Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lần theo hướng gió tìm kiếm những tấm khăn vải lụa, xung quanh toàn là những cỏ cây đất đá, đồi dốc cao thấp trải dài lối đi.

Với con mắt tinh tường, Jungkook đã tìm được gần hết những tấm khăn ban nãy của mình. Đỏ, cam, vàng, chàm, lam,... Thế còn lục với tím ở đâu?

- Thưa đại nhân, phía trước là phủ của quan huyện.

- Không đến phủ. Cứ đến nhà của ngài ấy.

Con ngựa được thúc chạy đi, người đàn ông lãnh đạm với bộ râu đen khiến ngài không khỏi tự hào về dáng vẻ chững chạc của mình. Đai áo vắt ngang thanh kiếm như thường lệ nhưng hôm nay lại đan cài thêm tấm lụa bên hông, đoán chừng là đã lụm nhặt ở đâu nhưng không biết chủ nhân là ai.

Người đàn ông ở độ tuổi trung niên nhưng chưa lúc nào vơi khí thế tiêu soái của mình. Kim Taehyung phóng xuống ngựa, thuộc hạ bên cạnh đã nắm lấy dây cương giữ con ngựa của ngài lại giúp.

Ở nhà quan huyện đang có đôi nam nam trước sân, một thiếu niên y phục hồng phấn đang tập múa, biểu tình vô cùng vui vẻ hào hứng. Ắt hẳn là sẽ biểu diễn để lấy lòng cha trong dịp sắp tới.

Đến khi ngài liếc mắt sang nhìn nam nhân y phục trắng đang ngồi thù lù cách công tử kia không xa. Mặt hắn nhăn nhó, khó ở phải biết với con mèo đang lộng hành trên đầu chỉ vì phải canh chừng thứ oắt mèo này giúp công tử trong lúc luyện tập mà sớm đầu tóc cũng trở thành ổ rơm:

- Võ sĩ Kim, ngài đến tìm phụ thân ta? Phụ thân trên phủ quan huyện nên không có nhà. Ngài có thể đến đó tìm ông ấy.

Jimin quay người, dừng hẳn động tác khẽ cuối mình dõng dạc nói cho người kia nghe rõ. Nếu để ý kỹ một chút thì lời này như đang đuổi người tiễn khách nhưng ngữ khí khiến người ta không tài nào bắt bẻ được.

Taehyung cũng đã lâu không gặp đứa nhỏ này, vốn ngày trước rất ngang bướng nhưng nay lại lễ phép như vậy. Thật có chút không quen:

- Công tử không vội, ta đến là để tìm Yoongi bàn việc.

Ngài khẽ cười vuốt râu, nói xong thì liền quay sang nhìn bộ dạng của hắn đang còn phải khổ sở với con mèo trên người. Yoongi mặt mày nhăn nhúm đôi phần nhưng có lẽ biểu hiện của Jimin thì lại đáng chú ý hơn vì cậu không hiểu một võ sĩ lại đi tìm người của công tử để làm gì:

- Thưa, phụ thân nói huynh ấy là người hầu của ta. Ngài kiếm huynh để bàn việc gì ạ?

- Ồ, là phụ thân của công tử có việc nhờ ta bảo hắn, chỉ là mượn người của ngươi một chút. Xong việc sẽ sớm trả về cho ngươi.

Jimin càng nghe càng thấy quái lạ. Cậu vốn không hiểu vấn đề về chính sự hay việc làm ăn của mấy quan đại thần trong triều như những người này. Chống đối một câu lại thành kháng chỉ, không khéo lại bị no đòn.

Nếu là lúc trước Jimin sẽ ném hắn đi mặc người xử lý nhưng giờ cậu mang nặng tư tưởng Min Yoongi là người của mình. Ai lại dám mang đi cơ chứ?

Đáng ghét!

- Công tử, tôi sẽ sớm trở về.

Yoongi tháo gỡ con mèo trên người mình ra rồi đưa cho người hầu giữ lấy. Hắn trước mặt nhìn cậu đang bực bội nói một câu như muốn rời đi. Cảm thấy con người này tuy là hầu hạ bên mình nhưng có gì đó lại giấu diếm không cho mình biết. Lòng càng phẫn uất hơn:

- Huynh đi thiệt sao?

Hắn có hơi chần chừ vài giây, mặt mày cậu tỏ vẻ không vui chút nào. Thật làm ai cũng muốn phì cười ngay tức khắc. Nếu không sợ Yoongi thì chắc chắn ngay từ đầu Jimin sẽ mắng mỏ không cho hắn đi. Nhưng giờ chỉ có thể xuống nước nói ra câu này:

- Sẽ đi nhưng cũng sẽ về sớm với công tử. Người ngoan, ở nhà đợi tôi được không?

Thấy Yoongi nhỏ nhẹ bảo ban, ngay cả thuộc hạ canh cửa xung quanh cũng được một phen trầm trồ. Tì nữ lại len lén cười cợt. Công tử à, cậu nhìn lại xem!
Đường đường là đại thiếu gia hào hoa nhưng giờ phút này chẳng khác gì ả đàn bà níu kéo sợ chồng một đi không trở về. Không chừng sau này còn giữ hơn giữ của.

Đợi cho Jimin gật đầu phát ra âm thanh vâng dạ nhỏ nhẹ thì đằng kia đã ho khan vài hơi nhíu mày nhìn bọn họ. Yoongi quay đầu sau đó rời đi một lúc cùng võ sĩ Kim.

...

Bên hắn cùng ngài bàn bạc việc ở huyện. Taehyung lần trước đến nhà thì Namjoon cũng đã kể bóng gió về chuyện của Yoongi - Vương Trạng của nước nhà lại đi thỏa hiệp làm hầu cận cho công tử.

Với ngài võ sĩ mà nói. Người hiểm độc không phải là quan huyện mà là con người trước mặt đây, kế sách đoán chừng đều nằm lòng trong đầu tính toán liên miên:

- Ngài định làm hầu cận mãi luôn sao? Ta đến cũng phải xin phép cả chủ của ngài.

Nói được nỗi lòng ban nãy thì Taehyung thật muốn cười phá lên nhưng ngài lại che miệng lại nén cười. Yoongi liếc mắt nhìn người nọ, qua cái nhìn câu nói liền biết võ sĩ là muốn trêu chọc nhưng hắn không keo kiệt tính toán làm chi:

- Võ sĩ Kim, đều là người cùng quê. Hà cớ gì phải khách sáo. Tôi cũng mong ngài sớm ngày lộ diện.

Mắt ngài nhìn lên Yoongi. Không biết nam nhân này có bao nhiêu con mắt lại có thể nhìn ra điều này của Taehyung. Không phải là do Namjoon kể cho nghe chứ? Hoặc có hoặc không nhưng xem ra cũng không phải thù địch:

- Sẽ sớm thôi.

Xong việc thì Yoongi được người của Taehyung đưa về, hắn vừa vào cổng đã thấy công tử nhà mình ngồi xổm ở đó chống cằm chờ đợi. Những tì nữ bên cạnh nhắc nhở cũng không chịu vào nhà nhưng đến khi nghe tiếng bước chân thì liền ngồi phắt dậy, phủi lấy bộ y phục cho thẳng lại:

- H-huynh về rồi...

- Công tử ở ngoài này suốt luôn sao?

- Ta không có.

- Thưa phu tử, quả thật là công tử đã ở đây suốt đợi ngài về.

Tì nữ bên cạnh cuối đầu thưa chuyện, Jimin cảm thấy ở nhà dường như ai ai cũng nể hắn hơn cậu. Mồm miệng không tài nào giảo hoạt lại phản bác lời này. Nói dối thành ra trọng tội cho xem:

- Huynh...

- Người vào trong trước đã.

Ngữ điệu hắn có phần biến sắc, xem chừng là không hài lòng vì Jimin đã ở ngoài trời lạnh quá lâu. Yoongi lần này lại đi trước để cậu theo sau đi vào. Về phòng liền kéo cửa đóng lại không cho ai vào trong trừ hắn và cậu.

Jimin lúc này ngồi đối diện hắn, môi bất giác mím lại không biết đang phẫn uất cái gì:

- Tay!

Yoongi nhìn cậu nói một câu, sợ rằng như lúc trước hắn cũng bảo điều này sau đó liền bị đánh rất đau. Rõ là tại hắn đi mất biết nên Jimin mới ngồi trông chứ. Đã là người của mình mà lại tùy tiện bị người khác mang đi. Hỏi xem ai mà không bực mình:

- Về sau không cho công tử ra ngoài trời lạnh, kẻo lại dễ sinh bệnh.

Bàn tay vừa đưa ra đã được, tưởng chừng như một roi sẽ nằm lòng vào tay nhưng bù lại là lò sưởi cầm tay được Yoongi đặt vào cho Jimin. Tay hai người chạm vào nhau đã khiến má cậu ửng hồng lên như quả đào chín mọng nhưng sau đó hắn lại rút tay về:

- Huynh đi bàn chuyện gì với bọn họ vậy?

- Hiện tại tôi không tiện nói thưa công tử, sẽ sớm ngày kể với người.

Yoongi xoa xoa lấy bên vai nhức mỏi của mình, ngoài mặt tránh để Jimin chú ý nên biểu tình vẫn điềm nhiên như thường nhưng nào sa sầm nổi khỏi cặp mắt tin tường của Jimin.

Cậu đặt lò sưởi cầm tay lên bàn rồi đứng dậy vòng sang sau lưng hắn quỳ xuống. Yoongi không hiểu cậu định làm gì thì bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên vai hắn xoa bóp ở nơi nhức mỏi, cảm giác tốt vô cùng:

- Công tử, tôi ổn. Người yên tâm.

Yoongi như nhận được kinh hỉ nhưng lại vòng tay lên đặt vào tay Jimin như muốn cậu thôi hãy xoa bóp lấy vai hắn nhưng hành động với ý niệm trong đầu lại không hề giống nhau. Hắn rõ là còn muốn cậu ở đây lâu hơn một chút.

Jimin hôm nay tỏ ý không nghe lời, cậu mặc hắn có nói gì vẫn ở yên đó xoa bóp giúp hắn thư giãn. Thấy Jimin không đáp bản thân cũng không nói gì thêm mặc cậu tùy ý, hắn nhắm mắt lại một chút thì lát sau liền nghe được giọng nói khẽ khàng của người nhỏ thủ thỉ bên tai:

- Huynh là người của ta.

- Phải, tôi là người của công tử.

Không biết thế nào mà sự trẻ con đầy đáng yêu của Jimin đã khiến Yoongi mỉm cười, nhưng cậu lại không để hắn cười được bao lâu mà đã di dời tay xuống ôm hắn từ đằng sau, đầu lại gục vào người Yoongi làm nhịp tim hắn đột ngột tăng vọt:

- Lạnh quá... Em ôm huynh thế này một lúc được không?

Đồng tử hắn như giãn nở ra hết cỡ, tay Jimin thậm chí không thể ôm xuể lấy người Yoongi. Hắn bất ngờ quay lại ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy Jimin nhưng lực cũng vô tình khiến hai người ngã lăn ra đất:

- Jiminie…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro