Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi học với hắn thêm một canh giờ thì Yoongi bỗng chốc kêu cậu dừng lại nghỉ tay. Tuy hắn có khắc nghiệt đến mấy cũng không phải loại xem nhẹ tình trạng sức khỏe của Jimin.

Bên ngoài cây trái nở rộ cả vườn. Thêm đủ loại hoa um tùm xum xuê, tiếng tán lá vi vút trên cành đã thu hút cả hai không hẹn mà ngó lên nhìn cùng lúc. Hoa sơn trà mùa này chưa nở nhưng vẫn còn e ấp trong nhụy. Đoán chừng nở ra sẽ rất đẹp:

- Công tử chính là cành nhụy ấy, rồi có ngày sẽ nở thành hoa.

- Hoa đẹp cách mấy cũng tàn, huynh! Ta lại thích làm nhụy hơn.

- Rồi công tử sẽ nhận ra sự sống không phải là tất cả những gì nó có.

Cơn gió heo hút thổi qua hai thầy trò buổi sớm mai, mái tóc nắng vàng của cậu khẽ lay động trước gió tựa như đang cùng nhau nhảy múa một điệu nhạc quen thuộc. Đôi mắt ngọc ngà hướng mắt về Yoongi khi hắn ta đang đoái hoài về những triết lý nhân sinh nào đó.

Cậu chưa hiểu rõ người hắn, chung quy là vô cùng nghiêm khắc và có thể vào cung giáo huấn cho con cháu hoàng gia chứ đùa. Cha cậu không biết đã kiếm về từ đâu con người này.

Jimin trước giờ luôn không có tâm trạng nhìn rõ mặt hắn bởi cậu đã bận bịu trong hai hàng nước mắt nhưng giờ mới nhìn thấy tỏ tường. Hắn chỉ thường mặc những y phục giản dị độc tôn màu trắng và đen nhưng khí chất của một kẻ hầu không hề có mà hệt như một bá vương:

- Chuẩn bị một chút, lát nữa phủ của chúng ta sẽ có khách đến.

Hắn vừa quay sang đã thấy cậu nhìn mình từ lúc nào, ngoài mặt biểu hiện là không để ý nhưng đôi mắt eo hẹp của hắn lại tia đến tóc Jimin, vươn đôi tay ra chỉnh lại gọn gàng cho cậu trong khi công tử thì cảm thấy mình như bị bắt quả tang vì nhìn trộm người khác.

Qua mấy hôm Jimin ốm đau thì ngoài cha quan tâm lo lắng ra còn có Yoongi chăm nôm. Lúc biếng ăn hay ngán thuốc thì hắn không khác gì là muốn dọng hết chỗ ấy vào mồm cậu, tuy biết Yoongi sẽ không làm thế nhưng đều dọa cho Jimin ngoan ngoãn nghe lời.

Hoặc khi cả người cậu chi chít vết thương không tự mặc y phục được hắn đều là trưng cái bộ mặt chết khiếp ra một mạch thay giúp Jimin mặc cho cậu xấu hổ muốn chết. Tuy nói thời gian hầu hạ cho cậu không lâu nhưng cũng đủ để Jimin hiểu rõ cách làm việc với hắn và cũng buộc lòng cậu phải hợp tác.

Yoongi đích thị là tên khó ở nhất cái triều đại này mà cậu từng biết.

Tuy vậy nhưng Jimin lại không thấy ghét hắn chút nào.

- Thưa công tử, thưa ngài, hoạ sĩ Jeon đã đến.

- Jungkook sao?

Jimin hơi băn khoăn, ngạc nhiên. Mấy hôm trước chẳng phải Jungkook đã làm phật lòng hắn sao ? Ừm thì Yoongi cũng không đá động gì đến chuyện kia đi nhưng sao lại cho thằng em cậu đến phủ. Jimin còn tưởng hắn không chừng sẽ cấm cậu qua lại với Jungkook nữa kìa:

- Đại nhân bảo thường xuyên mời họa sĩ Jeon đến chơi cùng công tử. Cả hai còn có thể cùng nhau học hành.

- Thật ạ?

Biết công tử nhà mình đang băn khoăn nên tiện thể giải đáp thắc mắc. Đúng là NamJoon có bảo điều này nhưng chung quy cũng là hắn góp ý vào. Mà hắn có kế sách chứ chả đùa. Cả hai thằng bé này đều còn trẻ nhưng chơi chung cũng không phải là hại nhau, qua lần nọ hắn cũng tận mắt nhìn thấy Jungkook vì muốn bảo vệ huynh của mình mà không tiếc thân. Sau này nếu đem đi học võ cũng sớm ngày thành tài mà giúp ích cho nước nhà.

Người hầu dẫn Jungkook đến gặp Jimin, hai huynh đệ cười vui vẻ hẳn ra. Duy chỉ có Jungkook không ưa Yoongi cho lắm nhưng biết hắn đã thôi bạc đãi huynh mình nên chuyện khác tạm thời không để ý.

- Huynh, bộ khó lắm sao? Đệ cũng muốn thử.

Hiện tại cả ba đang ở trong phòng công tử, thấy Jimin phải đội mấy chồng sách nặng trên đầu, đi đứng phải nho nhã nhưng cứ rớt lọp bọp xuống đất. Mỗi lần không làm được thi thoảng sẽ chu môi ra tỏ vẻ không hài lòng về bản thân còn Yoongi thì ngồi đó quan sát, kiên nhẫn để cậu tiếp tục tập luyện:

- Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Học tập cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng nếu hoạ sĩ Jeon muốn có thể cùng luyện với công tử.

Yoongi đặt lên đầu Jungkook một chồng sách tương tự cái của Jimin, cậu được dịp ngồi xuống xem em làm trò. Nó vốn nhảy khỉ bậc cóc lộn mèo đều thạo, duy chỉ có múa võ thì chưa. E là việc này không hề làm khó Jungkook tẹo nào:

- Huynh xem đệ này!

Thoáng chốc Jungkook đã khiến Jimin cười khúc khích cả lên vì tài mọn của em nó. Một nước chống tay xuống sàn nhà, chân thì lơ lửng trên không, giữ cả chồng sách nơi bàn chân. Thật là làm cậu tức cười vô cùng. Nhưng đến khi lộn ngược lại thì vẫn là không đứng vững nên ngã nhào cả ra, Jimin mới hoảng hốt vội chạy lại xem xét:

- Ngươi đừng quậy! Phu tử ta không khéo sẽ tống đệ ra chuồng gà.

- Hoạ sĩ Jeon tuy không nghiêm túc nhưng cũng có tài mọn. Nếu không trao dồi sẽ thật lãng phí.

Jungkook hơi kinh ngạc với lời hắn nói. Ban đầu cũng chỉ muốn chọc cười cho huynh tí nị thoải mái một chút, hắn có nói gì thì tính sau nhưng nay lại nghe thấy lời lẽ đàng hoàng như vậy. Thâm tâm cũng có phần nể phục và cũng ngầm hiểu ra cách Yoongi dạy dỗ Jimin:

- Ta sẽ nghiêm chỉnh học hành cùng công tử thưa huynh.

Mày hắn khẽ nhướn lên rồi trở về với trạng thái bình ổn. Xem ra bản thân Yoongi cũng biết cách khiến người khác nể phục trong lời nói lẫn hành động. Điển hình nằm ở Jungkook đây. Dù có hơi bướng một chút nhưng đoán chừng rất có chí hướng. Hơn nữa còn gọi hắn một tiếng huynh:

- Thưa ngài, quan huyện cho gọi mọi người ra tiếp khách.

- Được, ta biết rồi.

Nói tỏng ra thì thường thường ở phủ quan huyện cũng có nhiều người đến không thì xin xỏ, không thì mua chuộc nhưng đều bị NamJoon trừng trị từng bọn tham quan tỉnh lẻ. Không biết lần này là bàn chính sự hay lại mấy việc chuột nhắt nữa chứ.

Cả ba người được người hầu dẫn ra ngoài sảnh chính. Tiếng xe ngựa đang tiến lại gần phủ của họ. Phỏng chừng là khách quý nên mới được đích thân cha cậu tiếp đón trịnh trọng đến như vậy.

Nam nhân hiên ngang nhưng vẫn không kém phần từ tốn, sớm đã chậm rãi dừng ngựa sau đó nhảy xuống theo lễ chào hỏi quan huyện trước, NamJoon cũng theo đó mà đáp lễ:

- Võ sĩ Kim, ngài vẫn khỏe chứ?

- Thưa quan, tôi vẫn khỏe. Chúc ngài an.

Người này tên là Kim Taehyung, phong thái chững chạc tuy nói là ở độ tuổi trung niên nhưng lại mang vẻ oai phong vô cùng. Đoạn dời sang chào hỏi người trong phủ, Jimin theo lễ cuối đầu nhưng đến khi mọi người đã rời đi vào trong mới để ý đến ánh mắt của Jungkook.

Em ấy đứng đơ như tượng không nói lời nào, xác thực là đã án binh bất động khi vừa gặp lại võ sĩ Kim - người trong tranh mà em thầm ngưỡng mộ. Jimin biết Jungkook ái mộ người võ sĩ này ngay từ lần đầu nhìn thầy trên phố nhưng cũng không khỏi tin được khi có ngày tận mắt chứng kiến thằng em nhỏ ở độ tuổi xuân thì như thế này đây:

- Jungkook, mau vào thôi.

- Dạ...

Jungkook giật mình thì cũng là lúc bị Jimin kéo đi vào. Trong sảnh chính thì NamJoon đang bàn việc với võ sĩ Kim, Yoongi thì được ông cho gọi vào không biết là họp chuyện gì nhưng không ai được vào trong kể cả Jimin.

Bên này cậu và Jungkook đã ở trong phòng, khỏi nói thì hồn em ấy đang lơ đãng hết chỗ nói. Cậu có léo réo bên tai thì lại không để ý, Jungkook nay cũng đến tuổi 16 rồi, không lẽ lại trổ mã biết yêu?

- Jeon Jungkook!

- Dạ?

- Đệ làm sao vậy?

Jimin chống hai tay ngồi thù lù ngay trước mặt Jungkook. Mặt mày khó chịu khi đứa em dám bơ mình từ nãy đến giờ vì một lão võ sĩ. Jungkook cũng không ngại gì huynh mình nữa, trực tiếp tâm sự nói nhỏ:

- Huynh, giúp đệ xin bút danh của ngài ấy đi. Đệ hứa huynh muốn sai bảo gì đệ cũng được.

- Hả? Đừng nói với huynh là đệ thích ông ấy nhé! Đệ biết ông đã 40 rồi không? Cũng đáng tuổi phụ thân huynh đấy. Jungkook, không lẽ đệ thích ngài ấy thật sao ?

Nếu đây là sự thật thì Jimin xem đó vô cùng hệ trọng. Mấy ngày nay cứ thấy nghi nghi từ cái lúc nó nhìn thấy ngài võ sĩ Kim đi ngang qua rồi. Jungkook không dễ gì thích ai nhưng nó lại đi ngưỡng mộ một người ở độ tuổi trung niên quả là chuyện hiếm thấy. Tuy rằng ở triều đại này có thể lấy cười quá tuổi đi nữa nhưng Jimin thì không muốn điều này xảy ra với cậu em, hơn nữa cậu còn sợ rằng em ấy là vì ngưỡng mộ nhất thời:

- Huynh, đệ thiệt rất ái mộ ngài ấy. Nếu được đệ sẽ tự đi xin bút danh của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro