Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu ca của Jimin - quan ngự sử - Jung Hoseok là những danh xưng không tài nào chèn nổi vào từ điển của Yoongi. Ngoài mặt cả hai đều bình tĩnh, điềm nhiên nhưng đằng sau Jungkook lại thấy được hai nam nhân bên đứng trái và phải của Jimin có cặp mắt đang hằn lên tia lửa ganh ghét lẫn nhau.

Jungkook tay ôm mèo con vào lòng, ngẫm nghĩ nếu trình viết văn phong của mình hay hơn chút nữa, bản thân chắc chắn còn có thể là một tiểu thuyết gia viết về chuyện tình tay ba giữa công tử hào hoa và hai mĩ nam bên cạnh, chưa gì hết mà em đã thấy phấn khích vô cùng.

Tất yếu cũng sẽ thêm mắm thêm muối vào cho đậm đặc, tỉ như trong đầu đang tưởng tượng Hoseok huynh có ý cướp Jimin nhưng Yoongi lại tức giận bắt người về, rồi còn có cảnh ABCD gì đó đó. Đến khi hoàn chính văn rồi thì sau đó sai bảo con cháu chôn cất những tác phẩm theo bên mình. Còn có thể nhấm nháp nỗi buồn cõi hương khói.

Cũng quá tốt!

Namjoon người ngoài nhìn vào không nghĩ xa như mấy người trẻ tuổi. Ông chỉ nở nụ cười hiền từ kêu tì nữ trong nhà chuẩn bị thật chu đáo đón khách quý:

- Công tử, chúng ta mau vào trong thôi.

- Jiminie, đệ muốn ra chợ chơi không?

Cả hai không hẹn nói cùng một lúc. Cậu đứng chính giữa cảm thấy có gì đó sai sai, phải nói là vô cùng bất ổn mới đúng. Nhìn hắn và anh không giống như gần đầu gặp mặt chút nào:

- Hôm nay cũng dịp Tết, các ngươi cứ ra ngoài hưởng khí đi. Đừng lù khù trong nhà miết.

- Vâng thưa ngài.

Hoseok mặt đầy đắc ý nhìn hắn trong khi Yoongi cũng không còn cách nào khác vì là ý của người bề trên. Nếu đã như vậy chi bằng giao đấu một chút định phân thắng bại:

- Đi thôi Jiminie.

Anh một nước nắm tay Jimin dẫn đi sau khi đã chào hỏi Namjoon, hắn và Jungkook theo sau. Em là đang quan sát từng nhích cử nhích động của ba người này với vẻ mặt gian hết mức. Diễn biến của bối cảnh đầu tiên cũng bắt đầu.

____oOo____
*Phân cảnh một của:

Thầy tôi và ngự sử quan thích huynh tí nị

Bút danh: Hoạ sĩ Jeon - nghĩa đệ yêu dấu của Jiminie kiêm đệ tử của ngài..thân thương...

"Huynh ta là công tử nhỏ đáng yêu, còn thầy ta - huynh lớn lại vô cùng kì cục kẹo, bù lại tình cảm thầy trò của họ rất tốt.

Hẳn là tình thầy trò nhỉ?

Mùa xuân nọ, biểu ca của Jimin huynh là ngự sử Jung Hoseok đến thăm. Thầy ta và ngự sử vừa gặp nhau đã đùng đùng liếc hái. Ta bảo với thầy là Jimin huynh từng có ý muốn gả cho biểu ca của huynh ấy thì Yoongi liền quăng tiểu miêu cho ta. Thầy hẳn là đã tin điều đó vì ai mà biết được ở giáo dục thời Nho học này cũng có những trường hợp cưới gả cho anh em họ nên thầy đang rén đó nha!

Ta đã châm dầu vào lửa nhỉ?

Hoseok huynh sau đó đã nắm tay công tử rời đi mặc kệ Yoongi theo sau, Jiminie dù có phần vui mừng nhưng lâu lâu lại ngoái đầu ra sau để quan sát biểu cảm của thầy.

Chà chà! Sắp có biến! "

____oOo_____

Trở về hiện tại, cả bốn người đang ra chợ cùng nhau, anh em họ kia lâu nay không gặp nên hết sức hòa hợp, Hoseok mua cho cậu và Jungkook vài cây kẹo hồ lô, tay muốn đưa sang cho Jimin thì hắn đã chặn ngang, vẻ mặt không được tốt lắm:

- Đường ngọt quá nhiều không tốt đâu thưa công tử.

- Dịp Tết nên cứ mặc bọn trẻ, dù gì chỉ là vài cây kẹo. Người không nên vì thế mà hà khắc với biểu đệ của ta chứ?

Hoseok cầm cây kẹo hồ lô, anh há miệng ra như muốn Jimin làm theo và cậu đã nhận được cả một viên do biểu ca đút vào mồm rồi cho cậu tự cầm lấy.

Đôi mắt xanh ngọc của cậu mở to ra nhìn hai người này, cũng không dám mở miệng cãi cố gì ở đây, biết chừng một câu của Jimin còn có thể tát xăng vào lửa khiến nó cháy phực lên ngay lập tức:

- Vậy công tử ăn ít thôi.

- Dạ...

Thấy biểu hiện của cậu nên Yoongi cũng chú ý một chút. Hắn biết công tử nhỏ vốn thích đồ ngọt vì thế cũng chả cấm cản gì. Nhưng cái tức mình là tên biểu ca của Jimin đang vênh váo làm trò ở đây.

___oOo____

*Phân cảnh hai của:

Thầy tôi và ngự sử quan thích huynh tí nị

"Tình hình đang căng như dây chão!

Omo! Thiết nghĩ là người nhà của Jimin huynh nên thầy ta không dám ra tay nói thẳng mà cứ luôn miệng nói bóng nói gió là lo cho sức khỏe của công tử.

Thầy à, đệ không nói là đã từng thấy huynh dắt công tử đi ăn kẹo hồ lô đâu.

Ngự sử quan tiếp tục nắm tay công tử lôi đi, huynh lớn của ta thì kè kè theo sau như muốn làm đứt đoạn tay của hai người kia.

Aigo ~ hả dạ! Thật là hả dạ!

Nếu là ta hoặc người ngoài thì mỗi lần động chạm vào người công tử thì Yoongi huynh sẽ vung cây múa võ nhưng giờ thì nhìn xem. Huynh lớn không làm gì được khi người đó vừa là quan ngự sử và vừa là biểu ca thân thương của Jiminie.

Cho chừa!

Tiếp đến là theo chân bọn họ đến một cánh đồng đầy rẫy đủ loại hoa đang đua nhau khoe sắc, ngự sử Jung đã hái vơ đoá anh đào sau đó cài lên tóc Jimin huynh.

Ôi Trời Đất Phật Tổ cha mẹ ơi!

Cảnh tượng này đã chần dần lên chữ GHEN GHEN GHEN trên mặt Yoongi huynh.

Thế huynh lớn sẽ làm gì tiếp đây? Huynh ấy sẽ kéo tay hyung nhỏ về chăng?

Hừ! Không!

Thầy ta không làm gì cả mà trơ mắt đứng nhìn hai anh em kia, ờm sức chịu đựng cũng ghê đấy! Đổi lại là Jeon Jungkook ta chắc chắn sẽ bay vô đánh người... Huh nói thế thôi chứ tớ sẽ rất tủi thân mà đi chơi dí chó.

Nào nào tiếp tục nhỉ?

Ngự sử Jung sau đó đã hái vài bông hoa cho công tử cầm lấy, tuy Jimin huynh rất vui vì lâu nay không gặp biểu ca của mình nhưng một điều hẳn hoi là huynh nhỏ đã ngửi thấy mùi giấm chua chăng?"

____oOo____

- Biểu đệ, chúng ta qua kia đi.

- Huynh cứ đi trước đi. Jimin qua đây một chút.

Cậu không để Hoseok kịp phản ứng mà đã chạy về hướng ngược lại đứng trước người đang có khuôn mặt đen như cái đít nồi kia, mắt cậu cẩn trọng nhìn hắn sau đó mới dám đưa ra cành sơn trà vàng tươi mới hái:

- Cho huynh!

Yoongi vốn đầu sôi lửa máu nhưng đến khi thấy biểu hiện này của công tử nhỏ thì liền mềm nhũn ra, hắn quay đầu sang một chỗ khẽ ho vài tiếng rồi đưa tay nhận lấy trong khi không thèm nhìn trực diện vào mắt cậu:

- Đa tạ công tử.

Jimin vui vẻ cười khúc khích cả ra sau đó chạy ra sau chọp lấy Jungkook đi mất mà bỏ mặc cả hai người kia. Lần này thì hắn được một phen đắc ý nhướn mày khiêu khích Hoseok vô cùng.

Buổi đi chơi kết thúc cũng là lúc ai về nhà nấy. Riêng Hoseok vẫn ở lại ngủ qua đêm một bữa ở nhà quan huyện. Namjoon cũng tiếp đón nồng nhiệt đứa cháu này của mình. Nhưng đến giờ ngủ thì lần nữa lại có kịch hay.

___oOo____

*Phân cảnh ba của:

Thầy tôi và ngự sử quan thích huynh tí nị

"Lạy Trời lúc đó ta phải về nhà ăn Tết với mẹ với cha nên không chứng kiến rõ sự tình. Nhưng ta là ai chứ? Jeon Jungkook tài ba biết tuốt mọi sự trên đời đó nha!

E hèm! Chuyện là nghe các tì nữ trong nhà quan huyện bảo ngự sử Jung đòi ngủ chung với huynh tí nị.

Há há! Và rằng thầy ta liền cãi cố đùng đùng ra đó. Nào là thân thể ngọc ngà. Nào là đã lớn nên không thể tùy tiện. Nào là anh em họ nhưng phải giữ khoảng cách.

Eo ơi! Mang tiếng là Trạng Nguyên bao năm qua mà sao mà lí sự cùn vậy?"

____oOo____

- Thưa ngài, công tử tuổi không còn nhỏ. E là phải giữ thân!

Yoongi hầm hầm nhìn Hoseok đang đứng đó, anh nhún vai hỏi ngược lại hắn:

- Thế người thân cũng chỉ là phu tử lại có thể ngủ cùng học trò của mình. Không phải rất nực cười sao?

- Ngài Namjoon đã giao quyền cho tôi. Tôi đương nhiên không làm trái.

Jimin ngồi bệt dưới sàn vừa ôm mèo vừa ôm gối ngơ ngác nhìn hai người á khẩu. Cậu lén ra hiệu cho tùy tùng bên ngoài gọi cha mình vào để giải quyết chuyện này. Kết quả thì có lẽ con rễ quan trọng hơn thằng cháu nên Hoseok đã phải sang ngủ cùng ông.

Hiện tại bây giờ phòng của công tử đang im phăng phắc không một tiếng động, Yoongi dù thắng nhưng vẫn khó chịu trong lòng vô đối.

Nếu đem ra so với chức ông nghè - vương trạng của hắn và quan ngự sử quan thì rõ là thua thiệt khi Hoseok nói trắng ra chính là người có quyền can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại trong triều.

Cả hai cũng đã bao lần làm chung việc, cũng đối đầu với nhau nhưng không phải thù địch mà thích hơn thua ganh ghét kiểu gì. Nói trẻ con cũng được nhưng mối quan hệ của các ngài viên công quan chức lùm xùm rắc rối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro