Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh...

Hắn đang nằm đó và trơ trụi với đống suy nghĩ buồn bực trong lòng thì Jimin vẫn cứ là không yên phận mà lăn tới nằm ôm Yoongi, lấy lòng. Hắn không nhìn cậu cũng không có phản ứng gì. Biết tỏng là giận muốn sôi máu. Cả đợi hắn sống cũng chưa chắc gì thấy được tình cảm hyunh đệ tốt như của Jimin và Hoseok đi:

- Công tử ngủ đi.

Jimin đã ôm hắn như vậy nhưng Yoongi vẫn là một mực nhắm mắt nằm yên bất động. Cậu mím môi ngẫm nghĩ có thể là vì chuyện biểu ca của cậu nên huynh ấy mới giận chăng?

Thình lình Yoongi mở mắt vì cảm nhận đôi môi mềm mại chạm vào má mình. Là Jimin đã hôn hắn. Nhận thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nên cậu mới đánh liều hôn lên má Yoongi lần nữa.

Mà dù có là ai đi chăng nữa thì hắn vẫn là người bình thường. Sự đáng yêu quá đỗi đó của Jimin hoàn toàn đánh gục hắn khiến tất cả những khó chịu trong lòng không cánh mà bay đi mất biết.

Jimin bị Yoongi đè lên mình, dùng lực vừa phải để không gây sức nặng cho cậu. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào sau đó hắn liền cuối xuống ấn nhẹ môi mình vào môi Jimin, cậu cũng không từ chối mà hé môi ra để hắn ta cậy lưỡi vào hôn mình.

Yoongi tuy lúc nãy có nóng giận nhưng những lúc này hắn đều dịu dàng vô điều kiện với Jimin. Mãi đến khi nụ hôn dứt ra, mắt cậu cũng đã nhòe một mảng sương, Yoongi nói:

- Huynh là của em rồi thì Jimin cũng là của huynh. Ai ta cũng không cho!

- Meow~

Cả hai có hơi giật mình nhìn tiểu miêu bên lò sưởi đang vươn người rồi ngủ tiếp. Nó chả bận tâm gì với đôi tình nhân này vì phải chăng điều này đã quá đỗi quen thuộc?

Cậu tự dưng lại cười khúc khích nhưng trái tim nồng ấm đang đập lên inh ỏi, thiếu điều cũng không có phanh để cậu thắng gấp lại. Hắn nhíu mày vì người nhỏ đang cười toe toét chuyện gì đó. Bản thân sớm đã bị Jimin đẩy ngã xuống nằm bên cạnh ôm lấy:

- Học trò nghe lời phu tử. Huynh đừng giận, ta chỉ yêu huynh thôi...

Nhìn Jimin những lúc như thế này lòng hắn lúc nào cũng nhộn nhạo về sự ngọt ngào hơn cả những thứ dường mật trên đời. Yoongi thả lỏng người, thôi đi vẻ mặt nhăn nhó như ông cụ non mà vuốt tóc cậu, ra vẻ cưng chiều:

- Kể cả khi huynh chỉ là một phu tử nghèo thì Jimin vẫn yêu anh sao?

Yoongi đang muốn thử lòng cậu? Hắn vốn cũng không định hỏi cậu điều này vì qua một thời gian dạy học cho Jimin cũng biết rõ tính cách của công tử nhưng không hiểu sao lại buộc miệng nói ra:

- Không yêu huynh thì Jimin yêu ai?

Cậu nói xong cũng xấu hổ mà rúc vào người hắn, Yoongi mỉm cười khẽ hôn lên tóc cậu.

- Tuy huynh chỉ là một phụ tử nghèo nhưng vẫn có thể chăm sóc cho Jimin.Vả lại công tử học dốt quá nên sợ để ra ngoài thì làm mất mặt dòng họ, huynh cũng buộc lòng mà rước em thôi.

- Cái gì?

Yoongi nén cười mặc cậu quậy phá trên người mình. Ừ thì sao cũng được, miễn là đôi trẻ vẫn bên nhau là được.

Sáng hôm sau, Jimin và Yoongi vẫn dậy sớm như thường lệ thì người của Hoseok đã đến đón từ khi nào. Anh về nhà ăn Tết được vài hôm thì cũng là phải chạy vào cung gấp gáp nên phải từ biệt mọi người rồi:

- Huynh, nhớ gửi lời hỏi thăm của đệ tới tẩu tẩu nha.

- Huynh nhớ rồi, thưa bá phụ con đi. Phu tử của Jiminie, hẹn ngày tái ngộ.

Hoseok nói rồi cho ngựa chạy đi, Yoongi coi như bớt được gánh nặng nhưng nỗi lo vơi vớt chút ít còn đó mà nói gì thì nói hắn cũng không ngại khi sắp tới buộc phải gặp quan ngự sử họ Jung lần nữa đâu.

Sau kì nghỉ Tết thì ai vào việc nấy, Jimin vẫn là ở nhà theo học Yoongi nhưng giờ hắn đã thoáng hơn cho cậu, cũng không còn gò bó đánh đập như trước.

Jungkook ăn Tết ở nhà được mấy bữa đã bị bắt vào doanh trại luyện tập tiếp. Tối nọ khi trời đầy sao trăng sáng. Em ngồi một mình ở một góc gần sân tập viết viết chép chép hì hục, biết giờ này các đệ tử cũng ngủ mất nên chỉ còn lính canh gác bên ngoài.

Em cũng chỉ trốn để còn có thể hoàn thành nốt tác phẩm đầu tay của mình.

____oOo____

*Phân cảnh cuối của:

Thầy tôi và ngự sử quan thích huynh tí nị

"Huhu..Tưởng đâu là tình tay ba nhưng ngự sử Jung lại là hoa đã có chủ khi nào. Một sớm Hoseok huynh đã phải vào cung hầu vua nên phu tử đã có thể tình tứ với Jimin huynh mà không bị ai quấy phá. Ta đang nghĩ có nên bay về đặng mà cướp công tử đi không nhỉ?

Trời ưi! Tác phẩm đầu tay của ta lại có cái kết lãng xẹt như thế ư? Có thể nó không quá mĩ mãn nhưng với tâm hồn của một tiểu thuyết gia còn non choẹt thì Jungkook ta cũng phải ghi những sự thật để đời vào đây.

Thế nhé! Nghĩa đệ và học trò của Jimin và Yoongi chỉ chúc hai người an lành rồi sớm ngày cưới gả, con đàn cháu đống, hết bồng không xuể và bên nhau đến bế đời.

*Hoàn chính văn: thế kỉ XVIII - Vương Triều Joseon.

*Bút danh: Hoạ sĩ Jeon Jungkook.

*Tái bút: Trời cao có mắt, xin hãy phù hộ cho con được hưởng ké sự may mắn trong đường tình duyên giống huynh tí nị, con muốn gả cho ngài v.."

____oOo____

- Muộn rồi sao chưa ngủ? Cái này là gì đây?

Kim Taehyung xuất hiện như ma từ đâu đi tới cướp mất quyển sổ trên tay Jungkook khiến cây bút của em cũng rơi rớt trên sàn. Jungkook hơi giật thót, tim đập thình thịch lo âu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Đệ tử rỗi nên tranh thủ đèn sách, thứ lỗi vì đã làm kinh động đến ngài. Đệ tử sẽ về phòng ngay.

Em nhón lên định lấy lại quyển sổ của mình thì Taehyung di dời nó sang cao hơn, rõ là không muốn để Jungkook cầm lấy khi bản thân ngài chưa nghiên cứu đó là sách gì mà chăm chú hôm khuya như thế.

Mấy ai hiểu cảm giác cho Jungkook là gì không? Người thương đang xem những tâm tình của mình về bộ tiểu thuyết xàm xí vừa viết chưa xong. Hơn nữa chữ cuối mém nữa là còn có thể tống cổ Jungkook ra khỏi doanh trại vì có ý với ngài.

"Mô Phật! Mô Phật! Trời làm ơn độ con"

Taehyung liếc nhìn em, ánh mắt cảnh cáo chừng nào ngài chưa xem xét xong thì đừng hòng lấy về. Jungkook cũng biết điều nên không dám manh động. Chỉ đứng đó cuối đầu chờ đợi nhưng là ngàn cân treo sợi tóc.

Làm ơn! Làm ơn!

Em đang cố nhớ lại những gì mình ghi có kì dị hay liên quan đến ngài không, làm ơn là không đi. Nhưng nếu có thì Jungkook cũng sẽ chiến hết mình theo đuổi ngài.

Taehyung nghía một hồi thì nhướn mày nhìn Jungkook đang tỏ ra có chút sợ sệt, ngài trả lại cho em sau đó hỏi một câu khiến Jungkook như đứng trên dầu sôi lửa bỏng:

- Là gả cho ai?

- Dạ...

- Ta nói cho trò biết:
"Cho dù tiếng sấm có nổ vang như vỡ núi
Thì người điếc cũng không nghe thấy.
Cho dù mặt trời mọc sáng chói trên trời cao
Thì người mù cũng không thể nhìn thấy.
Chúng ta phải trở thành người đàn ông mắt sáng tai thông! "

Jungkook tròn xoe mắt nhìn ngài, hiểu thì hiểu đó nhưng không hiểu sao Taehyung lại đi nói điều này với mình. Ngài của em nhiều lúc thật kì lạ như trên trời rớt xuống nhưng Jungkook lại thích ngài vô đối:

- Đệ tử xin vâng lời ngài.

- Tốt! Mau quay về đi.

Taehyung nhặt bút và trả sách về cho Jungkook. Ngài đứng đó nhìn em như chắc chắn đệ tử của mình không chạy đi lung tung. Jungkook còn để ý ngài hay có thói quen để tay che miệng, vuốt cằm. Hoặc đó có thể là điều đặc biệt của mấy người trung niên sao?

Trở về phòng rồi, Jungkook vẫn không vội ngủ mà len lén lật ra trang cuối khi nãy viết lên lời ước nguyện của mình.

"Ta muốn gả cho ngài Kim Taehyung"

Hôm nọ, đang yên đang lành tự dưng Jimin vừa ngủ dậy đã thấy cả nhà trống trơn, không đúng! Phải nói là cả Min Yoongi và cha cậu đều rời đi để một mình Jimin ở nhà:

- Thưa công tử, lão gia và phu tử có bảo cậu trông chừng nhà. Lát nữa sẽ có người đến cùng công tử.

Tùy tùng bên ngoài cuối đầu bẩm báo, điều cậu đang thắc mắc là họ đi đâu cả rồi?

- Thế phụ thân ta và huynh ấy đang ở đâu?

- Việc này... Lão gia và phu tử đều không có dặn. Chỉ nói xong việc sẽ về. Công tử cứ ở nhà đợi.

Jimin há hốc mồm không nói nên lời. Té ra là bỏ cậu đi mà không nói tiếng nào. Thật là quá đáng chết đi được. Mấy hôm trước hắn còn bảo cái gì là người của nhau chứ? Vậy mà mấy hôm sau liền bị cha bắt đi. Tại sao?

Ở nhà một mình cũng buồn chán, lui tới cũng chỉ là mặt mũi của con mèo và mấy tên lính canh, tì nữ quen thuộc.

Thuộc hạ bên ngoài ít lâu sau dẫn vị nào vào trong, người mặc y phục vàng nhạt cùng cặp kính (?) Người từng bảo thế và đang khẽ cuối đầu chào cậu, Jimin cũng theo đó mà hành lễ:

- Công tử, đã lâu không gặp.

- Người đến chơi với con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro