Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin quắt tay gọi hai người vào trong. Jimin chưa hết ngượng ngùng vì nhiều người nhìn mình như vậy. Yoongi còn không phản ứng kịp thời nên cứ giữ cậu khư khư đến khi Jimin nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng:

- Huynh...

- Ấy! Nhanh lên, hai ngươi cứ đứng đó ôm nhau đến hết giờ lành của ta à? Tụi nhỏ ngày nay lạ thiệt chứ.

Bên trong thầy bói ra vẻ cau có thở dài lên xuống. Bà con cũng xì xào nhiều hơn, chả nhẽ công tử đã có người ưng ý tự bao giờ mà họ không biết vì vốn từ khi dạy cho Jimin thì hắn cứ giấu cậu ở phủ nhà miết.

Yoongi buông cậu ra sau đó là cùng nhau vào trong. Bước đi vẫn từ tốn như thường nhưng càng đến gần cậu lại nhận thấy sự quen thuộc đến lạ thường, nó như thu hút lấy Jimin tựa gà con tìm về tổ mẹ ủ ấm.

Đôi đồng tử xanh ngọc cảm thấy chấn động như không tin được vị thầy bói đang ngồi trước mặt trông vô cùng, cực kì giống mẹ mình. Thiếu chút nữa thôi cậu còn có thể thốt lên một tiếng gọi thân thương nhưng đều là nuốt ngược vào trong.

Mẹ cậu mất từ khi Jimin là một quý tử lên 5, cậu cảm tưởng mình sẽ quên đi gương mặt ấy nhưng cảm giác nó vẫn đong đầy tại đây khi đã đặt mông xuống ghế ngồi trước mặt người.

Thấy Jimin có biểu hiện mông lung như rơi vào trạng thái rối bời. Hắn bên cạnh chỉ nghĩ Jimin là lần đầu đi xem bói nên hơi lo lắng căng thẳng, tay đằng sau khẽ đặt lên vai cậu vỗ nhẹ an ủi, không biết trong hắn có bao nhiêu là nỗi niềm dành cho Jimin nữa:

- Thưa người, cho hỏi danh tính là gì?

Công tử nhà quan huyện rõ là lần đầu đi xem bói, người ta thường không dễ ý đến việc thầy bói tên gì, là ai mà chỉ quan tâm đến mình là chính. SeokJin có vẻ không hề ngạc nhiên với câu hỏi của công tử nhà quan, chỉ cười khả ố một tiếng mới bảo:

- Ôi quý hóa quá! Công tử lại hỏi đích danh của ta. Ta họ là thầy, tên là bói. Ai ai cũng biết ta là thầy bói nổi tiếng nhất Kinh Thành. Nay dịp lành để ta xem giúp công tử quẻ tốt.

Nghe xong Yoongi đằng sau cậu cũng hiện nét cười trên mặt, cảm thấy người này không biết nên tin hay không khi vị thầy bói này không được nghiêm túc mấy. Ấy thế cũng chả quan trọng gì vì Jimin đã rất đỗi tươi tắn sau câu trả lời hài hước của SeokJin:

- Công tử, mời đưa tay để ta xem.

Một bên tay múp míp định đưa ra thì lại quay sang nhìn Yoongi đằng sau, hắn gật đầu không nói gì chỉ đem khăn tay ra đặt lên tay Jimin để tránh việc SeokJin chạm trực tiếp vào người cậu. Y liếc qua biểu cảm của hai thanh niên này lại cười đắc ý vô cùng:

- Aigo ~ Giữ cũng kĩ quá! Nhưng xem chừng là miếng mỡ trước mắt cũng chưa ăn được.

Jimin nghe có phần không hiểu nhưng tiếng cười của SeokJin cũng khiến cậu không nhịn được mà cười theo. Hắn im lặng đứng sau quan sát vị thầy bói này sẽ làm gì. Đầu tiên cũng là xem tay của cậu qua lớp khăn lụa sau đó cũng xem cả tay của Yoongi rồi gật gù cảm thán:

- Công tử đây có chút nghịch ngợm tuy vậy nhưng rất có chí cầu tiến. Bên cạnh còn có người thầy tốt như vậy, sớm ngày thành tài nhưng lại không ham danh vọng. Đoán chừng cũng đã có ý trung nhân.

- Con... Con làm sao có được chứ?

Nói tới đây hai má cậu đột nhiên phiếm hồng, câu từ cũng đã ấp a ấp úng khiến mọi người ai nấy đều khẳng định lời thầy nói quả thật không sai.

Không làm thì mắc gì có tật giật mình.

- Thiên mệnh do trời định, không thể trái ý được. Còn vị đây, có đường chỉ tay hình mũi tên, cậu biết lựa chọn lối đi đúng đắn cho bản thân. Mệnh này của hai người...

Có tướng phu phu rất rõ!

Câu cuối được ngài ghé sát xuống nói nhỏ đủ để cả hai nghe. Không biết là phản ứng thế nào mà một người thì rụt tay về, người còn lại đứng thẳng lại ra vẻ bình thản. SeokJin có cười lại cười thêm:

- Không tin thì cứ chờ thử xem. Ta luôn ở đây đợi hai người đến.

- Mình đi thôi công tử.

Yoongi nhắc nhở bên tai cậu, hắn tuy là có theo tư tưởng Nho học đi chăng nữa thì không rõ lúc bấy giờ có tin lời thầy bói hay không. Hắn không phải là lần đầu xem bói nhưng mọi lần đều trật lất nên không tin vào đâu được, Yoongi chả phải loại mê tín gì mà biểu hiện của công tử ngại ngùng như vậy là ý gì đây?

- Thưa người, con xin đa tạ. Lần sau lại gặp.

Thấy Jimin là lần đầu hành lễ với dân thường nên mọi người bên ngoài có chút không tin, Yoongi không cấm cản gì công tử nhà mình nhưng hắn sao cứ thấy ngờ ngợ, cậu mà lại đi tin lời của một thầy bói sao?

Đã rời khỏi nhà SeokJin vài dặm, xung quanh khu họ về cũng thưa thớt hơn chút ít. Người đi trước người đi sau không nói lời nào. Yoongi lại ngỡ có khi nào Jimin vì lời người khác mà đang suy nghĩ lung tung:

- Mèo con, ngươi đi lạc sao?

Hắn không để ý một chút, cậu đã ngồi thỏm xuống ven đường cạnh một bãi cỏ mực có con mèo tam thể bám đầy bụi bẩn. Đôi mắt xanh ngọc của Jimin lại đang mê mẩn với bé mèo hoang đáng yêu này đang dụi dụi vào tay cậu đòi hỏi sự vuốt ve nhiều hơn. Jimin không kiềm lòng được, ôm thóc nó lên vào người cưng nựng:

- Công tử, nó rất bẩn. Mau thả nó xuống!

Yoongi gay gắt buông một câu, Jimin đã giương đôi mắt long lanh như muốn xin xỏ mè nheo với hắn. Eo ơi, hắn biết tỏng cậu đấy! Cái mặt đáng ghét kia chỉ sinh ra để bị cắn thôi:

- Huynh, nó lạc mẹ rồi. Mình mang nó đi tìm mẹ được không?

- Không! Hoặc là bỏ nó xuống hoặc về sau tôi sẽ không đưa cậu ra ngoài nửa bước.

- Huynh...

Với hắn mà nói việc tìm kiếm mẹ mèo cho thứ lông lá dơ bẩn này thì như mò kim đáy bể. Con nào cũng như con nào, và hơn nữa chúng chả có trí nhớ tốt sau bao nhiêu ngày xa cách sẽ quên béng người thân của mình là ai. Nó không hề nhớ thì cho dù có tìm ra cũng không được:

- Trước khi đi tôi đã dặn người những gì?

- Dạ... Phải nghe lời huynh.

- Tốt! Vậy hãy đặt nó về vị trí cũ và chúng ta mau trở về.

Jimin không muốn bỏ mèo con lại một mình như vậy. Nó còn quá nhỏ và đôi mắt ướt nước đang nhìn cậu chăm chăm để cầu xin đừng bỏ rơi nó. Jimin lại lần nữa nhìn Yoongi thì hắn hoàn toàn không quan tâm đến con mèo mà nhăn nhó chăm chăm về phía Jimin.

Khó chịu!

Yoongi đang khó chịu vô cùng.

Hắn không thích vẻ mặt đó của cậu. Một công tử cao quý đang giở trò làm nũng trước mặt người khác dù cho Jimin chỉ nhìn vào mắt hắn và không hề làm gì cả:

- Xin lỗi mèo con, ta sẽ thường xuyên đến thăm em. Huynh ấy xấu tính lắm! Hỏng có tình người đâu.

Mặt mày cậu bí xị thả mèo con về chỗ cũ, miệng lại lầm bầm nói nhỏ nói to làm như Yoongi sẽ không biết cậu nói xấu mình chắc. Hắn đã quả quyết thì kẻ nào thay đổi được hắn:

- Công tử, chúng ta về thôi.

Jimin vuốt ve mèo con luyến tiếc đứng dậy, đáy mắt tràn ngập một tia phẫn uất trong lòng. Hoàn toàn không nhìn Yoongi một cái mà nhanh nhẹn đi trước:

- Giận rồi sao?

Về đến nhà Yoongi liền bảo cậu thay y phục bẩn ra, tay chân thì luôn nghe lời nhưng mặt thì vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn, cũng không thèm mở miệng gọi một tiếng như thường lệ.

Đến tận chiều tối cũng chỉ là Yoongi nhắc nhở kề cận chứ Jimin không muốn nói chuyện với hắn. Giờ cơm tối cũng yên tĩnh bất thường, Namjoon hôm nay có việc ở phủ nên đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

Bàn ăn chỉ có tiếng đũa muỗng va vào nhau, im lặng đến khó chịu. Ông nhìn qua Jimin đang cúi gằm mặt mà ăn, đáng nhẽ ngày thường cậu cũng tranh thủ kể cho ông nghe về chuyện của ngày hôm nay nhưng cũng chỉ có câu mời cha dùng bữa từ đầu đến giờ không có động tĩnh gì.

Yoongi một bên thì vẫn điềm tĩnh không khác là mấy nhưng cách hắn giám sát con trai của ông có đôi phần là lạ. Nhìn như là đã đắc tội với Jimin thì phải:

- Jimin, kể cha nghe ngày hôm nay của con xem.

- Dạ không vui thưa cha, con cũng đã rất nghe lời huynh ấy.

- Thưa ngài, là chuyện vặt. Tôi sẽ dỗ lại công tử.

Namjoon thở dài không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu cũng không đùng đùng lên như xưa nên tâm tư khó đoán. Dạo một hồi sau Jimin một mình trở về phòng còn hắn với Namjoon ngồi ở lại trò chuyện:

- Con đã dẫn Jimin đến nhà ngài ấy rồi chứ?

- Vâng, thầy bói còn phán... Chúng con có tướng phu phu...

Thấy Yoongi cuối đầu nói, Namjoon được một phen cười khả ố còn hắn thì vẫn là điềm tĩnh như thường nhưng có chút phân vân trong lòng. Bàn lo việc nước cộng thêm chăm sóc nhà cửa và con trai giúp ông nên cả hai cũng không có quá nhiều khoảng cách. Namjoon cũng coi hắn như con mà đối đãi:

- Vậy con phải gọi ta một tiếng nhạc phụ trước.

- Thưa ngài, Jimin e là chưa nghĩ đến chuyện đó...

- Ta lại không nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro