi mà.

Jimin giật phăng cái chăn ra chạy đến đối diện hắn, Yoongi tỏ ra đắc ý vô cùng. Cậu nhìn lại mới biết mình cắn câu rồi:

- Không được, công tử chẳng phải bảo còn bệnh sao?

- Không huynh... Ta muốn đi gặp Jungkook. Ta hứa sẽ ngoan mà.

Cậu xin xỏ hắn như lúc mình thường hay làm với cha mình bằng việc nắm lấy tay áo hắn lay lay đi. Cặp mắt giương ra nhìn Yoongi một cách đáng yêu hết mức. Namjoon đã từng kể hắn nghe về vấn đề không đỡ nổi những cú mè nheo làm nũng của Jimin. Mới đầu thì hắn không tin đấy. Nhưng rồi cũng đang lâm vào cảnh thế này đây:

- Vậy công tử mau xếp chăn sau đó để tôi mang vớ vào giúp người.

Jimin hí hửng chạy vào làm một thoáng chăn gối cũng ngay tăm tắp. Sức mạnh từ tình anh em nó khủng khiếp đến vậy sao? Ít ra thì cậu đã làm rất tốt.

Do lúc bệnh nên hắn cũng chiều lòng, không cho cậu mang vớ mang giày nhưng giờ khỏe rồi vẫn là nghe lời hắn. Hiện tại, Jimin đang ngồi im nhưng mặt mày thì vui đến toe toét cả ra, nếu không có Yoongi chắc chắn cậu đã nhảy nhót lên rồi:

- Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Công tử đã nhớ chưa?

- Ta nhớ rồi.

Jimin sau đó cũng được Yoongi dắt đi gặp Jungkook. Vết thương đã lành hẳn nhưng sẹo vẫn chưa mờ, tuy vậy nhưng qua mấy ngày cũng cho thấy Yoongi giữ đúng lời hứa rằng chăm cậu rất chu đáo. Nhiều khi lại béo lên một ít.

Đến trước cổng nhà Jungkook đã thấy thằng em đang phơi khô những tấm vải đầy màu sắc trước sân, Jimin quên béng Yoongi, hô hào một tiếng rõ to gọi Jungkook rồi Jungkook lại đáp lại tiếng gọi ấy. Hai anh em í ới gọi nhau, dù sân nhà khoảng cách không có bao nhiêu thật làm hắn điếc tai óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro