Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm kề trên cổ Jungkook được rút về, em ngồi đó không hiểu chuyện vì sớm ai nấy cũng dần vào trong cả. Đối thủ của em đưa tay như muốn đỡ Jungkook dậy nên em cũng thuận theo đó mà đứng lên:

- Ta là Dolsoe, học trò tài ba của võ sĩ Kim. Rất hân hạnh!

- Còn ta là hoạ sĩ Jeon Jungkook.

- Ngài Kim đã nhận ngươi làm đệ tử, ngày mai có thể bắt đầu đến đây học.

- T- thật sao?

- Thật, ngươi hãy hỏi xin gia đình trước rồi hãy quyết định.

- Đa tạ Dolsoe.

Jungkook vui như muốn thét lên cho cả vương quốc này biết mình đã bước đầu thực hiện điều ước nhỏ nhoi. Ngài Kim có việc nên cũng đã đi đâu mất biết nên chỉ nhờ thuộc hạ hầu cận báo tin cho Jungkook.

Em chưa vội về mà còn quanh quẩn lo tìm những tấm khăn khi nãy bị gió cuốn đi. Dolsoe cũng tới tìm phụ giúp Jungkook nhưng vẫn không thấy đâu.

Tâm trạng tuy có bị chùn xuống một chút nhưng vẫn là quyết tâm tìm cho đủ 7 cái. Dù sao thì lúc đầu là Jungkook chơi ăn gian mà thả những tấm khăn gần nhà mình.

Thôi thì cứ xem như đây là thử thách dành cho thiếu niên mới lớn.

Sáng hôm sau Jungkook đã được đưa tới doanh trại khi đã xin phép được mẹ cha. Ở đây huấn luyện rất nghiêm khắc vì các võ sĩ được đào tạo chủ yếu sẽ bảo vệ cho vương hầu, quý tộc hoặc cả hoàng thân quốc thích ở trong cung.

Taehyung cũng là một trong số đó nhưng ngài chỉ ở bên bảo vệ cho đức vua những lúc cần thiết, việc còn lại là làm chủ nơi này nhằm đào tạo những học trò xuất sắc phục vụ cho đất nước.

Ở đây ai nấy đều có những kỳ vọng cao cả, riêng Jungkook thì chỉ đơn giản là theo đuổi ngài Kim thôi.

Cả hàng ngũ được tập trung lại với nhau, Jungkook là người mới nên đứng cuối. Võ sĩ Kim hôm nay trực tiếp dạy dỗ bọn học trò, ngài dõng dạc điểm tên qua từng người:

- Jeon Jungkook.

- Dạ có.

- Tập trung vào!

- Vâng thưa ngài.

Đợi cho Taehyung quay lưng cũng là nụ cười tủm tỉm của Jungkook ẩn hiện. Hôm đó là lần đầu em tập luyện thật sự ở doanh trại, đi rồi mới biết mỗi chỗ mỗi khắc nghiệt riêng của nó.

Từ bé thì được mẹ cha dạy vẽ, lớn lên thì theo học ké Jimin huynh. Tưởng đâu Yoongi là khó nhất rồi mà ai dè trong đây còn nghiêm khắc hơn cả.

Sợ nhất lại là ma cũ bắt nạt ma mới, may mà người Jungkook quen biết và đấu kiếm hôm qua đều là một tay Taehyung dạy bảo nên không ai dám bắt nạt Jungkook.

Em cũng biết chút chút võ phòng thân, nếu nhiều quá thì đánh không lại nhưng 2 đến 3 thì chấp hết đó nha:

- Jungkook, võ sĩ Kim cho gọi ngươi.

- A... Được!

Jungkook chạy ra, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi cũng lấy vạt áo lau chùi đi chút ít. Taehyung đứng đợi sẵn nghiêm nghị nhìn em, thấy ngài không nói gì nên bèn lên tiếng trước:

- Ngài cho gọi tiểu nhân?

- Đã vào đây thì phải nghiêm chỉnh học hành, tuyệt nhiên không được bỏ giữa chừng.

- Tiểu nhân xin nghe lời chỉ dạy của ngài.

Em quả là không hiểu lắm ngài lại không trực tiếp nói điều này trước tất cả mọi người đi nhỉ? Hay là ngài vẫn còn có ý muốn hăm dọa nhằm đuổi Jungkook đi? Nhưng Jungkook cũng không nghĩ nhiều đến thế đâu. Vào được đây là mừng rồi:

- Của trò!

Jungkook ngước lên đã thấy 5 chiếc khăn hôm qua bị gió cuốn đi mất. Em nhận lấy sau đó ríu rít cảm ơn ngài. Taehyung vuốt cằm gật gù sau đó thì đi mất. Không biết có phải cơ duyên hay không mà ngài đã nhặt chúng về cho em.

Liệu rằng đến khi tìm thấy hai tấm khăn cuối cùng Jungkook có thực hiện được ước nguyện về ý trung nhân của em không?

- Thưa ngài, quan ngự sử đã đợi chúng ta rất lâu.

Thuộc hạ ở bên vừa thấy Taehyung trở ra liền gấp gáp bẩm báo. Ngài gật đầu tay đưa lên cằm sau đó buông một câu:

- Không vội, cứ từ từ mà đi.

Chạp Tết nên Jungkook lại có dịp ghé thăm sang nhà quan huyện chơi, dạo này cả hai ít gặp nhau hẳn nên ít khi lại hàn huyên. Jungkook không biết bằng cách nào đã được ở bên hầu cận theo Taehyung. May ra ẻm còn có cơ hội trải nghiệm học tập nhiều hơn:

- Ngài ta đối với đệ thế nào?

- Ngài ấy rất tốt với mọi người.

Jungkook mỉm cười để Jimin không lo lắng gì cho em, cậu vừa vuốt ve mèo con trong tay nhưng mắt thì để ý qua đã thấy trên cổ của Jungkook có vết xước đã lành đi từ lâu, mày cậu liền nhíu lại dí đưa tay ra xem xét:

- Huynh mày hỏi ngài ấy đối với em thế nào chứ không phải người khác, còn cái này là gì đây? Hửm?

- Ay ~ huynh, ngài ấy đối xử bình đẳng với mọi người, với đệ cũng không quá bạc đãi. Cái này cũng chỉ là vết thương ngoài da lúc tập kiếm thôi.

- Mày nói thật chứ em?

- Thật mà huynh.

Điệu bộ Jungkook vẫn như thường ngày mà cười tươi với Jimin, nhưng sao cứ thấy bất an cho nó, lại cảm thấy sai sai cái gì. Taehyung có tiếng hà khắc nên ngài ấy dạy thế nào cậu không nói nhưng để ý nụ cười của Jungkook tự dưng lại lo, cũng chả hiểu sao Taehyung để nhóc con này bên cạnh học tập cơ chứ?

- Có chuyện gì thì nói với huynh, không được giấu. Nếu không muốn học nữa thì huynh cũng đi xin cho đệ nghỉ. Nghe chưa?

- Dạ vâng, đệ biết rồi mà.

Jungkook trở mình dựa vào người Jimin ôm lấy, cậu để mèo con trên đùi mình rồi cũng thuận theo vỗ vỗ lưng ẻm. Được một lúc thì lại nghe tiếng ho khan quen thuộc:

- Công tử, Jungkook. Mau ăn quýt đi!

- Đa tạ huynh.

Yoongi mang tới một đĩa quýt cho cả hai, hắn ngồi cạnh cậu không nói nhiều lời nhưng thỉnh thoảng vừa bóc vỏ xong một múi lại đưa lên trước miệng Jimin để cậu táp lấy.

Màn này quả là cho Jungkook cảm thấy tủi thân.

Mùa xuân đến nên không khí ấm áp hơn hẳn, dàn hoa cũng nở rộ trước sân căng tràn sức sống. Hoa trà lẫn anh đào đung đưa trước gió lả lơi từng cánh xuống đất mẹ.

Khung cảnh hữu tình như vậy thật muốn làm cho tâm hồn thi sĩ nổi dậy.

- Trông trời, trông đất, trông mây
Loay hoay mới biết ta chưa có chồng...

Dứt câu cũng là một trận cười phá lên từ phía Jungkook, Yoongi bên cạnh cậu cũng đang nén cười trong lòng. Jimin nay tiến bộ hẳn ra, hắn rõ là có dạy cậu mấy cái này đâu đó nha. Mà áp dụng làm sao khiến ai nấy đều cười cậu:

- Đệ cười cái gì? Cả huynh nữa!

Jungkook còn đang ôm bụng không trả lời được, hắn cũng không có ý đáp trả cậu nhưng lòng cũng rõ là nhộn nhịp theo câu thơ ngẫu hứng của Jimin. Vậy là công tử đã muốn cưới gả rồi sao?

Jimin giận quá hóa thẹn, cậu đưa mèo con sang cho hắn giữ lấy sau đó ngồi thẳng dậy bước đi ra ngoài, Yoongi biết ý nhắc nhở Jungkook một chút rồi đi theo sau cậu. Cậu bấm bụng bĩu môi bực nhọc trong lòng, dáng vẻ không gấp gáp chạy ngược chạy xuôi giống trước cho thấy đã trưởng thành đôi chút.

Nhìn Jimin từ sau lưng, Yoongi không khỏi cảm thán năng lực của mình. Sớm ngày cũng đã biến một oắt con trở thành công tử hào hoa:

- Jiminie, có khách đến kiếm con này!

- Dạ?

Cậu nhanh chân bước ra ngoài theo lời cha vừa bảo. Vừa đến cửa thì một tay níu lấy y phục, mắt mở to ra nhìn nam nhân mái tóc ánh kim trước mặt, sớm thì Jimin cũng đã cười toe toét ra bay tới ôm chầm người kia hét to:

- Hoseok huynh!

- Xem nào, Jiminie nay lớn quá ta.

Nam nhân kia tên là Jung Hoseok - quan ngự sử cũng là anh họ của Jimin nên màu tóc cũng đôi phần giống nhau. Anh ôm cậu xoay một vòng rồi đáp xuống nhưng Jimin thì không có ý gì là buông anh ra:

- Huynh, Jimin nhớ huynh lắm!

- Được rồi mèo con đừng có nịnh. Huynh rỗi nên ghé sang chơi với đệ.

Hoseok bẹo lấy má cậu cưng chiều, người hầu lẫn tì nữ trong nhà thấy anh thì cung kính thấy rõ, xem chừng rất được lòng người ở đây.

Jungkook từ sau đi lên đã thấy Yoongi một thân ôm mèo nhưng như chết bất động không hề nhúc nhích, mắt dời sang thấy Hoseok cũng hiểu chuyện nên bèn đi tới khẽ ho nói nhỏ:

- Huynh ấy là biểu ca của Jimin nên cả hai thân nhau ghê lắm, ta còn nghe công tử kể hồi xưa hai huynh ấy tắm chung, ngủ chung nữa kìa. Trước khi huynh đến đây thì Jimin từng bảo còn có thể gả cho Hoseok huynh nữa cơ.

Jungkook cười đắc ý khi thấy mặt mày Yoongi chuyển sắc. Hắn đưa mèo con cho em giữ lấy rồi nhanh chân đi lên phía trước nhìn Jimin còn đang níu lấy tay của Hoseok:

- Công tử...

Cậu buông lấy người Hoseok vì tông giọng của hắn truyền lên. Anh họ của Jimin vốn lúc nào cũng vui vẻ nhưng vừa nhìn mặt của Yoongi đã nhướn mày, coi bộ là gặp người quen:

- Đây là...

- Là phu tử của đệ, huynh ấy là Yoongi. Huynh, đây là biểu ca của em và là ngự sử Jung.

Hắn và biểu ca hơi cúi đầu chào nhau, mắt lại ánh lên điều khó nói mà lại thêm hàm ý ẩn chứa trong đấy. Xem ra không phải thù địch trên chính sự nhưng có chút gì đó gọi là hiềm khích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro