Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh... Huynh có sao không? Còn đau chỗ nào không?

Jungkook chạy đến ôm cậu, hai người ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, tuy nói là nam nhi nhưng Jimin lại là công tử. Dù gì cũng nên biết phép tắc. Yoongi không muốn cản trở việc hai anh em họ đang có một màn sến súa nhưng vì cậu mới khỏi bệnh, ít nhiều cũng không nên cử động mạnh:

- Công tử.

Tong giọng trầm thấp khẽ vang lên, Jimin chỉ hơi buông thằng em nhỏ của mình ra chứ chưa hề có ý rời khỏi. Jungkook còn cay cú việc chính Yoongi đánh cậu nên bản thân mới ra tay cướp người đi, bằng không thì cả hai cùng chả lâm vào tình cảnh hiểm nguy như vậy nhưng dù gì là hắn cứu bọn họ nên ít nhiều cũng gật đầu đáp lễ:

- Huynh không sao, vết thương cũng lành rồi. Hôm nay huynh tới thăm ngươi.

Trước khi nói cậu cũng là nhìn qua nét mặt của Yoongi trước, thấy hắn không có biểu hiện gì thì mới dám nói chuyện với đứa em. Jungkook nhanh chóng mời cậu vào nhà, giờ còn sớm nên cha cậu ấy thì đang ở hàng tranh ngoài chợ, hiện tại chỉ còn có mẹ với cậu ở nhà:

- Huynh, vào phòng đệ chơi nhé! Đệ muốn đưa huynh xem cái này.

Jungkook đang mời gọi muốn kéo Jimin vào trong. Cậu nhìn qua hắn còn đứng đó, môi hơi mím lại chớp mắt vài cái như đang ngỏ ý xin xỏ nhưng chưa dám nói. Hắn thấy thế mới khẽ gật đầu, biểu hiện điềm tĩnh:

- Công tử cứ ở lại. Khi nào về tôi sẽ gọi người.

- Cảm ơn huynh!

Sự thích thú và vui mừng đã kéo theo việc Jimin nắm tay Jungkook như thể muốn chạy đi thì bị hắn nắm lấy cổ áo đằng sau kéo lại:

- Không được chạy thưa công tử.

- Dạ...

Yoongi đứng đó nhìn hai đứa oắt con rời đi để đảm bảo Jimin không chạy loạn lên. Xem ra những gì hắn dạy cậu qua vài ngày ốm đau cũng đã biến đi đâu mất. Hẳn là hắn phải dành thời gian nhiều hơn, đặng mà giáo huấn công tử nhà mình lại mới được.

Hắn trở ra khẽ cúi đầu chào mẹ của Jungkook, vốn định về nhưng bà lại mời hắn ở lại chơi một chút. Bà ngồi trước hiên xỏ kim chỉ vào tấm lụa đan thành bức họa. Nhà này quả thực ai cũng có máu nghệ thuật cả. Hỏi thăm vài câu thì bà cũng thấy được Yoongi là người có học, tính tình có phần điềm nhiên trầm ổn hơn trai trẻ ở huyện:

- Công tử thật đáng yêu đúng không?

Mẹ Jungkook nhìn hắn sau đó mỉm cười khi thoảng qua lại nghe tiếng ầm ĩ trong phòng con trai mình. Biết hai đứa nhỏ chơi rất thân nên hiển nhiên không cấm cản, cũng đều nghịch ngợm như nhau nhưng tuổi già nên bà thấy vậy mới là vui nhà vui cửa:

- Người cảm thấy công tử đáng yêu sao?

Yoongi có phần không tin lại thêm ngạc nhiên khi nghe lời này, hầu hết những gì hắn nghe được từ người khác ngoài Namjoon ra thì ai nấy đều cho rằng Jimin là công tử bột, ham chơi và biếng làm:

- Phải, công tử tuy có nghịch nhưng có điểm tốt và nét riêng của mình. Nếu đem so với những đại thiếu gia khác thì quả thật không bằng, nhưng công tử lại có thứ hơn những người đó. Vả lại, nếu công tử nào cũng như nhau thì rất nhàm chán.

- Vâng.

Hắn mỉm cười đáp lễ, bản thân cảm thấy bà ấy nói rất đúng. Ai nấy đều thi nhau đỗ đạt làm quan nhưng Jimin lại không tham danh tiếc lợi, cậu chỉ muốn làm những điều mình thích và không thích gò bó. Việc cậu nghe lời hắn cũng chỉ vì cha cậu hoặc muốn trở nên tốt hơn thì hắn không chắc chắn nhưng thiết nghĩ Yoongi sẽ không muốn biến cậu thành những bậc công tử như những kẻ khác:

- Nhưng tiếc cho thân phận của công tử buộc phải học những lễ nghĩa gia giáo. Ta không đồng tình cũng không bác bỏ, chỉ muốn công tử trưởng thành một chút nhưng vẫn giữ được tính cách đáng yêu này.

Người đời nói nghe ông bà lớn tuổi chỉ bảo quả không sai. Chẳng biết mẹ Jungkook nói điều này với hắn để làm gì, có thể do bà muốn giải bày tâm sự chăng? Yoongi không biết nhưng thời gian hắn bỏ ra dẫn công tử ra ngoài xem ra không hề lãng phí.

Trong phòng Jungkook tuy có hai người những lại hệt như cái chợ luyên thuyên không ngớt, hết người này rồi đến người kia lại nói:

- Huynh nè, có cần gò bó tới vậy không? Dù gì mình cũng chả phải là nữ nhân. Ế cũng đâu phải tội, không được thì huynh gả cho em.

- Ngươi nói thì hay lắm. Nhìn cái mặt còn non choẹt của ngươi chỉ có thể làm thê cho ta thôi.

- Huynh không tin đệ?

Đang đùa vui tự nhiên Jungkook tiến lại gần Jimin khiến cậu ngả người ra sau. Nói không phải chứ ra đường ai nhìn ra cậu lớn tuổi hơn thằng nhóc này. Nhìn thân hình nó rồi nhìn lại mình, bản thân Jimin cũng có phần ghen tị nữa mà.Vốn là anh em thân thiết nhưng Jungkook làm thế này là quá gần rồi, hơn nữa là cậu em này như muốn đè Jimin tại chỗ chứ đùa:

- Aiss... Tránh ra!

Cậu dùng lực đẩy Jungkook ra khiến nó cười khúc khích cả lên vì đã dọa cho hyung mình sợ một phen. Cả hai ngồi ngay ngắn lại sau đó Jungkook mới đi lấy cuộn tranh được mình cất giấu trong tủ ra, một tay thì bẹo lấy má vị huynh đang phụng phịu:

- Em có thứ này cho anh xem nè! Cũng không được kể ai nghe đâu nha.

Jimin còn lườm lườm cái sự quậy phá của Jungkook ban nãy nên không đáp. Được bữa Jungkook lại thấy tức cười với hyung mình vô cùng nhưng cũng nén lại mà khẽ áp hai bên đầu tóc cậu để Jimin gật gật trong sự ép buộc.

Cậu cũng không tính toán chuyện này, mắt dời sang tranh giấy đang được Jungkook tháo ra cẩn thận. Mắt Jimin trợn tròn lên kinh ngạc. Jungkook ấy thế mà đi vẽ người này:

- V-võ sĩ Kim?

- Bé tiếng thôi! Đệ cho huynh xem đầu tiên ấy.

Trong tranh là bức phác họa góc nghiêng của người võ sĩ lần trước dẫn theo binh đoàn đến Kinh Thành. Không ngờ gặp qua một lần Jungkook có thể nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt ngài ấy đến như vậy.

Nhìn qua liền biết em ấy đã rất tỉ mỉ chao chuốt bức họa rất lâu. Vẽ người Jimin cũng đã thấy bao bức tranh của Jungkook, thậm chí em còn tặng cho cậu một bức nhưng không có hoàn hảo tới như vậy. Mà đứa em này chỉ có nước là vẽ những gì nó muốn hoặc nài nỉ lắm mới hoạ cho cậu một bức:

- Tranh đẹp như vậy... Chả nhẽ ngươi thích ngài ấy?

Lần này tới lượt Jimin áp sát lại gần xem biểu hiện trên mặt Jungkook. Thấy nó bắt đầu đảo mắt tứ tung như thể né tránh ánh nhìn của cậu, đích thị là có ẩn khuất cũng đồng nghĩa lời nói đầu tiên nó phát ra không được tin tưởng:

- Huynh đoán xem!

Khá lắm nhóc con! Dám hỏi ngược lại anh nó. Jimin nghiêm nghị ra mặt, tay nhỏ đưa lên nắm lấy cằm Jungkook để nó nhìn vào mắt mình thì thằng bé lại đè ngược cậu ra sàn, vẻ mặt gian xảo vô cùng:

- Em ngưỡng mộ ngài ấy lắm... Nhưng mà em lại thích huynh tí nị hơn.

- Aaa... Tránh ra! Ngươi mau tránh ra! Huh...

Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp ngôi nhà, đi kèm là tiếng bước chân hấp hối chạy vào bên trong mở toang cánh cửa nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặt mày từ lo lắng bỗng chốc đen kịt lại, không chừng nếu có roi ở đây cái tên họ Min kia còn có thể động thủ ngay tức khắc:

- Huynh... Ta chỉ... Bọn ta không như huynh nghĩ đâu.

Jimin vội đứng dậy rời khỏi người Jungkook. Cậu gấp gáp muốn giải thích sự tình, Jungkook thì đang hoang mang không hiểu chuyện. Chỉ là đùa thôi sao huynh của mình lại như xin xỏ hắn tha mạng thế chứ:

- Công tử, tôi đến để gọi người về nhà.

Yoongi nói xong liền quay đầu bỏ đi, cậu quay sang nhìn Jungkook còn ngớ người ra đó mà chào hỏi vội vàng sau đó chạy theo hắn. Do gấp gáp mà vấp phải hòn cuội trong sân nhà Jungkook, thiếu chút nữa là ngã nhào, may mắn được Yoongi đỡ lại, lời nói thường tình nhưng tông giọng lại có phần gay gắt hơn thường ngày:

- Tôi đã bảo người không được chạy mà.

- Ta xin lỗi...

Hắn không nói gì thêm, mà cúi người chào hỏi mẹ Jungkook rồi dẫn Jimin về nhà. Đoạn bước ra khỏi cổng thì giọng Jungkook hùng hổ một tiếng vang tận ra ngoài:

- Min Yoongi! Nếu ngươi dám đánh huynh của ta thì ta sẽ chặt gãy tay ngươi đem cho chó ăn.

Jimin khóc không ra nước mắt, nghĩa đệ này này sao mà tốt dữ dội vậy. Có thể là ngày thường tiếp xúc qua lại với Jungkook, cả hai không thấy đó là vấn đề nhưng nay lại có Yoongi, hiển nhiên sẽ không để một công tử tùy tiện như vậy nhưng vì trước mặt người ngoài, cũng chưa giáo huấn Jimin. Có thêm lời hăm dọa của Jungkook, chả biết là hắn có để tâm hay không nữa.

____

Bonus cho sự trả thù của Jungkook dành cho anh Min lớn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro