Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hiện tại cảm thấy như có bao nhiêu sự nghiêm túc sâu thẳm vào trong đáy mắt cậu em nhỏ đến nỗi bản thân sẽ không bao giờ ngăn được điều ấy khỏi Jungkook. Cậu cũng chưa rõ đệ ấy có thích ngài võ sĩ kia hay không nhưng chính Jimin biết rõ mình không làm thằng nhóc này lung lay được đâu:

- Có sao cũng được nhưng đệ phải suy nghĩ kĩ. Đừng để bản thân bị tổn thương.

- Huynh, đệ biết rồi mà. Công tử yên tâm đi.

Jimin thở dài nhìn Jungkook đang mừng đến toe toét cả ra. Chỉ là cậu cảm thấy lo cho Jungkook, một đứa nhóc đơn thuần suốt ngày chỉ biết đắm mình trong tranh vẽ rồi nhảy nhót quanh chợ búa. Còn ngài võ sĩ kia qua nhiều lần tiếp xúc thì tuy không phải người xấu nhưng có cái gì đó cứ làm cậu lo lắng.

Nghĩ lại thì Jimin cũng nhìn lại bản thân không khác gì người mẹ đang lo sợ cho đứa con duy nhất bị gả đi vậy.

Mất một lúc lâu sau thì bên kia cũng đã họp bàn xong, Yoongi vì vậy mà về phòng theo hầu cậu rồi được gọi ra ngoài. Taehyung được hôm rảnh rỗi nên ra khuôn viên của quan phủ dạo một vòng cùng mọi người:

- Công tử nay đã lớn như vậy. Quả là ra dáng hơn lúc nhỏ được ngài bế bồng trên tay.

Ngài vuốt bộ râu khẽ mỉm cười nhìn Jimin. Hẳn là lúc nhỏ ngài đã từng gặp cậu nhưng Jimin nhìn chả quên người này. Cứ thấy là lạ sao đâu. Cậu vừa tia mắt nhìn sang Jungkook một cái đã thấy nó đang giãn nở đôi mắt ra hết cỡ như không muốn lỡ một giây nào để nhìn Taehyung đang đứng sờ sờ trước mặt mình.

Tuy nhiên đệ ấy không hề hiền lành gì cho cam, nhìn thôi thì chưa đủ nên đã nhanh nhạy cuối đầu hỏi thưa:

- Thưa đại nhân, công tử không những đã ra dáng mà còn rất đáng yêu.

Lời vừa dứt mọi người đều quay sang nhìn Jungkook, Jimin không biết thằng nhóc này tính bày trò gì, chả hiểu là nó khen hay chê cậu nhưng một điều hẳn hoi rằng ẻm đã làm Taehyung chú ý đến, ngài quả thực là bị thu hút bởi màu tóc tím đậm của em, khẩu hình miệng như muốn hỏi người này là ai thì em đã:

- Thưa ngài, tiểu nhân là Jeon Jungkook, cũng chỉ là một họa sĩ rỗi nghề năm nay mới đến tuổi 16. Vốn ngưỡng mộ ngài đã lâu, không biết có thể xin bút danh của ngài?

Jimin không ngờ rằng thằng em của mình đáo để thật. Lời vừa nói cũng dám mà thực hiện ngay. Không hổ danh là nam nhi chút nào. Taehyung bề ngoài có phần nghiêm nghị nhìn cậu nhóc đầu tím nhưng ngài không phải loại người khó khăn đi phân biệt giai cấp tầng lớp. Cũng chỉ là một chữ ký, nếu không cho thì đứa nhóc này lại bảo ngài keo kiệt đi:

- Tất nhiên là được. Hoạ sĩ còn trẻ, cũng nên học hành chăm chỉ hơn. Ắt về sau sẽ thành tài.

Tờ giấy trống to tướng được Jungkook lấy ra từ túi. Taehyung vừa nhận bút liền viết lên trên. Jungkook trong lòng vui sướng phải biết khi có ngày này, thiếu điều bức họa em vẽ ngài được cất giấu kỹ lưỡng ở nhà nên không đem theo. Nếu nói thì không chừng sẽ còn đem cho Taehyung ký lên ấy chứ.

Trò chuyện một lúc thì Taehyung cũng phải rời đi. Cái lúc ngựa phóng ra khỏi phủ quan huyện, Jungkook còn luyến tiếc đứng trước cổng dòm theo hướng ngài đi.

Ở triều đại này giáo dục Nho học quả là rất khắt khe, cha đặt đâu con ngồi đấy, cũng không phân định rõ độ tuổi giữa vợ chồng. Jungkook không quá quan tâm đến điều đó. Có thể là hoang đường nhưng lần đầu gặp ngài đã khiến em ngưỡng mộ vô cùng, hôm nay lại được đích thân ngài ký cho. Taehyung có đáng tuổi cha em cũng được. Nói ra thì,

Năm ngài ở độ thanh niên 25 tuổi thì em mới sinh ra đời.

Nhưng có thế nào thì chí làm trai trong lòng em vẫn quả quyết rằng em thích ngài võ sĩ ấy vô cùng.

Đến hồi cuối đông, trời đất cũng lay mình khẽ khàng chào đón những nụ hoa ấp mở dưới nắng vàng. Jimin và Jungkook mỗi bữa đều phải chăm chỉ học hành dưới sự hướng dẫn của Yoongi.

Nhiều khi trong lúc hai thằng nhóc lại đâm ra nghịch ngợm, có khi bảo hai đứa pha trà mà lại bỏ trộn lộn cả muối vào, bù lại hắn sẽ phạt cả hai chép kinh thư hết một canh giờ:

- Công tử, ra ngoài thì phải như thế nào?

Hắn đang bên dưới mang vớ vào đôi chân bé xinh của cậu. Jimin cẩn trọng nhìn nét mặt hắn sau đó mới nói một câu như đang trả bài:

- Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên...

- Và?

- Và phải nghe lời huynh.

Yoongi mỉm cười hài lòng cũng là lúc mang vớ lẫn giày xong xuôi cho cậu, hôm nay họp chợ đông đúc vô cùng vì Tất Niên cũng sắp đến nên hắn liền được dịp mang cậu ra ngoài trải nghiệm đôi chút. Cha cậu hoàn toàn là bận túi bụi lo việc ở phủ rồi lại triều chính.

Bởi thế liền đem Jimin cho Yoongi chăm lo đến nhà cửa ông cũng hoàn toàn tin tưởng hắn mà giao hết cả. Y phục đã chuẩn bị gọn gàng, công tử nhà họ chỉ đặc biệt thích những bộ màu hồng phấn trông nhã lại đáng yêu vô đối.

Hai người cùng nhau ra chợ, cậu đằng trước hắn ở sau. Yoongi còn vắt ngang đai áo cây roi độc quyền của hắn. Nhưng nó không dùng để đánh cậu, hắn là mang theo để trưng ấy mà (?)

Phiên chợ hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày, nước nhà mở cửa giao lưu buôn bán với các thương nhân nước ngoài. Dọc đường biết bao nhiêu là thứ tiếng không đếm xuể, hàng hóa bày la liệt khắp nơi.

Những thứ lạ mắt luôn thu ngay vào tầm ngắm của Jimin. Đã bao lâu không được ra khỏi phủ, thật chả khác gì cấm cung mà ôn ôn luyện luyện văn võ. Nay được dịp, có thế nào cũng phải chơi cho đã.

Đoạn bước ngang qua quầy kẹo, con mắt tin tưởng đã tia tới kẹo hồ lô ngay đó, mặt thì là thèm rõ dãi nhưng trước tiên cũng là nghía qua mặt Yoongi một cái:

- Ông chủ, bán cho tôi hai kẹo hồ lô.

- Có ngay có ngay!

Dạy bảo đã lâu nên mọi việc Yoongi đều tinh ý nhiều hơn, tuy cậu chưa nói nhưng liếc qua một cái liền mở lời giúp cậu khiến công tử nọ không khỏi ngạc nhiên lại thêm vui mừng:

- Của công tử đây!

- Aa...

Jimin định đưa tay cầm lấy thì cây roi của hắn chình ình trước mắt khiến cậu theo phản xạ rụt tay về. Hắn cầm roi khẽ gõ vào tay ông chủ kia rồi bảo:

- Thật ngại quá, công tử nhà tôi không thể tùy tiện đụng chạm người lạ.

- Không sao không sao, tại hạ cũng không dám.

Nói rồi Yoongi cũng nhận lấy kẹo giúp cậu, tiếp đó thì mới là đưa qua cho Jimin cầm. Ban nãy còn tưởng bản thân bị đánh tới nơi nhưng lại không như cậu nghĩ. Hắn là muốn nhắc nhở công tử phải thủ thân như ngọc mà nhưng chính hắn cũng đã chạm vào Jimin mà.

Vì hắn là được hầu hạ nên có quyền chắc?

- Đa tạ huynh.

Hai cây kẹo hồ lô thiếu chút nữa đã được cậu nhét hết vào miệng nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ hắn nên chỉ dám vươn đầu lưỡi ra liếm kẹo mà ăn chậm rãi:

- Ngài NamJoon có dặn, chúng ta ghé qua chùa một chút.

- Dạ.

- Công tử cứ ăn, không cần chậm như vậy.

Nghe mấy lời này cũng không khác gì lời động viên là mấy, Yoongi không muốn cậu một lượt nhét cả hai cây kẹo vào chứ không có nghĩa hắn ép Jimin ăn như muốn liếm nước. Đến tới chùa thì cũng là lúc cậu ăn xong cả hai cây kẹo trên tay.

Mật ngọt dính trên tay cũng tự mình lau lấy sạch sẽ không chừa lại chút nào. Hôm nay nhiều người đi cầu phúc quá trời quá đất.

Ngay cạnh gần đó là nhà của vị thầy bói có tiếng nên lễ chùa xong ai nấy đều ghé qua xem cho mình một quẻ nhưng ngài ấy đều nhìn mặt trước khi xem. Ai khó coi quá đều cho qua, nói trắng ra thì ngài chỉ xem cho dân lành thôi.

Lễ Phật xong thì Jimin có vẻ tò mò với hàng người đi xem bói, Yoongi tuy không tin mấy việc mê tín nhưng lại theo lời dặn của Namjoon mà dẫn cậu đến nhà của thầy bói cạnh chùa.

Hàng người bu đông như vậy nhưng một số kẻ thì mới xem bói, số còn lại thì bàn tán náo nhiệt:

- Số này của ông làm ăn chăm chỉ, tuy không phát đạt giàu to nhưng cũng đủ ăn đủ mặc suốt đời. Ông cứ vậy mà làm.

- Đa tạ, đa tạ ngài.

Người nông dân nọ ríu rít cảm ơn, định biếu SeokJin ít đồng bạc thì y lại từ chối. Tiếng lành đồn xa nên ai cũng biết người nhìn trúng ai thì bói cho người đó, mà có bói sẽ không lấy tiền. Số ít còn lại không được SeokJin nhìn trúng thì cũng phải nàn nỉ nhưng ít nhiều người đều cân nhắc kỹ.

Đợi cho người nông dân kia đi ra ngoài thì hàng người vẫn đông như thường, ai nấy đều đang đợi SeokJin sẽ chọn ai xem bói tiếp theo.

Bên này vì có hàng người chen chúc nên Jimin bị đùn đẩy ra cả, thiếu chút nữa không cẩn thận lại té nhào xuống đất, cũng may là hắn kịp thời chụp lấy cậu kéo về phía mình. Con mắt tin tường xem tướng biết bao nhiêu năm của SeokJin nhìn xuyên qua đám người, liền chỉ về đôi nam nam đang dính lấy nhau ở chính diện.

Mọi người dạt sang hai bên nhìn theo hướng chỉ tay của SeokJin thì phát hiện công tử nhà quan huyện được nam nhân bên cạnh ôm trong lòng vì sự bất cẩn lúc nãy.

Hắn và cậu cũng chưa kịp nói gì với nhau thì bị ánh mắt nhiều kẻ săm soi vào mình. Thêm vị thầy bói kia đang giương vẻ mặt mời gọi vào xem cho một quẻ:

- Hai vị, là cơ duyên gặp gỡ nên vào đây để ta bói đời tư sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro