Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh, nghe ta nói đi mà... Thưa phụ thân, con mới về.

- Có chuyện gì sao? Con lại gây ra chuyện gì à?

Namjoon vừa đem bó hoa ly ra ngoài, ông liền bắt gặp đứa con nhỏ léo nhéo bên tai Yoongi. Cả hai thấy ông liền cuối đầu hỏi thưa sau đó hắn mới đáp:

- Công tử đã lâu chưa ra ngoài nên muốn chạy đi chơi, nhưng vì lo cho sức khỏe của công tử nên mới mang công tử trở về.

Ban đầu Jimin còn hơi e dè sợ Yoongi lại nói ra những gì hắn thấy cho cha mình nghe nhưng hóa ra là không. Namjoon mỉm cười xoa đầu cậu bảo đợi khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục mới đáp ứng cho cái chân ham chơi của Jimin.

Cậu liếc nhìn sang bó hoa ly lớn ông đang cầm trên tay, dạo này để ý cách vài hôm cha lại mang nó theo ra ngoài nhưng cũng biết Namjoon có biết bao nhiêu chuyện đại sự nên cậu cũng không hỏi nhiều:

- Hãy để mắt đến Jimin, ta đi một chút sẽ về.

- Vâng.

Người hầu cuối đầu cung kính đến khi bóng dáng quan huyện đi mất hút thì Jimin lại bắt đầu công cuộc nài nỉ cạnh hắn. Cậu không rõ mình làm vậy thì được lợi gì. Nhiều khi Yoongi còn không tin cậu nhưng lí trí mách bảo Jimin nên làm thế để bảo toàn cho cái thân thể nhỏ nhoi.

Hắn kéo cửa vào phòng cậu ngồi trước, Jimin cũng biết điều nên đã ngồi đối diện hắn. Cậu cũng thôi líu ríu đi mà ngồi im phăng phắc, mắt giương ra nhìn chả biết nên nói gì tiếp theo:

- Tay!

Lời vừa thốt ra một câu thì Jimin đã rụt rè đưa tay về phía hắn. Yoongi khẽ nắm hờ lấy cổ tay cậu sau đó dùng thuốc trong túi bôi lên chỗ bị xước đau.

Giờ Jimin mới phát hiện ra mình lúc nãy đi đứng không cẩn thận mà động đến vết thương cũ. Sao hắn có thể chú ý từng điểm nhỏ nhặt như vậy. Tưởng đâu sẽ bị đánh nhưng Yoongi lại quá đỗi dịu dàng khi xoa giúp Jimin. Điều này bỗng chốc cũng khiến trống ngực cậu phập phồng theo:

- Huynh.. Bọn ta chỉ là đùa giỡn thôi. Vả lại tuy cái miệng của Jungkook không ngoan nhưng cũng không phải người xấu... Huynh đừng trách.

- Mắt thấy tai nghe cũng chưa phải là sự thật. Tôi không phải loại ếch ngồi đáy giếng. Công tử yên tâm.

Nghe xong cậu liền nhẹ giọng thở phào, nhưng sao cứ có cảm giác hắn ta đang giận dỗi chuyện gì đó cho cam. Mà hơi đâu để cậu nghĩ nhiều quá. Vì vốn Jimin còn nợ hắn một roi nữa mà.

Bắt ngang qua con đường ven chợ, Namjoon mang bó hoa ly lớn, bên cạnh còn có hai người hầu thân cận bên mình. Đoạn ông đến một ngôi chùa cách chợ không xa. Nét mặt bình ổn hết đi rồi lại chứng tỏ ông cũng thường xuyên đến đây.

Namjoon không vào trong chính điện của chùa mà vòng qua một lối khác. Đặt 1 nửa bó hoa lên bài vị được bày trí đơn giản nhưng cũng không kém phần trịnh trọng và cách biệt với những bài vị còn lại. Ông thắp một nén hương đến một hồi lâu ra ngoài đã thấy một nam nhân trung niên với y phục màu vàng nhã nhặn liền cuối đầu chào nhau:

- Người vẫn ổn chứ. Sức khỏe thế nào?

- Ngày ngày nhận phúc lộc của nhà chùa. Tâm trạng cũng tốt vô cùng. Không phiền quan huyện Kim lo lắng.

Cả hai rời đi đến ngôi nhà gần đó, Namjoon cũng cho người hầu bên ngoài đứng đợi theo quy củ còn bản thân thì vào trong ngồi đối diện y. Trên bàn còn có quả cầu thủy tinh kì lạ và bày biện những quẻ bói trên bàn:

- Bó hoa này tôi mang đến cho người.

- Ngài thật có lòng. Ta cũng không khách khí. Đa tạ.

Y thành thật nhận lấy, ngữ điệu có phần tự nhiên hơn nữa còn không dè chừng người trước mặt là ai. Người này là thầy bói nổi danh của triều đại Joseon nhưng lại thích sống ẩn dật cạnh chùa. Tên là Kim SeokJin. Người cất bó hoa vào trong cũng là lúc trở ra với cái tròng kì lạ trên đôi mắt. Ai hỏi ra thì SeokJin chỉ bảo đó là thứ giúp người sáng mắt ra đặng mà nhìn xa trông rộng:

- Mọi chuyện tiến triển thế nào? Có đúng như lời ta đã nói?

- Đúng thưa người, hắn là Yoongi - Trạng Nguyên đỗ đạt những năm vừa rồi.

SeokJin cười đắc ý. Té ra vì sợ con trai mình ế đến già, cũng chả có người nối dõi tông đường nên, lạ thay đã quen biết với SeokJin lâu năm, ông lại rất mực mê tín nên đến tìm đến thầy bói như y đây.

SeokJin bói cho ông rằng đến năm Jimin ở tuổi trăng tròn tự khắc sẽ có nam nhân tìm đến nhưng không đề nghị gả xin ngay lập tức mà có tính toán ngay trong đầu. Tuy cách thức có kì lạ nhưng về sau y nói ông sẽ không cần lo đến chuyện không có cháu ẵm bồng.

Nhưng nếu muốn tiến triển nhanh chóng thì y lại là người bên cạnh sắp xếp giúp Namjoon:

- Hôm nào dẫn chúng nó đến đây. Không chừng lại được việc.

- Vâng, nhờ ngài định đoạt giúp đỡ.

Nói vài câu Namjoon đã bận việc nên phải xin phép rời đi. Tuy nói hai người là bằng hữu tốt nhưng cũng không giống lắm. Không biết vô tình hay hữu ý mà ngày người vợ của ông mất cũng chính là hôm SeokJin gặp ông. Khi đó y xuất hiện trong bộ y phục lạ thường, nhìn qua liền không giống người ở đây, quả là cùng ngôn ngữ tiếng nói nhưng ngữ điệu cách biệt rõ ràng. Và điều đặc biệt hơn nữa

Rằng SeokJin có tướng mạo không khác gì thê tử đã mất của NamJoon!

Ngày ấy vừa lo tang cho vợ mình xong thì ông đã giúp đỡ cho SeokJin - một người không nơi nương tựa cũng không ai thân thích. SeokJin còn có tài bói toán, y nói đến đâu trúng đến đó nên cũng được nhiều lần được nhà vua triệu vào cung giúp chuyện đại sự còn đề cho chức quan nhưng lại từ chối. SeokJin cũng chỉ muốn sống an nhàn ở đây.

Và hẳn là trải qua ngần ấy năm nên SeokJin và NamJoon thật không tránh khỏi có tình cảm. Với ông mà nói tuy y hoàn toàn không có một nét gì khác với vợ ông nhưng tính cách có khác biệt đôi chút. Ông cũng không coi SeokJin là người thay thế. Chỉ đơn thuần muốn có người bầu bạn tuổi già.

Hôm nọ, Jimin đang ngồi tập tành viết chữ, luyện nét trong phòng cùng Yoongi. Qua sự việc kia cậu cũng nhận ra mình phải cố gắng nhiều hơn để cha không thất vọng và cả vì chính bản thân cậu.

Đoạn viết xong hết giấy bút cũng đầy ắp chồng lên nhau. Jimin vui vẻ đặt bút lông xuống sau đó đưa lên cho Yoongi xem xét. Hắn nhìn qua rồi liếc mắt sang vẻ mặt tươi cười của cậu đang rạng rỡ hết cỡ. Sau cùng chỉ khẽ gật đầu nói một câu:

- Văn phong còn chưa tốt cần rèn luyện nhiều hơn...

Yoongi hơi dừng lại một chút xem xét biểu hiện có phần thay đổi của Jimin. Nét mặt chùn xuống rõ thấy nhưng đến câu cuối mà hắn thốt ra cũng làm mặt mày Jimin quay như chong chóng:

- Nhưng công tử đã có tiến bộ.

Nghe xong tâm trạng cậu cũng như tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu. Nhìn cậu thế này người làm thầy như Yoongi cũng không tránh khỏi nụ cười hiện lên trên môi. Jimin đã nhớ đến điều gì đó mà lại đưa tay trước mặt hắn.

Đứa nhóc này, lại muốn xin xỏ gì sao?

- Lần trước là lỗi của ta, tại ta bỏ trốn khỏi nhà. Ta cũng nợ hyunh một roi. Hyunh cứ đánh đi. Ta hứa sẽ không có lần sau. Cũng sẽ học hành nghiêm chỉnh.

Nói đến đây Jimin dời mắt sang tìm kiếm cây roi của hắn ở đâu. Dạo này để ý cậu cũng không thấy sự xuất hiện của nó nữa. Việc gì sai hay chậm trễ Yoongi cũng không có ý muốn đánh cậu. Là do hắn quên hay do sức khỏe Jimin chưa tốt hẳn nên chưa động thủ?

- Tôi đã nói nếu cậu ngoan sẽ không đánh công tử. Người đã thực hiện được điều đó thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ thực hiện lời nói của mình. Về sau tôi cũng sẽ không đánh công tử.

Nói ra thì ít nhất trong tiềm thức của Jimin đã thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Yoongi hoàn toàn thấy được điều đó ở cậu nên vấn đề về sau sẽ không khó khăn như lúc đầu mấy. Hắn tin ở cậu và cả tự hào về vị công tử do mình dạy bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro