Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ điệu của Namjoon xem ra trong lòng là tâm tình tốt vô đối, đời ông cũng chỉ muốn nhìn thấy con mình yên bề gia thất, có tấm chồng tốt gả đi nhưng ngoài kia có đầy rẫy kẻ vũ phu bạc tình nên Namjoon cũng khó lòng mà tin tưởng.

Giấy bút mực đen đã rành rành ra ở hai người, Namjoon chỉ biết thuận theo ý trời nhằm phó mặc vào hắn cũng là lựa thời cơ cho hai đứa tiến triển rồi hốt Yoongi về làm rễ.

Thâm độc! Quả là thâm độc!

- SeokJin là thầy bói có tiếng ở đây, người nói chưa sai bao giờ. Jimin có thể chưa để ý đến chuyện đó nhưng mang nó đến gặp SeokJin là chủ ý của ta. Người có tướng mạo không lệch đi một nét nào so với mẫu thân của Jimin.

Yoongi nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên, trên đời này làm gì có ai giống ai đến mức không lệch đi một nét. Ngay cả song sinh cũng chưa chắc giống hoàn toàn.

Nhưng nếu Namjoon nói như vậy thì ắt là cậu vì nhớ mẫu thân nên mới muốn gặp SeokJin thường xuyên chứ không vì mấy quẻ coi bói ấy chăng?

Namjoon cũng biết qua về lí lịch của Yoongi trong quá trình làm việc cùng nhau. Hắn xuất thân không phải tầng lớp quý tộc mà sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, phụ mẫu vì không muốn hài tử mình khổ cực nên cố gắng làm lụm cho hắn ăn học đỗ đạt làm quan.

Ngay từ nhỏ Yoongi được dạy bảo rất khắt khe từ những hành động nhỏ nhặt trong nhà, hắn bị phụ thân đánh cũng thường xuyên cũng vì phụ mẫu muốn cho Yoongi nên người. Bởi thế mà ngay từ đầu Yoongi không hề nương tay với Jimin khi trực tiếp đánh cậu.

Mà nói hắn là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác thì không đúng vì ăn học bao nhiêu năm cũng biết thế nào là tốt xấu và nằm trong tiềm thức của hắn chắc gì chỉ là muốn dạy học cho cậu:

- Jimin nhiều lúc nhớ mẫu thân, nhưng hài nhi của ta không có nói bù lại sẽ thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Có ngươi ở cạnh nó, hà tất cũng không nên quá nghiêm khắc. Cứ từ từ chỉ bảo. Ta không kì vọng quá nhiều, chỉ mong các ngươi hạnh phúc.

- Vâng, con xin nghe lời chỉ dạy của người.

Yoongi cúi đầu, quỳ xuống hành lễ, tuy chưa thấy kết quả nhưng ông không hề nhìn lầm người. Cũng thật nể chiêu thức của Yoongi. Tấm phu quân tốt như vậy, nhất định phải nhanh nhanh hốt về kẻo lại bị ai dòm ngó.

Tiếng bước chân trở về gian phòng quen thuộc, hắn đứng trước cửa phòng thở dài một hơi rồi kéo cửa thì nó không hề nhúc nhích, nhìn qua có lẽ bên trong đã bị cậu khóa kéo lại không cho hắn vào trong.

Nhưng nói thì số với mấy lần cậu đùng đùng lên mắng chửi thì giờ lại im im không nói tiếng nào khiến Yoongi khó chịu vô cùng nhưng một tiếng hắn cũng không thèm nói ra.

Cậu đã giận tới mức này thì có gọi bảo đảm cũng giả đò ngủ thôi. Lần trước là hắn xông vào đá cửa, lần này trời cũng đã tối. E là làm phiền việc nghỉ ngơi của quan huyện nên không thể dùng cách thức như lần trước:

- Cho ta mượn thanh kiếm.

- Vâng thưa phu tử.

Nhận được thanh kiếm từ thuộc hạ canh cửa, hắn một nước đâm vào kẻ hở của chỗ kéo cửa, thoáng chốc cũng mở ra được nên mới trả thanh kiếm về cho thuộc hạ. Mắt lia về một cục thù lù nằm trên nệm đắp chăn kín cả người:

- Công tử đã ngủ rồi sao?

Không một tiếng động trả lời, nhìn qua là biết Jimin còn ôm cục tức trong lòng thì làm sao mà ngủ ngon cho được. Hắn không nói gì tiếp theo chỉ trải nệm, xếp chỗ ngủ cho mình gần cậu.

Từ lúc dạy bảo Jimin tới giờ thì lúc nào Yoongi cũng đều kề cạnh cậu. Việc ở làng huyện đương nhiên cũng đều ôm theo bên người làm trong lúc cậu rèn chữ đọc sách nhưng mọi việc hắn đều chú tâm vào không cho sai sót xảy ra.

Buổi tối đáng lý nếu là người hầu thông thường hầu hạ cũng chỉ là ở bên ngoài nhưng Yoongi lại ngủ cùng Jimin nhằm mục đích giám sát cậu từ dáng ngủ đến mọi hành động. Lúc đầu thì cậu không có chịu đâu nhưng dần riết cũng quen.

Tuy nói là ngủ chung phòng nhưng khoảng cách cả hai không hề gần nhau, chỉ vừa đủ để hắn có thể quan sát và giữ an toàn.

Trong gian phòng không hề phát ra một tiếng động nào, hắn thường không ngủ sớm mà còn bận xem giấy tờ lo việc của huyện nhưng hiện tại tâm trí lại ưu sầu não nề. Jimin thì buồn bực không ngủ được nên cứ trở mình tới lui. Lâu nay toàn là cậu ngủ trước nên vừa hé mắt thấy hắn còn ngồi đó với sách bút, đèn dầu cũng chỉ dám vừa tầm ánh sáng đủ để bản thân có thể nhìn thấy:

- Huynh chưa ngủ?

Nét bút đột ngột dừng lại, hắn ngước lên nhìn vẻ mặt cau có của Jimin đang phụng phịu với mình. Chờ mãi thì cuối cùng cũng chịu mở miệng. Chút bận lòng đồng thời cũng vơi đi một nửa:

- Tôi xem sách một chút sẽ ngủ sau thưa công tử.

- Huynh không đáng mặt thầy ta, bảo ta ngủ sớm nhưng một mình thức khuya. Ta lấy ai mà làm gương?

Jimin đã ngồi phắt dậy hơi lớn tiếng với Yoongi. Đứa trẻ này càng dạy thì càng biết lý sự, hắn cũng không tài nào đáp trả được cậu. Ít ra thì chịu nói chuyện cũng tốt rồi, hẳn là vì Yoongi làm phiền đến giấc ngủ của cậu chăng?

- Tôi sẽ ngủ ngay thưa cậu.

Người nhỏ cũng thôi càm ràm không nói gì nữa, Yoongi dọn sách bút rồi chui vào chăn nằm. Hôm nay cuối mùa nên ít nhiều trời cũng trở lạnh hơn, hắn từ nãy đến giờ ngồi ngay ra đó, thân thể dù có khỏe mạnh nhưng cũng không nhịn nổi mà hắt hơi một tiếng trầm đã làm hai mắt Jimin mở to ra.

Cậu ngồi bật dậy đi ra tủ lấy thêm một cái chăn, không nhanh không chậm đưa tới cho Yoongi nhưng mặt mày chưa lúc nào thôi vẻ cau có từ lúc về nhà đến giờ:

- Huynh đắp thêm đi! Tới lúc bệnh rồi thì không ai hầu ta.

- Đa tạ công tử đã quan tâm.

- Hứ! Ai mà thèm lo cho huynh, ta chỉ sợ huynh mà có mệnh hệ gì thì cha ta lại bắt ta hầu lại cho huynh thôi.

Jimin bĩu môi cải lại, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng ném chăn cho hắn rồi một mạch quay về nệm ngủ. Bất giác hành động này của cậu nhỏ đối với ai nhìn vào đều không nhịn nổi với sự đáng yêu này. Đường cong trên môi hắn hiện lên nhìn cục bông đang quấn chăn ngay đó rồi an lòng nhắm mắt.

Hôm sau vì chuẩn bị cho đón Tất Niên nên Jimin cũng lo theo phụ nhà cửa chứ không cần bù đầu vào học hành. Dạo sáng nên tâm trạng hôm qua cũng vơi đi phần nào, có điều Jimin tính tình vẫn là hơi bướng nên không nhiều lời với Yoongi.

Đoạn xếp quýt bóc vỏ đặt vào mâm, Jimin ngồi im lặng làm việc. Thầm cầu cho xong nhanh nhanh một chút. Lát nữa Jungkook đến có thể nhờ em ấy giải cứu mèo con:

- Công tử, không được vội kẻo lại hư bột hư đường.

- Ta biết rồi...

- Nếu người xếp vỏ quýt thật đẹp sẽ có thưởng.

Nghe tới thưởng là Jimin gần như sáng mắt cả ra, không tránh khỏi biểu hiện phấn chấn trên mặt nhưng vẫn ngờ vực điều Yoongi nói có phải là thật hay không:

- Huynh không gạt ta?

- Tôi không nói hai lời, người cứ làm tốt việc của mình.

Vừa dứt lời thì Yoongi đã thấy ngón út mũm mĩm của ai đó chìa ra, mắt hắn hơi chớp một chút rồi cũng hiểu ý mà ngoéo tay với Jimin. Đổi lại là nụ cười toe toét của công tử đang không kìm nổi sự hạnh phúc trong lòng.

Hôm nay lạ thay Yoongi không canh chừng cậu, ngồi làm việc cả buổi cũng không thấy hắn đâu. Người hầu báo lại thì chỉ biết Namjoon đã triệu Yoongi đi bàn việc gì đó mất tiêu.

Cha cậu thật là, từ đầu ông bảo hắn là người hầu của riêng Jimin chứ đâu phải của chung đâu.

Bên này Yoongi vừa bàn việc ở bên ngoài phủ huyện với Namjoon xong thì liền theo lối mòn đi về một mình. Dọc đường lại có tiếng mèo kêu léo nhéo ở bãi cỏ hôm qua.

Hắn ho khan một tiếng, mắt láo lia xung quanh sau đó mới ngồi thỏm xuống nhìn con mèo đang nghiêng đầu, móng vuốt bé tí câu lấy vạt áo như không muốn rời ra. Yoongi chúa ghét chó ghét mèo. Với hắn mà nói chúng là thứ phiền phức lại dơ bẩn vô cùng:

- Meow~

- Đồ mồn lèo, tại ngươi mà công tử giận ta!

Mèo con nhìn vào mắt hắn, Yoongi tỏ ra quạo quọ không muốn nhìn trực diện vào đôi mắt đáng ghét đó. Sau khi đã quan sát không có ai rồi mới lấy khăn tay chọp lấy con mèo quấn quanh khăn bắt cóc đem đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro