Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngóng trông một hồi thì Jungkook cũng đến chơi với Jimin. Hai anh em nọ vừa ngồi tám chuyện phím vừa viết những mẫu giấy cầu phúc cùng nhau.

Jungkook dạo này có tâm tư mới lớn ghê lắm, nói đi nói lại thì thêm hí ha hí hửng luyên thuyên không ngớt. Mà rõ là dù em ấy có làm gì thì cũng vui vẻ hơn thường ngày:

- Công tử, Jungkook, ra ngoài một chút.

- Dạ.

Yoongi trở về từ khi nào, hai đứa nhỏ nghe theo mà nhanh chóng bước ra trước sân. Hắn đứng chắn cái bàn đá nên che chắn tầm nhìn của cả hai. Lúc quay ra đứng dạt sang một bên thì đã thấy sinh vật lạ phát ra tiếng kêu:

- Meow~

Jimin tới gần hơn thì chú mèo tam thể đã phóng đến người cậu ngồi lọt thỏm trong vòng tay. Bộ lông mềm mại thơm tho như thế đoán chừng là đã được tắm rửa kỹ lưỡng. Tiếng cười non nớt phát ra trong sự hạnh phúc vô đối, hết Jimin rồi Jungkook lại xoa xoa cưng nựng lấy mèo con trong lòng:

- Là phần thưởng cho công tử.

- Oa huynh! Huynh là tuyệt nhất!

Mèo con đã sang lòng Jungkook dụi vào, Jimin vừa quay sang nhìn hắn, ngụ ý muốn hỏi gì đó thì Yoongi liền mỉm cười đáp. Cậu thật sự vui sướng sau khi nghe được là món quà cho việc bản thân chăm chỉ nên đã quên bén hết sự đời bay tới ôm chầm lấy Yoongi cười toe toét cả ra.

Đối với sự nũng nịu này của công tử, hôm qua hắn cũng nghe Namjoon bảo chỉ cần cho Jimin thứ cậu thích đều có hành động ôm lấy người khác như thế này. Hắn để im không làm gì cả nhưng đầu lại quay sang hướng khác chả nhìn trực diện Jimin khi nào:

- Huynh tí nị đang làm huynh lớn mắc cỡ đó mèo con.

Jungkook bế bồng con mèo trên tay cười khúc khích ra cả. Jimin bây giờ mới biết ý nên vội buông hắn ra, Yoongi cũng tự động thở hắt ra một hơi:

- Trời trở lạnh, mọi người mau vào trong.

- Công tử, trễ rồi không nên thức khuya.

Yoongi vừa xếp xong chăn gối, nến cũng vừa thổi đi làm bầu không khí tối thui tối mù. Từ lúc bắt được cục vàng trên tay thì Jimin hầu như đi đâu cũng mang theo bé mèo tam thể bên mình.

Hiện tại là mèo con đang đu trên đầu cậu, vừa cúi xuống đã khiến nó thả rơi vào tay Jimin chụp lấy. Meo meo một tiếng như nói gì đó, còn cậu thì gật đầu vâng dạ.

Buổi tối hai người vẫn theo quy củ chẳng nói gì với nhau, Jimin rất dễ ngủ nên vừa lăn ra đùa nghịch với mèo con liền ngủ mất. Yoongi cũng không xem được sách vở mỗi đêm vì bị cậu bắt quả tang lần trước nhưng nói thì lâu nay đã quen thức trễ nên giờ ngủ sớm không quen.

Hắn cựa mình quay sang nhìn Jimin ở đằng xa đối diện, do trời có hơi lạnh nên cậu đã cuộn chăn lại thành một cục quay mình để ủ ấm hơn. Khuôn mặt say ngủ quả là rất đáng yêu, tựa như mặt hồ tĩnh lặng yên bình đến lạ thường.

Mắt hắn muốn lim dim nhưng không phải vì cơn buồn ngủ mà đang say trong vô thức, tuy trời có lạnh như tim lại đôi phần ấm áp hơn. Yoongi bỗng chốc lại rơi vào trầm tư đâu xa thì một tiếng keo khẽ vang lên trong căn phòng im ắng.

Bên trong chăn của Jimin loi ngoi thứ gì đó đang cố bò ra ngoài, đến khi nó lú đầu ra thì lại nghiêng đầu nhìn Yoongi. Hắn nhướn mày không hiểu nó định làm gì thì con mèo này đã di dời lãnh thổ sang chỗ hắn mo me chậm chậm rồi leo lên người Yoongi:

- Meow~

Con mèo lập tức bị hắn gạt phăng sang chỗ Jimin, nó kêu lên một tiếng rồi lại bò sang người hắn lần hai. Mà nói thì Yoongi chúa ghét chó mèo, con nào con nấy đều là bọn khó ưa còn lông lá phiền phức. Nếu không tại cha Jimin bảo hắn chiều cậu một chút nhất quyết sẽ không đem nó về đây.

Hẳn là phụ thân Jimin bảo hắn điều đó đấy!

Lần hai vẫn như lần đầu nhưng chưa tới nơi thì cũng đã bay về chỗ cũ. Con mèo này thật lì lợm, không những không chịu ở yên một chỗ ngủ mà đã dùng hết tinh lực của một oắt mèo mới dứt sữa để phóng vào người Yoongi lần ba và đu lấy áo hắn không rời ra.

Tiếng kêu meo meo đồng thời cũng vì vậy mà phát lên khe khẽ vang vọng, thời tiết hôm nay gió lạnh vô tình mà lại kéo đến như muốn chui vào trong ngóc ngách căn phòng. Cậu vì tiếng kêu của mèo con, cộng thêm gió lạnh sờn vờn ngay má đã mở mắt ra mơ màng.

Yoongi bên kia định giằng co với con mèo thì thấy cậu mở mắt cũng tự động giả đò ngủ. Hắn nằm im phăng phắc còn con mèo thì cào cào lấy lớp áo ngoài của Yoongi. Vì không mở mắt nên cũng chả thấy được gì, chỉ biết tiếng động bước chân nặng nhọc đến kề kề đến gần.

Tưởng chừng như Jimin sẽ đủ tỉnh táo mà đem con oắt mèo này về nhưng không.

Một bên tay hắn bỗng dưng thấy nặng trĩu, thân nhiệt ấm áp hơn gấp bội, mái tóc vàng kim đang cọ vào người Yoongi nhằm dụi mặt vào trong tìm nơi ấm áp. Bên tay múp míp cũng đang quàng vào bên trong mò mẫm đến khi chạm vào bộ lông mềm của mèo con đã vuốt ve nhẹ nhàng rồi lại ngủ mất.

Yoongi lúc này như chấn động một phen, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích vì Jimin trong vô thức không biết thế nào lại chui qua đây ngủ.

Vì lạnh quá chăng?

Hắn không biết, nhưng giờ cậu đang lấy tay hắn làm gối, càng không biết gì mà ôm lấy thân thể mình. Thân nhiệt vừa lạnh vừa ấm của cậu đã làm nhịp tim hắn tăng vọt và mặt thì nóng bừng bừng lên như có lửa.

Yoongi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cảm nhận bản thân gần như nín thở luôn không chừng. Con mèo được ủ ấm cũng không quấy phá nữa mà khò khè phát ra tiếng từ giọng mũi của nó.

Nếu giờ hắn buông tay ra thì cậu lại tỉnh giấc ngay tức khắc, không chừng sẽ khó xử hơn gấp bội. Hắn không muốn điều đó xảy ra nên án binh bất động. Chỉ nhẹ nhàng quay sang đối diện với Jimin đang say ngủ.

Chớp mũi bé xinh, hàng mi cong vút, đôi má ửng hồng và đôi môi mấp máy là những thứ đập vào mắt Yoongi. Con mèo bên trong chăn ngủ im lìm giữa hai người. Hắn đang mông lung giữa thực và hư. Không kìm được giữa cơn giông gió lạnh mà đã quàng một tay còn lại mang theo cả chăn đắp cho Jimin nhưng tay thì vẫn đặt ngang đó không có ý thu về.

Càng ở gần cậu, hắn càng cảm thấy mình tham lam không muốn rút lui. Yoongi không phải con người cứng nhắc không biết rung động, lúc bấy giờ con tim đang thổn thức không thôi như nốt nhạc vang lên không hồi kết.

Đã vậy rồi thì cứ thuận theo tự nhiên mách bảo. Những gì Yoongi muốn bây giờ cũng chỉ đơn giản là tìm hơi ấm để ngủ ngon giấc thôi.

- Huynh, anh bị đau ở đâu sao?

Jimin vừa hay đang đọc sách ở trước sân một tay còn lại vuốt ve bộ lông của chú mèo tam thể nhưng mắt lại để ý thấy biểu hiện kì lạ của Yoongi hay xoa lấy bả vai hắn:

- Chỉ là tối qua ngủ không được thoải mái thưa công tử.

- Huynh phải chú ý một chút chứ.

- Tôi biết rồi, người yên tâm.

Quả là sáng nay Yoongi tất yếu dậy sớm hơn Jimin, bên tay hắn tê cứng như đá không nhúc nhích được vì tối qua bị cậu nhỏ nằm lì trên đó miết. Jimin sáng dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn ở chỗ cũ, khỏi nói thì người nọ ngủ ngon phải biết rồi.

Tuy vai có hơi nhức mỏi nhưng bù lại Yoongi đã nhận được cái nhìn gay gắt của Jimin khi thấy hắn lâu lâu cứ xoa vai miết. Thú thật thì... Cảm giác được quan tâm thật tốt.

Ở nhà hoạ sư Jeon, Jungkook được lệnh của mẹ cha đem phơi những tấm khăn đầy màu sắc ở cái sào thẳng tăm tắp. Em đang vô cùng nôn nóng cho từng đợt nắng gió kéo đến vắt đi những hạt nước thấm ướt trong nó và trả về những tấm khăn lụa mềm.

Dòng dõi nhà họ Jeon sống theo nghề hoạ nên tất yếu luôn có sợi dây vô hình liên kết với họ ngay từ đầu. Mẹ em kể rằng những tấm khăn lụa đầy màu sắc chỉ cần do chính Jungkook giặt phơi sau đó để gió cuốn bay chúng đi, nếu em tìm về đủ bảy màu của tấm khăn ấy thì ước nguyện về ý trung nhân sẽ thành hiện thực.

Jungkook rất mực tin vào điều này vì ba mẹ bảo ngày xưa đã gặp nhau nhờ vào bảy sắc màu cầu vồng của những tấm lụa ấy.

Nhà Jungkook không ở ngay nơi phố chợ đông đúc nên em tính toán kỹ lưỡng đợi khi gió đến thì lụa bay đi dù có xa cũng có thể tự mình tìm được. Giờ chúng đã khô hết cả rồi.

Em ngồi đó chống cằm, mãi suy nghĩ trong sự hạnh phúc ngập tràn thì đợt gió mạnh dữ dội thổi tung bảy tấm khăn bay đi tứ phía như muốn chạy đi thật xa khỏi tầm mắt của Jungkook. Lúc bấy giờ em đứng chính diện chỉ vội kịp nhìn hướng đi của một số ít ỏi rồi chạy nhanh chạy tháo đi lụm nhặt nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro