Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài vừa nói xong thuộc hạ liền mang Jungkook chở ngược về nhà. Em ngồi chống cằm nghĩ suy, may ra còn có tí hi vọng về tương lai sau này. Ban nãy vốn cũng chỉ muốn tìm thật nhanh hai tấm khăn còn lại nhưng mãi thì thứ ngay tầm mắt chính là mấy chiếc xe ngựa của võ sĩ kéo về trại tập huấn.

Dạo này Jungkook đã thám thính được căn cứ làm việc của võ sĩ Kim nằm cách xa Kinh Thành vài cây số nhưng cũng là thuận tiện cho đường đi nước bước của Jungkook. Tuy chưa tìm được tấm khăn nhưng ít ra kế hoạch đã và đang chớm nở trong cái đầu còn thuần khiết ngây ngô của thiếu niên mới lớn.

Tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như thường ngày trong nhà của quan huyện. Ăn tối xong thì Yoongi vẫn đều đặn bàn vài chuyện với Namjoon trong phòng ông:

- Mọi chuyện cứ theo đó mà sắp xếp.

- Vâng thưa đại nhân.

- Ngươi còn chuyện gì nữa sao?

Đã bàn xong việc nhưng Yoongi vẫn ngồi đó như không có ý định sớm rời khỏi. Ông nhìn qua liền lấy làm nghi. Hôm nay giờ cơm còn thấy Jimin có biểu hiện lạ lạ, khác xa thường ngày. Chẳng hay là có chuyện gì nữa sao?

- Con chỉ muốn nói là sắp bại lộ thưa ngài. Chúng ta cũng không giấu công tử quá lâu...

- Chuyện này trong giao ước ta đã cho ngươi quyền quyết định nhưng nếu ngươi nói như vậy không lẽ...?

- Vâng.

Yoongi vừa đáp một tiếng, ông liền gật đầu mỉm cười. Không ngờ lại tiến triển sớm như vậy. Tuổi trẻ quả là tài cao, tuy hồi đầu còn không dám chắc chắn với sự bướng bỉnh của con mình nhưng ông cũng đã thấy cách Jimin đối đãi với Yoongi như thế nào qua tai mắt người hầu trong nhà. Đời ông coi như tìm được niềm an ủi thực sự:

- Ngươi mau về đi, không chừng có ngày Jimin bắt quả tang tại trận ta thỏa thuận đem bán nó cho ngươi

Ông nói xong liền cười khả ố, hắn cuối đầu sau đó liền rời khỏi trở về phòng ngủ. Nhiệt độ so với hôm qua vẫn không cách biệt mấy, lạnh lẽo còn đó mà chờn vờn ngoài cửa không nguôi:

- Công tử, tôi về rồi.

- Phụ thân ta đã nói gì huynh sao?

Chăn nệm của cả hai đều đã được Jimin xếp ngay ngắn ở hai góc gọn gàng, tuy nhìn vào không có gì thay đổi nhưng để ý kỹ thì mới thấy khoảng cách của hai cái nệm dường như đã gần nhau thêm chút đỉnh:

- Không có gì quan trọng đâu thưa công tử, người yên tâm ngủ sớm.

Jimin một thân ngồi trên nệm của mình, mèo con được cậu ủ ấp trong tay cùng kêu meow một tiếng. Hai mắt đong đầy ngờ vực càng thêm mông lung.

Không biết người hầu thân cận có bẩm báo gì với cha cậu về chuyện hôm nay không nữa. Rõ là cả hai cũng không làm gì quá đáng trước mặt mọi người ngoài việc hắn tự dưng bế mình lên giữa thanh thiên bạch nhật.

Nghĩ đến làm hai má không nhịn nổi liền đỏ ửng, đầu thì cuối xuống lo âu. Sợ rằng cha biết có trách Yoongi là kẻ hầu người ở mà dám tùy tiện với cậu không? Jimin là công tử ngọc ngà đến vậy mà.

Công tử, hẳn là có mình cậu chưa biết bản thân đã bị chính người cha yêu dấu đem bán đi từ thuở nào rồi.

Yoongi nhìn bộ dạng lo âu của cậu cảm thấy tức cười vô đối nhưng lại nén trong lòng. Đã vậy hắn càng thêm ngẫu hứng mà chọc ghẹo Jimin ra trò.

Đèn nến được hắn thổi đi tắt lịm, căn phòng trả lại không gian tối tăm. Lò sưởi được đặt cạnh đó tuy có ấm áp nhưng xem chừng không đủ đô cho cả hai.

Hắn và cậu đã ngã mình xuống không nói lời nào, cũng chưa ngủ được vì nỗi bứt rứt trong lòng chuyện ban sáng chưa kịp hoàn thành đã bị Jungkook bay vào phá đám.

Yoongi đột nhiên nhếch mép, trực giác hắn chưa bao giờ sai lệch vào đâu khi vị công tử kia không chịu an phận mà đã lăn sang chỗ hắn, còn mang theo cả con mèo trong người. Một tay Jimin chậm rãi đặt lên người hắn như muốn ôm lấy trong khi hai mắt lúc nào cũng cẩn trọng quan sát từng biểu cảm trên mặt của Yoongi.

Nhưng có lẽ cậu đã khá thất vọng vì hắn gần như không có biểu hiện gì cả.

- Huynh... Mình tiếp tục chuyện lúc sáng chứ?

- Chuyện gì?

Yoongi còn đang nhắm mắt, vờ vịt không thèm quan tâm cậu lấy một cái liền làm Jimin phát cáu. Bản thân không kiêng nể gì ai lập tức leo lên người hắn nằm, hai tay giữ lấy đầu Yoongi:

- Huynh! Xấu xa...

Jimin còn muốn mắng chửi hắn nhiều hơn vì dám lơ cậu như vậy từ lúc cha về đến nhà. Cha rất thương Jimin nên cậu thích ai ông sẽ không cấm cản đâu mà. Dù cho là thân phận thế nào miễn là người cậu thích là được nhỉ?

Cậu bĩu môi nhìn Yoongi, đôi mắt xanh ngọc long lanh rõ thấy nhưng hình như việc hắn vờ không quan tâm cậu hay xem như chưa có gì giữa bọn họ lúc sáng đã khiến Jimin ấm ức trong lòng.

Cậu một thừa lúc đang ngồi trên người hắn nhún vài phát thật mạnh xuống rồi gục đầu vào ngực Yoongi. Không nói chứ Jimin tuy nhẹ thiệt nhưng cậu chơi bạo như vậy ai chịu nổi:

- Jimin thích huynh, thích huynh nhiều lắm...

Mặt cậu đang úp vào người hắn dụi dụi vào trong như đang tìm nơi ấm áp từ người nằm dưới. Con mèo thì chui rúc trong chăn mặc kệ đôi tình nhân đang lộng hành bên ngoài.

Âm thanh nũng nịu vô đối cũng khiến cho tấm khiêng vững chắc của hắn tan thành từng mãnh, thôi thì không trêu Jimin nữa đâu:

- Ngoan nào, huynh cũng thích Jiminie lắm.

Nghe được lời này khiến cậu đột ngột bật dậy nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Hồi trước cha có nói với cậu nếu hai người nhìn vào mắt nhau lâu dài sẽ đều bị đối phương thu hút, tuy có ngại nhưng lại không thể dứt ra:

- Huynh là của ta, ta không muốn huynh bị phụ thân bắt đi, không muốn võ sĩ Kim tới mượn huynh, không muốn... Tất cả đều không muốn. Yoongi chỉ được là của Jimin thôi.

Yoongi cuối cùng cũng không chịu nổi với độ moe của cậu, tim hắn như muốn nổ tung tại chỗ. Tỷ như Jimin là bom hẹn giờ và sẽ khiến hắn tự nguyện chết trong sự ngọt ngào vô đối đầy dễ thương này của cậu nhỏ.

Hắn khẽ cười ra tiếng đã làm người nằm trên nhíu mày nhìn, chuyện này có gì đáng cười chứ?

- Em đáng yêu quá!

Nhìn thấy con mèo nhỏ trước mắt đang cau có khó chịu, một tay hắn đặt ở eo Jimin xoa xoa, bên còn lại vuốt trên mái tóc ánh kim của cậu. Khẽ đặt một nụ hôn trên gò má đỏ hồng toả đầy mật ngọt của đêm sương giá lạnh.

Câu này hắn cũng nói hồi sáng, Yoongi cảm thấy từ đáng yêu thôi cũng chưa đủ miêu tả Jimin dễ thương và ngọt ngào đến nhường nào. Ngay cả người cứng nhắc như hắn có ngày cũng phải thổn thức trước nhóc mèo xinh xẻo này :

- Nói ta đáng yêu rồi... Thì có yêu ta hong?

Jimin nói xong liền ngượng chín mặt, cậu thực muốn bật dậy khỏi người hắn ngay lập tức. Cảm giác cả người nóng ran đến bí bách, hơn nữa còn có thứ gì đó đang nhô lên bên dưới như muốn cạ vào mông cậu.

Yoongi không để cho Jimin tùy ý hành động, hắn lật người cậu lại. Bao bọc lấy Jimin bằng thân thể của mình, tông giọng trầm ấm vang lên đầy rẫy cảm xúc ngọt ngào đong đầy yêu thương trong đó:

- Có! Yêu em.

Nói rồi là một nụ hôn nữa đặt lên trán rồi lại mũi cậu, kể cả chuồn chuồn lướt trên môi cũng không tha. Jimin phát ra tiếng kêu khẽ vì xúc cảm hắn mang lại. Yoongi đặt một tay lên ngực cậu, hắn cũng kéo cả tay Jimin lên ngực mình cảm nhận.

Cậu vừa chạm vào đã thấy như phỏng vì nhiệt độ mang lại quá nóng bỏng. Ai tin nổi định mệnh và yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ họ không như thế nhưng con tim luôn rộng mở từng bước đón nhận nhau qua từng ngày trôi qua, từng bước, từng bước động lòng lẫn nhau.

Yoongi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt non nớt ửng hồng của Jimin đang hướng về mình. Yêu thương càng thêm đậm đà. Ngón tay hắn khẽ chạm vào môi cậu mân mê nó một lúc vô tình lại chạm vào đầu lưỡi ướt át của Jimin:

- Huynh cắn một miếng được không?

Vừa dứt lời cũng là lúc môi Yoongi chạm vào môi cậu, mắt Jimin như mở to ra một chút nhưng cũng theo hắn mà nhắm mắt lại cảm nhận dư vị còn hơn cả mật ong trong đầu lưỡi.

Nhưng sao trong lúc hôn Jimin cứ thấy quen quen kiểu gì ấy.

Nụ hôn không kéo dài quá lâu thì hắn cũng luyến tiếc dứt ra với một tiếng nước "chốc" do môi cả hai phát ra. Mặt cậu lúc này đã đó lại càng đỏ thêm:

- Ta yêu huynh.

- Huynh cũng yêu em.

Jimin kéo hắn xuống để Yoongi nằm cạnh mình, tay choàng qua ôm nhau trong đêm cuối mùa lạnh lẽo, giờ mới biết bên chỗ hắn gần lò sưởi nên sẽ ấm hơn chỗ Jimin có cửa sổ. Cậu cũng không thèm về chỗ ngủ của mình nữa mà tựa người vào hắn.

Rất nhanh vì sự thoải mái ập vào đại não nên Jimin đã lăn ra ngủ mất. Yoongi cảm thấy người nóng ran nhưng hạnh phúc thì vô đối. Công tử nhỏ quá đáng yêu và có nhiều chuyện chưa hiểu nhưng hắn sẽ tự tay dạy cậu, sẽ yêu thương lấy cậu từng phút từng giây trên đời.

Yoongi không biết Jimin thích mình từ lúc nào nhưng điều đó lại không quá quan trọng. Chỉ cần lựa thời cơ thích hợp nói ra thân phận của mình là được.

Con mèo bị hai người quấy rối cả chăn mền nên bực nhọc mà leo lên từ từ chui vào chính giữa nằm trong lòng cả hai. Nói hơi điên chứ hắn lại cảm giác như chồng con của mình nằm đây trong vòng tay mình vậy:

- Ngủ ngon Jiminie... Và mèo con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro