Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi cửa kéo cẩn thận và chẳng có con muỗi nào có tài lọt vào trong thì Jimin mới an tâm quay qua phía Jungkook đang nằm đó. Sờ trán áp má một chút, sắc thái cũng hồng hào hơn đôi chút. Nhưng cỡ nào cũng không qua mắt nổi công tử nhỏ này:

- Người cũng đi rồi. Đệ giả bộ cái gì?

Jungkook nghe xong mở to mắt định bật dậy thì đã bị cậu ấn đầu nằm lại xuống. Cứ là đôi phần cau có nhìn thằng em đang bệnh ốm:

- Sao lại làm cái trò này? Nếu ngài ta không đưa đệ qua đây thì có ngày chơi thuốc nó cũng giật lại cho xem.

Jimin giơ ra tàn tích của những loại thảo dược dành cho người bệnh nặng. Cậu đã phát hiện nó trong lúc cởi áo ra cho Jungkook. Có đùa không chứ sao tự dưng em nó lại muốn bệnh trong khi đó giờ sức như trâu như bò:

- Huynh, đệ không muốn theo học ngài Kim nữa...

Lời đường đột này của đứa em nhỏ làm cậu có cả kinh. Chẳng phải nó rất thích ngài võ sĩ kia sao? Bây giờ lại quay đầu chối bỏ. Người như này, bổn công tử cảm thấy thật xa lạ:

- Kể huynh nghe xem nào. Có chuyện gì sao?

Với tính cách của Jungkook thì một khi nó thích ai sẽ theo tới cùng. Cậu cũng chưa thấy nó bỏ cuộc chuyện gì. Mà trước tiên cứ là ở bên nghe ẻm nói như thế nào đã:

- Đệ vẫn thích ngài ấy nhưng đệ không muốn theo đuổi ngài nữa. Đệ thấy có lỗi với phu nhân Kim...

Jimin im lặng, chăm chú quan sát vẻ mặt Jungkook một chút. Dù nó đã tự tiện uống thuốc dành cho người bệnh khiến thân thể không tốt lắm nhưng vốn em nó chưa lúc nào ngơi nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cậu đột nhiên khịt mũi, hai tay đưa lên vuốt lên đôi mày của Jungkook như xoa dịu lấy tâm trạng nghĩa đệ. Sao tự dưng trống ngực Jimin chốc lát lại nhói nhói lên khi chẳng phát hiện ra một nét buồn rầu nào trên mặt Jungkook. Nó đang không muốn cậu lo lắng hay ẻm hoàn toàn không cảm thấy buồn sao?

Đó là tình đầu của thằng nhỏ mà!

- Huynh luôn ủng hộ đệ. Đừng lo gì cả, huynh sẽ giúp đệ việc này nhưng có chuyện gì cũng không được giấu huynh.

- Thế nếu đệ giấu thì huynh làm gì đệ?

- Huynh sẽ xé xác ngươi ra.

Cả hai vật nhau xuống sàn, tiếng cười khúc khích lại rộn ràng lên đến khi cửa phòng được kéo mở. Yoongi mang thuốc vừa sắc vào liếc nhìn hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau:

- Thuốc đã sắc xong.

- Vâng huynh.

Jungkook và Jimin im phăng phắc không dám lộng hành nữa. Cậu nhận lấy thuốc giúp em uống sau đó cả hai lại bụm miệng nén cười trong lòng. Thiết nghĩ chắc Jungkook sẽ giả bệnh để có thể ở nhà quan huyện lâu hơn chút.

Mặt khác ở gian nhà trước có hai người đàn ông ngồi đối nhau, Namjoon thư thả uống chén trà cười hiền nhìn Taehyung. Tính ra nó cũng bằng tuổi hài nhi của mình nhưng nhìn hai đứa khác nhau một trời một vực.

Một người ra dáng bậc trượng phu có phẩm hạnh cao quý. Còn Jimin nhà ông lại quá đỗi đáng yêu, sớm cũng đã trở thành một công tử hào hoa.

Nãy giờ Taehyung chỉ im lặng, tay nhịp lên đùi từng hồi không biết là đang lo nghĩ cái gì. Bỗng dưng nhìn sang qua phía quan huyện thì mới biết Namjoon đang nhìn mình, ngài hỏi thưa có chút khẩn trương:

- Người có gì cần căn dặn con sao?

- Ồ không hẳn. Nhưng ngươi đừng nói với ta rằng người ngươi muốn nạp thê là đệ tử của ngươi sao?

Đệ tử? Kim Taehyung hai năm nay có biết bao nhiêu là đệ tử nhiều không đếm xuể. Nói bóng nói gió như vậy đích thị là ông đang ám chỉ tới người kia. Biết Taehyung còn đang băn khoăn chưa tiện trả lời nên Namjoon bèn tiếp lời:

- Chuyện này có thể gây khó dễ cho ngươi. Nhưng tình thế khẩn cấp nên ta cũng không cấm cản. Nếu xác thực là đứa nhỏ ta nghĩ đến thì ngươi hãy cẩn thận một chút, tuyệt nhiên không được phụ bạc. Bằng không Jimin nhà ta e là sẽ không tha cho ngươi.

- Vâng, con xin ghi nhớ lời dạy của nghĩa phụ.

Mấy ngày sau Jimin vẫn là giữ người ở lại bên cạnh. Ngấm ngầm muốn đuổi Taehyung đi vì đáng lý Jungkook có bệnh trong người nên đệ ấy sẽ có một vé đi về quê nhưng không hiểu sao ngài ta vẫn cự nhiên ở lại nhà quan huyện. Sáng đi tối về, lui tới lui lại không khác gì nhà mình làm cậu lẫn Jungkook thấy phát hoảng:

- Huynh, không thể tiễn ngài ấy về sao? Còn bảo cái gì mà đệ tử khi nào khỏi bệnh mới đem người rời đi. Không phải đã nói Jungkook đã xin nghỉ học rồi sao? Hơn nữa trong quân sự cần người có sức khỏe tốt.

Jimin lại léo nhéo chuyện này bên tai Yoongi. Cậu vốn đã muốn nói cha nghe chuyện này để nhờ mối quan hệ của ông với võ sĩ giúp Jungkook nghỉ học rồi nhưng ông cứ bận miết sáng chiều. Bất quá đành đem đi kể với hắn, ít ra phu tử của cậu rất được lòng cha Jimin. Cơ may còn có thể có hi vọng:

- Công tử, chuyện này phụ thân em không có quyền quyết định. Huynh chỉ có thể giúp em giữ Jungkook ở lại chứ không thể đuổi võ sĩ Kim đi.

Cây roi gõ mạnh xuống bàn đã khiến người nhỏ ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy. Jimin cuối đầu bĩu môi bất mãn thì lại nghe tiếng thở dài sượt ra cạnh mình:

- Võ sĩ Kim có thể giữ Jungkook ở lại là chuyện tốt. Nếu không muốn ngài ấy sẽ trả về nhà. Em đừng quá lo. Jungkook tự khắc có cách giải quyết. Công tử cứ bên cạnh đệ ấy là được.

Yoongi nâng cằm cậu lên để đôi mắt sáng ngời ấy đối diện với mình. Càng nhìn hắn lại càng yêu lấy nó vô đối. Công tử té ra lại còn hơn cả thuốc phiện. Cậu không đáp nhưng đã ấn nhẹ một ngón lên môi hắn. Có một phụ tử ngày đêm giảng đạo giảng lí cho như vậy riết rồi cũng quen:

- Ta biết rồi.

Jungkook mấy nay đã hết bệnh nhưng nhờ có Yoongi ém cho nên mới thành công qua mặt võ sĩ Kim rằng còn đang ốm chưa thể vào lại doanh trại. Tưởng đâu em nó biết điều mà trốn trong phòng ai dè gió không thuận ý người đã làm bay đi tấm khăn của Jungkook trên nóc nhà.

Mấy tháng trời văn ôn võ luyện nên ba cái đồ quỷ này hà cớ nào làm khó được Jungkook. Một mạch phóng lên nóc nhà quan khi xác nhận không có ai ở đó. Đến chừng lấy lại khăn được rồi thì một tiếng gọi lớn từ phía dưới đã làm cho thất kinh hồn vía:

- JEON JUNGKOOK!

Jungkook đang đứng trên nóc nhà thì nguy cơ té ngã rất cao. Vừa bị gọi đã nhào như lao xuống dưới nhưng được nam nhân đỡ lấy. Sắc mặt ngài càng hầm hầm sát khí hơn:

- Đệ... Đệ tử học trong sách lên nóc nhà đón gió sẽ giảm hàn khí... Hết bệnh trong người.

Lời vừa dứt thì mọi người trong nhà đều ra ngoài vì tiếng hét khi nãy. Yoongi đi sau Jimin cũng nghe thấy. Thân là thầy, cũng mang danh dạy dỗ Jungkook. Ấy thế mà khắc này lại từ chối nhận học trò của mình.

-Sách nào mà dạy em hả Kook?

Taehyung đưa tay sờ trán Jungkook, sắc mặt tốt như vậy. Ngài tự hỏi tại sao không phát hiện điều này sớm hơn. Khỏi nói kết cuộc của Jungkook là bị đưa đi rời khỏi nhà quan huyện gấp. Tội trạng lại nặng nề rằng đã giấu thầy ẻm mình bị bệnh.

Jimin một bên muốn cản ngăn dữ dội nhưng cũng không tài nào làm gì được khá khẩm hơn ngoài cầu phúc cho Jungkook. Em nó cứ thế mà bị Taehyung dẫn đi không thể phản kháng lời nào.

Taehyung cho ngựa nhanh chóng chạy đi. Sớm cũng đã đến nơi nhưng không phải là doanh trại như Jungkook đã nghĩ. Nơi này vốn là nhà của võ sĩ Kim cơ mà:

- Kim phu nhân muốn trò đến thăm người thường xuyên. Cứ vào trong theo ta.

- Dạ.

Jungkook được đích thân ngài nắm cổ tay đi vào trong. Phần nào ngài đã biết được ý định muốn nghỉ học của đệ tử mình nên không muốn em trốn đi chăng?

Bước chân vào trong vẫn là vẻ ốm yếu của phu nhân Kim, bà cho phép em ngồi cạnh mình. Không hiểu sao nhưng đi có mấy ngày mà sắc mặt phu nhân càng kém đi mấy phần. Bà vừa nhìn thấy Jungkook đang đưa tay, ngụ ý để em nắm lấy sau đó thều thào nói:

- Đến rồi, con đến rồi...

- Tiểu nhân ở đây, người có gì căn dặn?

- Ta nay đã già, lại còn mang bệnh nặng. E là không sống được bao lâu. Mà nhà này không thể thiếu chủ. Biết là có hơi đường đột nhưng thấy con tuổi trẻ sức dày vai rộng. Già này vừa nhìn đã rất ưng con. Chỉ mong con gả cho nhà họ Kim chúng ta...

Đây là cách dụ dỗ con dâu trong truyền thuyết ấy ư? Không biết là may hay rủi mà Jungkook đang yên đang lành lại bị dính chưởng. Kim phu nhân thân nhiệt nóng lạnh, em nhận thấy người rõ là ốm nặng hơn mấy ngày trước, ho khan cũng nhiều hơn.

Nhưng nào biết đằng sau đó là màn kịch của hai mẹ con này. Quả là chuẩn bị cũng thật chu đáo. Ngay cả Jungkook cũng từng dùng cách giả bệnh để đối phó với Taehyung mà giờ lại không nhận ra:

- Thưa, tiểu nhân thân phận hèn mọn. Vốn chỉ là đệ tử nhỏ nhoi. Không thích hợp gả cho nhà họ Kim.

Jungkook tuy có thích ngài nhưng hôm trước còn hạ quyết tâm từ bỏ việc theo đuổi mà chỉ giữ lại mối tình thầm lặng ai dè lại bị cho một vố như vậy thật không biết xoay sở làm sao. Em thật không muốn chen chân vào giữa như thế này chút nào, càng không muốn mình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác:

- Vậy đời ta coi như bất hạnh. Cũng chả có con có cháu đời sau. Jungkook... Ta xin con. Nếu không phải con ta không yên tâm, cũng nhất quyết không ai có thể gả cho lão gia. Đây là di nguyện cuối cùng của ta... Xin con hãy đồng ý...

Phu nhân Kim vừa nói xong đã ho khan sặc sụa, biểu tình dữ dội khiến Taehyung và Jungkook khiếp vía nhưng vẫn một mực nắm chặt lấy tay em cầu xin. Bất quá thì tính mạng người quan trọng hơn. Jungkook cũng là gật đầu để bảo toàn sức khỏe của bà:

- Được được thưa phu nhân, con xin đồng ý. Người an tâm dưỡng bệnh... C-con đồng ý gả cho nhà họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro