Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn nhau với con tim phập phồng theo từng nhịp thở, gian phòng bỗng dưng im ắng đến lạ thường. Yoongi nắm lấy bên tay còn mang theo hơi lạnh của Jimin đưa lên má mình áp lấy.

Đã bao lần Yoongi tự hỏi làm sao tay Jimin có thể nhỏ nhắn đáng yêu đến thế này đây nhưng giờ trong tiềm thức tự bao giờ cũng đã có đáp án. Vì tay cậu nhỏ là để đôi tay to lớn của Yoongi chở che.

Tay cậu hiện tại đang được hắn đặt lên má, từ từ di chuyển đến môi của đối phương. Đôi mắt xanh ngọc của cậu nhìn hắn với đầy rẫy ngọt ngào khiến hắn như chết chìm trong đó. Yoongi cũng không kìm lòng mình được mà đặt lên tay cậu một nụ hôn ấm áp:

- Em đáng yêu quá.

Jimin mỉm cười ngượng ngùng khi trên má hồng hào vô đối. Cậu khiến hắn như điên đảo với vẻ mặt dễ thương khi cả người đang bị Yoongi bao bọc lấy. Yoongi không kìm được cảm xúc thật bên trong mình rằng hắn muốn yêu thương cậu nhiều bao nhiêu. Từng hôn được rồi, ôm được rồi thì giờ càng muốn nhiều thêm nữa. Càng không nghĩ tới Jimin lúc tỉnh táo cũng có ngày công tử nhỏ lại động lòng với mình.

Yoongi thừa nhận hắn đã rung động với cậu rồi, tim cũng đang mách bảo dữ dội không thể nào đè nén lại cảm xúc trong lòng cũng tạm thời chưa thể hét lên một tiếng yêu thương. Chỉ muốn chậm rãi để Jimin cảm nhận một chút nhịp đập của cả hai.

Nhân lúc hắn còn đang mê mụi ôm lấy cậu thì Jimin đã dùng chân cây lấy hông hắn lăn sang một bên khiến tình thế đảo ngược đi. Jimin nằm trên người hắn, mặt đối mặt, tay di chuyển từ tóc,trán, mũi, má rồi sang môi cửa Yoongi. Cậu tự mình làm nhưng lại có chút ngượng ngùng với chính bản thân:

- Huynh là của em!

- Của em, là của em cả.

Công tử nhỏ áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp của đối phương đang bủa vây bao bọc lấy thân thể mình. Thích quá! Thích quá đi mất! Yoongi khẽ vỗ lấy lưng cậu xoa xoa. Cảm thấy thế này chưa đủ nên cũng muốn nói chút gì đó lãng mạn khiến bầu không khí giữa lúc bày tỏ tâm tình thì cửa phòng đột ngột kéo mở ra:

- Huynh! Em có chuyện...

Cửa vừa được kéo, người bên ngoài thấy được cảnh này lập tức đóng sập lại, mặt bỗng chốc đỏ tía tai vì nhìn thấy thứ không nên thấy.

Yoongi và Jimin bên trong cũng hú hồn một phen không xoay sở kịp nên chỉ biết vội ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục của bản thân, đã ngượng rồi giờ càng ngượng thêm:

- Công tử cứ ra ngoài trước, huynh sẽ ra sau.

- Vâng...

Cậu bối rối nhìn hắn như thể không muốn đi nhưng vẫn là buộc phải ra ngoài. Cửa vừa mở Jimin liền chạy đi tìm thằng em mình ở đâu. Vốn Jungkook xưa nay rất thân với cậu nên có thể vào ra thoải mái như ở nhà. Nó dù thế nào đi chăng nữa thì năm mới cũng qua tuổi 17 thôi nhưng tâm hồn còn non nớt lắm.

Biết chừng ở nhà với cha mẹ cũng chưa từng thấy hai người ôm ấp nhau bao giờ. Jungkook ở trước cửa cũng chưa đi xa. Mặt ẻm còn đỏ chót lên làm Jimin xấu hổ không thôi, bất quá đành lôi kéo đứa em lại:

- Jungkook, khoan hẵng về. Vô đây huynh biểu chút chuyện.

- Dạ...

Jungkook bị cậu lôi kéo vào trong gian nhà, ngồi cạnh bếp lửa nồng đậm đang cháy rực lên khiến nhiệt độ ấm áp hơn đôi phần. Jimin gãi đầu không biết nên giải thích thế nào với thằng em. Không lẽ nói quỵch toẹt ra.

Ừ thì anh mày thích thầy giáo của chúng ta đấy! Ngạc nhiên chưa em?

Không.

Jimin có gan cũng không dám nói như thế. Ngại chết đi được.

- Huynh thích huynh ấy sao?

Thấy Jimin tự dưng ngại ngùng ra mặt, ngồi sưởi ấm một chút thì Jungkook cũng đã bình tĩnh hơn vài phần, em lên tiếng trước, giọng điệu thiệt tình chứ không hề có ý đùa giỡn như thường ngày. Cậu nghe xong cũng không nói gì nhưng đáp lại là mắt không dám nhìn thẳng mà cuối xuống gật gật vài cái thiệt tình:

- Aiss huynh!! Chúng ta mới quen biết nhau sao?

Jungkook mỉm cười đánh vào vai cậu một cái, kể ra thì em nó là lần đầu nhìn cảnh thân mật giữa hai người đàn ông với nhau. Lại còn là huynh và thầy của mình nên có phần xấu hổ một chút thôi. Còn lại đều không để ý. Mà nói gì thì nói thì Jimin huynh của nhóc cũng sớm đã là hoa có chủ rồi:

- Em luôn ủng hộ huynh tí nị mà.

- Cảm ơn đệ, Jungkook.

Hai anh em nhìn nhau mỉm cười, cậu lại cảm thấy hơi có lỗi với Jungkook vì ban đầu chuyện ẻm thích võ sĩ Kim cậu đã có ý phản đối còn Jungkook thì luôn ủng hộ cậu. Nhưng Jimin cũng chỉ là sợ Jungkook thiệt thòi mà dù có cấm cản cũng không được. Bản thân nghĩ mình chỉ cần bên cạnh giúp đỡ đứa em này là được rồi:

- À, đệ đến tìm ta sao?

Jungkook gật gật, bắt đầu tường trình cho Jimin nghe thuyết tình yêu mà cậu bé cho rằng sẽ thành hiện thực:

- Vậy đệ định mang những cái khăn này theo tới khi nào tìm được màu lục và tím sao?

- Vâng huynh, biết đâu ai đó nhặt được sẽ nhận dạng ra bảy màu sắc này là một sao?

- Thế để huynh đi tìm chung với đệ nhé!

- Ấy ấy! Việc này để đệ tự tìm sẽ linh nghiệm hơn. Vả lại ai kia giữ của ghê lắm.

Jungkook đang trêu cậu, vế cuối còn cố tình nói lớn hơn một chút như thể đang nói với ai đang nghe lén đằng xa. Không biết có phải do ngồi gần bếp lửa hay không mà mặt Jimin đã bắt đầu phiếm hồng khởi sắc. Jungkook cười rồi đứng dậy định bụng rời đi thì cậu đã sai tì nữ lấy sẵn thêm áo khoác cho đứa em từ khi nào:

- Cần gì cứ kiếm huynh, đệ cố lên nhé!

- Đa tạ công tử.

Yoongi vừa bước ra cũng là lúc Jungkook đã ra tận cửa chạy đi mất hút. Thấy rõ cậu vẫn là còn lo lắng cho nhóc con mới lớn kia nên hắn ho khan một tiếng bên cạnh:

- Công tử yên tâm, Jungkook rất có chí tiến. Chưa biết lùi bước bao giờ.

- Nhưng sự chí tiến đó của nó rất dễ làm nó tổn thương huynh... Á!

Chưa nói hết câu thì Jimin đã bị hắn bế xốc lên đem vào trong, Yoongi không sợ người ngoài nhìn thấy hay sao? Nhà hoang chết chủ à? Hắn làm cậu xấu hổ muốn chết:

- Công tử, Jungkook còn chưa lo gì mà em còn lo hơn cả nó. Không chừng em còn khiến nó sợ thêm đấy!

- Biết rồi! Huynh mau bỏ ta xuống đi mà!

...

Bên Jungkook tìm kiếm cả buổi cũng không ra hai màu lục và tím. Em ngồi xổm một xó ven đường nghĩ ngợi về cuộc đời sau đó lại nghe tiếng xe ngựa chạy đi từ đằng trước.

Hai mắt lúc này đột ngột sáng rực lên, nhanh chóng đứng phắt dậy vội vội vàng vàng chạy theo hướng xe ngựa hết sức bình sinh rồi phóng lên đó ngồi trốn vào trong ổ rơm. Nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết và tiếng nhịp đập còn vấn vương khi em ló đầu ra nhìn bầu trời trong xanh:

"Võ sĩ Kim, em nhất định sẽ lấy lòng ngài.”

Dọc đường Jungkook im lặng không phát ra âm thanh nào, sớm xe ngựa cũng đã đến trại tập huấn dành cho các tân binh võ sư trong Thành. Em nhanh nhảu nhảy xuống nhìn cảnh tượng của những đao kiếm trước mắt không khỏi thán phục nhưng không cẩn thận lại bị quân lính nhìn thấy:

- Ngươi là ai?

- Ta... Ta đến bái sư học nghệ.

Quân lính dò xét người Jungkook sau đó lại ném em ra ngoài cổng cài khóa lại kỹ càng, Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung dẫn ngựa đi vào đã la hét cả lên khiến ngài chú ý vội cho người dừng lại:

- Chuyện gì?

- Thưa võ sĩ, thằng nhóc này không phải người của doanh trại mà vào đây muốn học võ.

Taehyung bước xuống nhướn mày nhìn em, cảm giác quen quen nhưng trí nhớ ngài vốn không được tốt lắm vì ngày ngày đều đặn phải gặp nhiều người vô số kể, đôi lúc lại vào cung bảo vệ cho hoàng thân quốc thích.

Thấy Jungkook hiện tại đang cúi đầu, nghĩ chắc ngài ấy đã quên mình là ai. Chốc lát tim cũng hẫng đi một nhịp, định bụng nhắc cho Taehyung nhớ thì ngài ấy liền lên tiếng:

- Hoạ sĩ Jeon?

- Vâng thưa ngài.

- Hình như lần trước đã gặp ở nhà quan huyện, còn nhỏ như vậy nhưng rất hiếu học. Chừng nào đủ tuổi đi đã rồi hẳn gặp ta.

Taehyung điềm nhiên đáp một câu, ngài quả không phải người khó dễ gì ai, nhìn bộ dạng của Jungkook còn nhỏ như vậy e là chưa thích hợp cho việc đánh đấm. Đuổi khéo như vậy, bộ tưởng em đây không nhận ra sao?

- Thưa ngài, tuổi nhỏ thì càng phải luyện tập ngay từ sớm. Tiểu nhân cũng rất ngưỡng mộ ngài, rất muốn giống ngài.

Nói tới đây ngài ấy không chừng đã cho người tiễn em mà quay đầu vào trong nhưng lời này có phần thuyết phục. Mắt ngài di dời sang những tấm khăn lụa đầy màu sắc được vắt ngang đai áo của Jungkook. Đôi mày khẽ nhướn lên sau đó bất quá đành buông một câu:

- Đưa hoạ sĩ Jeon trở về, việc còn lại... Ta sẽ suy nghĩ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro