Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh ngọc khẽ hé mở theo thói quen mới được hình thành cách đây không lâu, mặt trời chưa ló rạng và hơi sương lạnh lẽo đang tìm cách len lỏi vào trong ngóc ngách căn phòng ấm áp sớm hôm.

Jimin cựa mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua tự dưng lại thấy vui sướng đến lạ thường. Bản thân còn đang nằm trong vòng tay hắn chưa dứt ra. Con mèo mi hắn do hồi tối bị hai người chèn ép nên đã leo hẳn ra sau gối chui rúc ngủ mất.

Cậu mỉm cười nhìn nam nhân còn đang say ngủ, bản năng lại muốn đùa nghịch vẽ vời khắp mặt hắn rồi thình lình bàn tay nghịch ngợm kia bị bắt lại sau đó dời sang môi hắn, thả rơi một nụ hôn ở mu bàn tay:

- Huynh dậy rồi?

Yoongi không trả lời mà chớp mắt thay lời đáp. Quả thực từ ngày về dạy học cho Jimin thì hắn lúc nào cũng bắt cậu ngủ sớm dậy sớm, mặc dù trời bây giờ vẫn chưa lên núi nhưng hắn còn muốn nằm đây lâu hơn một chút, một chút nữa thôi rồi hẳn bắt đầu ngày mới sau.

Jimin đột nhiên co người lại như con tôm tục đầu vào trong ngực hắn ôm thật chặt sau đó lại cười khúc khích rời ra. Cậu ngồi dậy tự giác mang chăn gối đi xếp thật ngay ngắn trong khi hắn còn ở đó nhìn cậu.

Lão ta biết yêu nên hoá rồ rồi.

- Huynh định nằm đó luôn sao?

Vệ sinh thay y phục cũng đã hoàn tất xong xui, Jimin ngồi trên ghế cao vén lớp dưới của tấm vải áo lên để hắn mang vớ vào cho mình. Hôm nay đặc biệt làm gì cũng có cảm giác lạ lẫm hơn hẳn, từng lời nói hành động đều khiến con người ta phấn chấn không thôi.

Jimin im lặng tỉ mỉ quan sát Yoongi, hắn nắm lấy chân cậu nâng niu trong tay, đầy rẫy dịu dàng trong đó. Cậu tự hỏi hắn luôn như thế mỗi lúc này vậy sao bản thân không nhìn ra điều đặc biệt sớm hơn? Hay là cậu nhìn ra nhưng lại để trong lòng.

Yoongi chăm chú vào công việc nên không để ý đến ánh mắt ngọt ngào mà cậu dành cho mình. Bởi hắn đang mê mẩn với đôi chân nhỏ nhắn của công tử. Nói ra thì hết bốn chi đều rất đáng yêu và đồng đều. Tay đã nhỏ thì chân cũng nhỏ theo.

Vừa mang vớ một bên xong thì lại nâng lấy bàn chân bên cạnh đặt vừa tầm mắt. Yoongi cũng không biết mình nghĩ gì nhưng đều là thuận theo con tim mách bảo, hắn bất ngờ hôn vào mu bàn chân của cậu sau đó rời môi ra thì liền bắt gặp ánh mắt bối rối cùng vẻ mặt hồng hào của Jimin:

- Công tử ngại sao?

Jimin mím môi không biết nên trả lời thế nào, tuy cậu thích hắn nhưng cũng chưa quen lắm với những điều này, cùng lắm thì cậu chỉ thích ôm ấp một chút thôi.

Hiện tại Yoongi cũng đã hoàn tất xong việc mang vớ vào cho cậu, hắn đứng dậy khom người xuống xem xét vẻ mặt vì ngại mà đỏ lên của cậu, định bụng trêu một chút thì Jimin đã kéo Yoongi đến gần một chút giành nói trước:

- Huynh đừng hôn chân ta... Hôn má ta này...

"Chụt"

Âm thanh nhẹ hẫng phát ra đủ để cả hai người thấy. Bản tính Jimin vốn là công tử ngỗ nghịch không sợ trời đất nhưng nay muốn bạo một chút theo bản năng nhưng giờ lại thành hoa anh đào nở rộ trước mùa, sự thẹn thùng của cậu thể như liều thuốc đánh gục cả hắn ngay tức khắc:

- Thế ở đây thì sao Jiminie?

Yoongi đang đặt một ngón tay trên môi cậu, hắn rõ là không có ý gì quá xấu xa nhưng lại muốn trêu cậu vô cùng. Jimin không dễ dãi đến như vậy mà để hắn muốn hôn ở đâu thì hôn.

Cậu ngại quá khẽ đẩy hắn ra đứng dậy nhanh tay chỉnh lại y phục rồi ra đứng trước cửa:

- K-không hôn nữa... Trễ giờ thỉnh an phụ thân rồi.

Nói xong thì cậu liền chạy đi mất biết, Yoongi chầm chầm theo sau, trên môi còn vươn vấn nụ cười chưa tắt mãi cho đến khi ra khỏi cửa.

Hôm nay cha cậu được bữa ở nhà, tưởng đâu ông rảnh rỗi ai ngờ còn có cả võ sĩ Kim tới lui thường xuyên hơn nên còn bắt người của Jimin vào bàn việc kín.

Cậu ở ngoài không cam tâm nhưng không có lá gan đứng ở ngoài nghe lén vì có người canh chừng bên ngoài nên rốt cuộc cũng chỉ có thể lủi thủi trước sân:

- Huynh sao buồn thế? Ai chọc gì huynh sao?

- Phụ thân với võ sĩ Kim cướp Yoongi huynh đi rồi...

Jungkook từ đâu chạy tới ngồi xuống cạnh Jimin, nghe xong thật có chút mắc cười nhưng mắt lại sáng rực lên khi biết tin ngài võ sĩ đang ở đây. Quả thật đến đây lúc nào cũng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu:

- Thế huynh chơi với đệ này. Ngồi buồn thì làm gì?

Jimin bị Jungkook nắm tay kéo đi đến xích đu ở khuôn viên nhà cậu, Namjoon từ nhỏ đã rất mực cưng chiều Jimin nên tự tay làm hẳn cái xích đu trong sân nhà cho cậu.

Hai anh em cùng ngồi trên xích đu cùng nhau đung đưa, cậu lại đặc biệt thích cảm giác chân không chạm mặt đất nên xích đu lúc nào cũng cao hơn một chút thế nên nhiều khi Jungkook vẫn hay ghẹo công tử nhà quan là huynh tí nị ấy.

Một lúc lâu sau cũng nghe thấy tiếng bước chân kéo dần về phía của Jungkook và Jimin đang chơi. Jungkook phóng xuống trước sau đó liền giúp cậu tiếp đất an toàn:

- Huynh xong việc rồi ạ?

- Đã xong thưa công tử.

Yoongi trước mặt gật đầu, nhìn bọn họ lời lẽ vẫn thường tình nhưng lại làm cho Jungkook bên cạnh phải che miệng cười lấy. Mắt dáo diết tia tới nam nhân chuẩn bị sắp rời đi khỏi cửa liền nhanh nhảu một vỗ vai Jimin sau đó cuối đầu hỏi thưa:

- Công tử, đệ đi gấp nhé! Thưa hyung lớn đệ đi.

- Nè! Đệ mới tới thôi mà.

- Để hôm khác đệ lại tới nha!

Jungkook vừa chạy vừa quay đầu nói lớn, biết tỏng là em nó đang u mê ngài võ sĩ không lối thoát mất tiêu rồi. Jimin phụng phịu bĩu môi, sớm cũng đã bị Yoongi bắt đi vào trong nhà.

Nam nhân ngồi trên lưng ngựa chậm rãi dẫn đi, ngài vừa định thúc cho ngựa chạy đi thì Jungkook đã kịp thời phi tới đứng chặn ở trước, hai tay dang ra không muốn cho người kia rời đi:

- Mau tránh đường!

Thuộc hạ của Taehyung vừa quát Jungkook liền nhận được cái phẩy tay từ Taehyung, ngài nhìn em nhướn mày xem nhóc con này sẽ lại làm gì. Jungkook vẫn kiên cố đứng ở đó, nhanh nhảu nói ra mục đích của mình:

- Thứ lỗi cho tiểu nhân vì đã mạo phạm. Tiểu nhân muốn hỏi ngài về chuyện hôm trước, ngài đã suy nghĩ chưa? Có thể cho tiểu nhân một cơ hội không?

Ngài kì thực vẫn là không muốn thu nạp một họa sĩ rỗi nghề còn non nớt thế này. Biết chừng còn không dám động vào đao kiếm huống chi là đánh đấm nhưng nếu muốn kiên quyết như vậy, Taehyung có thể cho Jungkook một cơ hội. Nếu không chịu nổi liền trả về:

- Pandong, sắp xếp một chỗ phía sau cho hoạ sĩ Jeon.

- Nhưng... Vâng thưa ngài.

- Đa tạ võ sĩ Kim!

Jungkook vui vẻ được thuộc hạ đưa đến chỗ ngồi rồi cho ngựa thúc đi. Bấm bụng cỡ nào cũng không tin được bản thân lại may mắn như vậy nhưng hẳn là đến khi ra sàn rồi thì Jungkook chắc gì đã cười nổi như bây giờ đâu.

Tiếng chuông vừa được gõ mạnh, hai học viên cuối đầu chào nhau sau đó liền rút kiếm ra bắt đầu giao đấu, màn đấu kiếm tức khắc được diễn ra trước mặt Jungkook khiến em tròn xoe mắt nhìn.

Hai bên tuy là bằng hữu học chung ở doanh trại này nhưng một khi đã rút kiếm thì không ai nhường ai, đến khi một bên đã bị đánh văng cả thanh kiếm xuống sàn thì thắng bại đã phân rõ:

- Tiếp theo là tới ngươi.

- Hả?

Trận đấu vừa được kết thúc không lâu thì người của Taehyung đã đẩy em lên trên, cũng đưa cho một thanh kiếm để tự sinh tự diệt trên võ đài.

Có đùa không chứ đây là lần đầu tiên Jungkook tự tay cầm lấy đao kiếm thật trên tay, đó giờ cũng chỉ là tự làm kiếm bằng gỗ tre để chơi với Jimin huynh thôi nên ngay cả cách cầm còn không biết.

Tuy vậy nét mặt vừa lộ chút lúng túng đã tan biến nhìn đối thủ của mình. Xem ra người kia cũng lành nghề khi đám sĩ tử đằng phía sau đang hô hào cổ vũ:

- Hoạ sĩ Jeon, ngươi chuẩn bị chịu thua đi.

Ừ! Nguy cơ rất cao là Jungkook sẽ thua nhưng vẻ mặt lúc nào cũng kiên quyết rõ ra, em còn phải trở thành đệ tử của ngài nữa mà. Tiếng chuông giao đấu vang lên, Jungkook một bước chạy tới huơ chém loạn xạ nhưng cũng chú ý tránh làm người khác bị thương.

Đối thủ hoàn toàn để Jungkook hành động, em đánh tới đâu thì người kia chặn đầu kiếm lại. Đến một lúc lâu do lần đầu dùng lực quá nhiều ở cổ tay nên cũng hao tổn chút sức lực.

Sơ hở một chút, người đối thủ liền ra đòn chỉa vào bụng Jungkook một lực vừa đủ khiến đai áo đứt ra. Những tấm khăn màu sắc vắt trên đó cũng bay đi theo gió.

Jungkook không có nhiều thời gian để nhặt chúng về nhanh chóng nhưng nét mặt đang chuyển sang sự tức giận trong lòng. Thanh kiếm trên tay cũng sớm bị đối thủ gạt phăng ở xó nào rồi.

Bản thân không nghĩ nhiều mà lộn ngược một cái, bay lên đá thẳng cho đối thủ một cước vào bụng vì dám động chạm lên 5 tấm khăn em vất vả mới tìm được.

Bên này Taehyung đang chăm chú quan sát giữa học trò trong doanh trại và oắt con kia. Thuộc hạ của ngài cũng không hiểu tại sao ngài lại thử sức một thằng nhóc chưa đủ tuổi như thế. Nhưng rõ là ngài muốn cho Jungkook biết sợ là gì khi phải đối đầu với người nọ.

Chưa hả dạ được bao lâu thì người kia đã cầm lấy kiếm kề sát cổ của em, chưa kịp manh động gì thì tiếng nói đằng sau đã vang vọng lên:

- Trận đấu kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro