Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nhiệm vụ xong trời cũng bắt đầu chạng vạng chuyển mình sang đêm. Xe ngựa ngạo nghễ đi giữa đường, dạo hồi sau lại đến phủ thì cho người dừng chân xuống:

- Dolsoe và Pandong lo liệu việc ở đây. Riêng Jungkook đi theo ta.

- Vâng thưa ngài.

Biệt phủ lớn này đích thị là nhà của võ sĩ Kim, không khí ảm đạm bao quanh khắp nhà, tuy chưa bước vào nhưng lại khiến cho người ta thấy không được thoải mái.

Jungkook đã là đồ đệ ngày đêm theo hầu Taehyung nên việc ngài có đi đâu thì em cũng theo đó. Vào trong thì mới thấy người hầu hai bên cung kính, bọn họ có vẻ khá ngạc nhiên vì ngài về vào khắc này. Đoán chừng Taehyung không về đây thường xuyên vì phải lo toan quân sự:

- Thiế... Lão gia, mừng ngài trở về. Phu nhân đang ở trong chờ ngài.

- Được.

Một hạ nhân lớn tuổi cuối đầu dẫn cả hai vào trong. Jungkook cẩn trọng xem xét mọi ngóc ngách trong nhà võ sĩ nhưng điều đó chỉ là cái cớ để em vơi vớt đi nỗi lòng vì vài giây kế tiếp sẽ gặp phu nhân - đích thê của ngài.

Nói Jungkook cả gan yêu người đã có vợ cũng được, mà vốn ngay từ đầu thầm thương mến ngài võ sĩ đáng tuổi cha mình thì hiển nhiên em cũng không ngốc đến nỗi không biết ngài có nương tử hay chưa.

Bởi Jungkook lại không mảy may việc đó. Chỉ cần là Taehyung ngài đây thì dù có làm vợ bé cũng được...

- Phu nhân, lão gia đã về.

Hạ nhân già nói xong liền lui đi để họ ở lại, lúc này trống ngực Jungkook phập phồng không biết là đi hay ở. Tuy tâm can biết ngài đã có gia đình nhưng vẫn là không muốn phiền Taehyung. Nếu có cảnh phu thê ân ái thì e rằng Jungkook sẽ không thể ở lại quá lâu:

- Cứ ở đây, khi nào cần ta sẽ cho gọi trò.

- Dạ.

Lúc em cúi đầu cũng là lúc Taehyung một mình bước vào trong. Gian phòng quá cũng thuộc loại quá khổ nên dù có đứng ở cửa thì cũng không nghe thấy người bên trong nói gì.

Kim phu nhân được tì nữ bên cạnh đỡ ngồi dậy, ngài liền tiến tới ngồi cạnh bà rồi cho nô tì lui đi cả. Bà ôm lấy ngài vỗ vai, vuốt tóc kìm nén bi thương:

- Tổ cha nhà ngươi! Bây giờ mới về thăm mẫu thân ngươi.

- Mẫu thân, là nhi tử bất hiếu không chăm sóc được cho người.

Taehyung gục đầu vào người bà, Kim phu nhân ôm lấy đứa con nhỏ cuối cùng cũng rơi cả hai hàng lệ. Ngay từ nhỏ ngài đã được Kim lão gia huấn luyện nghiêm khắc, theo học cùng cha mỗi ngày nên sớm đã không như những đứa trẻ ham chơi bình thường.

Càng lớn Taehyung càng giống cha của mình, lại có khí chất hơn hẳn nhưng thiếu niên của làng, người ngoài nhìn vào thật không ra là thiếu gia mới lớn.

Đến năm Taehyung 16 tuổi, không may đã người ngoại tộc hãm hại ở vùng biên cương giết chết vì không đồng ý yêu cầu kết giao phản quốc. Nhà có tang sự cũng không ai hay biết. Lần đó Taehyung như nổi điên lên muốn tìm cách trả thù thì bị mẹ cản lại.

Cha của ngài nói trắng ra chính là võ sĩ Kim, người bảo vệ an nguy cho Hoàng Đế và giúp ích cho quân sự của nước nhà nên nếu truyền ra ngoài tin cha của Taehyung chết đi thì các thế lực thù địch sẽ thừa cơ hội lên nắm quyền. Kể cả mẹ ngài cũng không yên thân.

Biết được sự việc nên Namjoon đồng thời là bằng hữu tốt lâu năm của võ sĩ Kim đã mất kia đã bên cạnh hỗ trợ cho Taehyung. Giúp một đứa trẻ 16 tuổi trở thành võ sĩ Kim thự thụ và thay cho người cha đã mất của nó điều hành mọi việc.

Mà cũng may mắn thay rằng họ tên của hai cha con nhà họ Kim chỉ cách biệt ở chữ "hyung" và "hyun"

Suốt hai năm ròng rã Taehyung dùng thân phận của cha mình mà biến thành một người đàn ông trung niên cũng không có thể nào tự tìm ý trung nhân cho mình. Thù xưa cũng đã trả được nhưng sợ rằng ngài không thể trở về thân phận là con trai của võ sĩ Kim:

- Kia là...

- Là đệ tử của con.

Mẹ ngài đột ngột nhìn ra ngoài cửa để ý thấy Jungkook đang đứng đó. Đã lâu như vậy riết bà cũng chỉ thấy có mỗi Dolsoe và Pandong bên cạnh theo hầu con trai mình chứ chưa nhìn thấy ai khác. Nay lại dẫn một nam nhân nhỏ nhắn về nhà. Bà lại thấy ham:

- Năm nay con sắp qua 18 tuổi, đến tuổi cặp kê nhưng chưa có ai ưng ý. Ta cũng già cả rồi. Chuyện gì hay chuyện đó. Chỉ sợ thiệt thòi cho con. Đứa trẻ kia mau cho gọi vào.

Taehyung khá ngạc nhiên vì mẹ mình đang nhìn trúng Jungkook bên ngoài. Vừa hay ngài cũng đang rất mực cần đến em:

- Jungkook, vào đây!

- Ơ... Dạ.

Jungkook hơi lúng túng đi vào trong. Gặp ngay phu nhân đang ngồi đó nên em chỉ biết cuối người cung kính hỏi thưa:

- Phu nhân an.

- Đứa trẻ này, rất lễ phép. Xem chừng lão gia ngài dạy bảo rất tốt. Mau mau đứng lên đi.

- Tạ phu nhân.

Jungkook hiện tại vẫn đang cuối đầu không dám nhìn thẳng vào bà. Thấy thế bà mới liếc mắt qua Taehyung một chút. Sau đó liền dọm hỏi:

- Ngươi tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu?

- Thưa, tiểu nhân họ Jeon, tên là Jungkook. Năm nay đã 16 trăng tròn.

- Mới 16 ư?

- Dạ.

Biết tình thế bây giờ là gì không? Jungkook có lẽ không biết chứ lúc này không khác gì việc mẹ đang thăm dò chọn dâu cho nhà, chọn vợ cho con. Taehyung khẽ tặc lưỡi. Cảm giác mẫu thân xem ra đã thích Jungkook rồi. Ngài cũng không làm trái được:

- Cũng tốt! Thi thoảng đến trò chuyện cùng ta. Người trẻ các ngươi cũng chỉ biết đánh đấm. Đừng vì danh vọng mà làm mờ mắt.

- Vâng thưa phu nhân.

Bà là đang nói cả hai nhưng Jungkook thì chỉ nghĩ là nói bản thân. Em nhận thấy bà là người tốt, thật sự là hiền thê của võ sĩ Kim. Dù xã hội bấy giờ việc năm thê bảy thiếp là bình thường đi chăng nữa thì có mấy ai lại muốn kiếp chung chồng, ai lại muốn mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Bỗng chốc lòng Jungkook cảm thấy bị lung lay...

Qua một đêm tá túc tại nhà của võ sĩ Kim, Jungkook cũng lên đường trở về doanh trại nhưng nửa đường thì ốm đau không thể đi tiếp. Thuộc hạ có báo lên cho Taehyung thì nhận được cái nhíu mày của ngài:

- Bị làm sao?

Ngài đột ngột xuống ngựa, tiến đến ra sau đỡ lấy đầu của Jungkook xem xét. Khi không tại sao cả người lại đổ mồ hôi hột, hơn nữa còn nóng như lửa đốt:

- Tiểu nhân.. thường bị phong hàn vào mùa này... Thứ lỗi cho đệ tử... không thể theo ngài tới doanh trại... Có thể cho đệ tử về nhà không?

Taehyung nhìn vẻ mặt khó coi của Jungkook. Chốc lát mặt ngài cũng theo đó mà khó chịu vô cùng. Nhìn ra thì quả là không để tâm tới lời của Jungkook:

- Cho ngựa đi nhanh một chút đến nhà quan huyện.

- Dạ.

- Còn nữa! Không cần biết là làm thế nào. Hạn chế làm cho kiệu rung lắc. Rõ chưa?

- Dạ rõ!

Dolsoe lên thế chỗ ngài cho ngựa nhanh chóng chạy đi, còn Pandong ở ngoài giữ có kiệu xe được kiên cố. Jungkook cả kinh khi ngài ở đây canh chừng mình, hơn nữa bản thân còn đang gối đầu trên đùi của Taehyung.

Có lộn không chứ trong doanh trại có quy định tất cả các học viên ai ai cũng phải có sức khỏe tốt. Nếu có mệnh hệ gì chắc chắn sẽ bị tống cổ về nhà. Vậy mà ngài lại đối với em như vậy. Jungkook muốn về nhà cha mẹ cơ mà. Nhưng nghĩ lại thì đến nhà quan huyện cũng tốt.

Giữa đường em cũng không dám động đậy gì khi mặt Taehyung cứ hầm hầm sát khí. Ngài càng như thế em lại không ngăn nổi bản thân lại càng thêm yêu mến ngài. Bối rối cũng quẩn quanh trong lòng:

- Uống!

Chén nước được ngài cầm trên tay đang để ngay miệng của Jungkook. Một tiếng cũng đã khiến em răm rắp làm theo không dám trái lời. Taehyung tuy kì lạ nhưng ngài quả là đối rất rất tốt với các đệ tử.

Thoáng chốc xe ngựa cũng đã dừng chân đến nhà của quan huyện. Trước sân là hai nam nhân đang hoạ tranh. Taehyung một thân đi xuống, trên tay còn bế Jungkook. Ai nấy vừa nhìn đều không tin vào mắt mình:

- Jungkook làm sao vậy?

- Đệ tử của ta bị nhiễm phong hàn. Mong phu tử của công tử cứu giúp.

Yoongi rõ không phải là thái y hay lang băm gì đó nhưng thằng nhóc có người có bệnh đương nhiên chữa cho, hơn nữa cũng từng là học trò của mình.

Jimin một bên hớt hải dẫn đường cho Taehyung vào trong phòng cậu. Vừa đặt Jungkook xuống nệm thì hắn liền bắt mạch thử:

- Cũng chỉ cảm nhẹ, không sao đâu.

Yoongi nói xong liền sai người đi sắc thuốc, công tử là nghĩa huynh của Jungkook thì không nói đi. Nhưng cậu lại cảm thấy dường như nên để mọi người tránh mặt một chút, nhất là Taehyung:

- Đợi thuốc sắc vào ta sẽ tự tay chăm sóc cho Jungkook. Phiền ngài và phu tử rồi.

- Không phiền! Bọn ta sẽ ở đây hỗ trợ cho công tử.

- Thưa e là không tiện, phụ tử của con nói thân thể dù là nam hay nữ nhân chưa gả đi đều phải thủ thân như ngọc. Mời ngài ra ngoài cho.

Lúc Taehyung còn đang dán mắt vào Jungkook thì Jimin đã nhanh nhảu nháy mắt với Yoongi. Ngụ ý rõ thấy nên hắn cũng tiện tay lôi vị võ sĩ kia ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro