Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi đung đưa chân tại bậc thềm cao trước sân cạnh vị khách quý của mình. Người cạnh cậu đâu phải ai xa lạ mà chính là Kim SeokJin - thầy bói toán nổi tiếng ở Kinh Thành.

Cậu còn có thể cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng vô cùng ấm áp mỗi khi ở bên người, nó quá đỗi quen thuộc nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cha mình lại mang SeokJin đến đây cho cậu làm gì:

- Suỵt suỵt! Ta biết công tử định hỏi gì. Có phải là lý do ta tới nhà ngươi không?

- Dạ phải.

Mắt cậu ánh lên tia trầm trồ nhưng ai mà hỏng biết cái này dễ đoán gần chết.

- Lão già kia nhờ ta đến trông ngươi.

SeokJin vừa đáp lời, y chớp mắt một chút, tay hơi nâng gọng kính lên một cách quý sờ tộc vì tầm nhìn khá kém. Cậu nhìn y nhưng lại bận rộn trong nụ cười giòn giã.

Vốn mắt kính đã ra đời từ rất lâu nhưng nó không phổ biến ở nước cậu cho nên việc người dân không có nhiều người mảy may biết đến là tất yếu. Nhưng việc Jimin cảm thấy cả kinh và tức cười chính là cách SeokJin xưng hô với cha mình như thế. Vậy hẳn hoi là hai người rất thân thiết với nhau chăng?

- Con xin lỗi vì đã thất lễ.

- Haha, không sao. Ta không gò bó với công tử đâu.

Jimin lau đi vệt nước mắt vì trận cười ban nãy, cậu nhìn y phục của mình sau đó lại nhìn SeokJin như muốn nói gì đó. Người nhìn ra rõ là công tử nhỏ này muốn vị thầy bói đích thân đoán những ý nghĩ đang chấp chứa trong cái đầu nho nhỏ của Jimin và những gì cậu muốn người nói cho mình nghe.

Và rồi tiếng thở dài vừa sượt ra đi đồng với âm thanh nhẹ hẫng từ SeokJin.

- Ta là bằng hữu tốt của phụ thân ngươi.

- Dạ...

Kể ra cha cũng thật xấu tính với Jimin, có một người bạn lâu năm như vậy nhưng chưa hề có ý kể cậu nghe. Cha là đang lo toan điều gì trong khi Jimin lại rất hiểu cho Namjoon chứ.

Cậu rốt cuộc cũng không làm khó người quá nhiều nên bàn sang chuyện khác. Càng nói thì Jimin càng thấy hình bóng của mẹ như đang kề cạnh bên mình. Nó ngày một thân thuộc quá đỗi. Đến cả các tùy tùng xưa nay làm cho nhà cậu từ khi SeokJin bước chân vào cổng cũng tưởng người đã về nhưng hóa ra không phải.

Bù trừ một điều rằng SeokJin có tính khôi hài, thỉnh thoảng lại như mấy lão tiều phu từ núi đi xuống cứ luyên thuyên điều gì. Đến một hồi sau thì có tiếng mèo kêu từ xa.

Tiểu miêu được Yoongi nhặt về cho Jimin nay đã lớn hẳn mà còn mũm mĩm hơn xưa. Nó chạy đến khều khều vào vạt áo của Jimin sau đó được cậu bế bồng lọt thỏm vào lòng:

- Công tử nên chăm sóc nó thật tốt. Mèo con này rất đặc biệt, hơn nữa còn là liên kết giữa ngươi và Yoongi.

- Nó cơm ngày ba bữa, ăn no ngủ kỹ. Cái gì cũng không thiếu nhưng chỉ thiếu mỗi gia gia thôi.

Jimin vừa nói vừa cười, hôn lên mặt mèo sau đó lại nhìn SeokJin đầy ẩn ý. Ai ai cũng nhìn ra công tử nhỏ tuy nghịch cỡ nào nhưng rất hiểu chuyện, còn có ý cầu may làm mối cho cha của mình

- Người thấy cha của con thế nào?

- Lão ta là quan lớn được lòng dân, người thì đức độ nhưng lại có phần ngáo ngơ. Chung quy thì là nam nhân tốt.

- Thế...

- Thế còn công tử khi nào mới gả được đây? Ta nói cho con biết hắn ta mo me từ đầu đến giờ rồi.

- Dạ?

Người nói xong liền cười lớn. Vừa hay tì nữa bên trong ra ngoài kêu gọi cả hai vào dùng bữa. Jimin đứng dậy phủi áo, cậu hiểu ý người nói là gì nhưng có phần ngờ nghệch không tin. Dù sao thì ắt hẳn Jimin phải bảo với cha đem SeokJin về đây cho cậu thường xuyên.

Ở phủ quan huyện, ai nấy đều ngồi theo vị trí của mình. Áo gấm mũ vải đều được thêu thùa chỉnh chu.

Namjoon một mình ngồi giữa nhìn con rễ và thằng cháu đang ngồi đối nghịch nhau. Một đứa nhàn nhã đọc sách, đứa kia thì bắt chéo chân, tay chống cằm, đùa nghịch với miếng ngọc bội mắt nhìn ngóng ngoài cửa. Bản thân là bậc trưởng bối nên thấy bọn nhỏ không đấu đá nhau trước mặt mình là mừng rồi:

- Bá phụ, người quả thật có con mắt nhìn nam nhân. Còn chọn được phu quân cho nghĩa đệ tốt như vậy.

Hoseok vừa nói xong liền cười, hắn có liếc lên nhìn một cái nhưng xem ra quan ngự sử này không có ý gì tốt lắm cho cam. Chỉ là trước mặt bá phụ của mình nên không tiện đấu đá với nhau. Yoongi không biết sau này có thể kêu một tiếng anh vợ hay không nữa.

- Đa tạ ngự sử đã quan tâm, tôi đây cũng có diễm phúc kết giao với ngài.

Yoongi nhàn nhạt đáp trả, quyển sách vừa đặt xuống bàn đã được tùy tùng cất hộ, hắn cầm cây roi trên tay đợi chờ. Kể ra thì họ cũng không có gì gọi là bất hòa, chỉ là đứng chung một chỗ thì chuyện bé xé ra to, mà quan hệ nói cỡ nào cũng không xấu nên Hoseok mới giấu cho Yoongi. Bằng không cũng là đem đi mách cho biểu đệ nhà mình biết phụ tử của nó cũng một viên quan chức cao:

- Thưa quan, võ sĩ Kim đã đến!

Thuộc hạ bên ngoài tức tốc vào trong bẩm báo, chưa lui đi thì người kia cũng nhanh nhảu đi vào cuối chào quan huyện theo lễ sau đó lại gật đầu với hai người kia:

- Võ sĩ ngài lâu nay đi sớm tới trễ. Nghe đâu lại vớ được người đẹp.

Kim Taehyung vừa ngồi xuống cạnh Hoseok đã bị anh trêu ghẹo cho bằng được. Không biết nam nhân này có thể ở bên kề cạnh nhắc nhở bệ hạ kiểu gì mà gặp người quen thì không nghiêm túc:

- Ở nhà phụng dưỡng mẹ già còn phải làm tốt. Ta cũng chưa tính tới chuyện đó.

Câu trả lời của ngài vừa dứt thì nhận được nụ cười nửa phần niềm nở, nửa phần bất lực của Namjoon. Ông là bề trên ngồi nhìn mấy tiểu tử này lại thấy như đám nít long chong lóc chóc chứ viên quan cái nổi gì:

- Hoseok đừng trêu Taehyung. Nào! Võ sĩ nhỏ hãy kể ta nghe xem tình hình thế nào?

Nghe vậy, những người còn lại cũng nghiêm túc quay vào việc. Võ sĩ Kim không những là người đào tào nhân tài võ thuật hay bảo vệ cho nhà vua mà dạo gần đây còn được lệnh của bên phía thái hậu đi dò xét tin tức về bọn dám đi bán đất cho người ngoại quốc ở biên cương.

Viên quan bốn người bọn họ đều là ngồi chung một thuyền hỗ trợ lẫn nhau, tuy nước nhà có bình ổn nhưng cũng cần tránh khỏi tham quan tham nhũng gây ảnh hưởng đến ngôi vị của bệ hạ:

- Sứ thần ngoại giao 2 tuần tới sẽ đến biên giới. Nghe bảo Thái Hậu muốn cử Ông Nghè ra tiếp đón.

- Trước mắt cứ làm tốt việc tế lễ đi đã. Còn có thể nhờ Taehyung đi theo để đảm bảo an toàn.

Namjoon vừa tiếp lời chống cằm nghĩ suy. Dù công việc cũng không phải to tát gì nhưng mọi thứ đều phải làm thật cẩn trọng, tránh có sai sót. Nay lại đi đón sứ giả nước ngoại nên cần phải tạo ấn tượng tốt với nước láng giềng. Nếu làm không tốt tất cả bọn họ đều có thể sẽ rơi đầu:

- Tới 2 tuần nữa võ sĩ Kim có thể mang phu nhân theo cùng không?

Nghe đến đây không khí có chút im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Taehyung. Ngài ái ngại vuốt cằm, Yoongi một bên liền tiếp lời:

- Chuyện chính sự không nhất thiết phải mang người nhà vào. Phu nhân vốn sức khỏe không được tốt.

- Khâm đệ, lời ta nói có thừa chứ không thiếu. Hoàng Thượng dạo gần đây đang nghi ngờ Taehyung... Nếu phu nhân không đi được cần tìm người thay thế. Người thật việc thật.

Hoseok là người thân cận bên cạnh nhà vua nên hiển nhiên ít nhiều sẽ đoán được lòng người. Anh muốn nhắc nhở võ sĩ Kim phải thật cẩn thận vì thân phận của Taehyung không được b.ì.n.h t.h.ư.ờ.n.g.

Hầu hết mọi người đều biết võ sĩ Kim từ xưa đến nay chỉ có một hiền thê là phu nhân có bệnh ở nhà. Cũng đã lâu rồi không thấy phu thê ân ái, kể cả cái chết đích tử cũng có vấn đề nên Hoàng Thượng đang để mắt tới người nhà võ sĩ Kim có bất chính hay không:

- Nạp thê gấp gáp như vậy... E là khó tìm hơn nữa là phải thật lòng đối đãi.

Namjoon cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ này. Không biết phải tìm kiếm đi đâu mà gấp gáp trong 2 tuần phải nạp thê tức tốc để đối phó mà buộc lòng phải ép uổng con nhà người ta hay sao? Dáng vẻ trung niên ở độ 40 này khó lắm mới được lòng thiếu nữ chứ kể chi nam nhân:

- Không cần tìm. Người đã có ngay trước mắt, vở kịch này buộc phải thành công!

Taehyung nheo mắt nghiền ngẫm nhìn ra bên ngoài. Nam nhân này dù trẻ tuổi nhưng trí tuệ, mưu kế vẫn là nhanh nhạy hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro