Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Jungkook đồng ý gả cho võ sĩ Kim. Rất nhanh khắp nơi lại tung hô tin tức, người người ai nấy bàn tán xôn xao về hôn lễ sắp tới cũng không rõ người trong cuộc như thế nào nhưng nếu nhà của hoạ sư Jeon làm thông gia với nhà họ Kim thật sự là chuyện Đại Hỉ.

Hôm chuẩn bị lên kiệu hoa, Jimin chỉnh chu lại y phục giúp Jungkook. Trong lúc ấy cả hai yên tĩnh lạ thường. Cũng không nói lời nào với nhau. Cậu quả là không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng thì hay tin lạ đời này. Dù không có giận Jungkook vì đường đột như vậy nhưng lại sợ cho nó thiệt thòi:

- Đệ thật sự muốn gả cho võ sĩ Kim sao?

Jungkook lặng im, cũng không biết trả lời như thế nào với Jimin. Em hiển nhiên thích ngài nhưng vẫn đắn đo, hơn nữa cũng không biết việc mình làm là đúng hay không:

- Đừng đem cuộc đời đệ ra làm trò đùa, đó là hạnh phúc của đệ. Hiển nhiên quyết định của đệ, hyunh sẽ tôn trọng.

- Hyuny đừng lo cho đệ. Đệ nghĩ thông rồi, đệ vẫn sẽ gả cho ngài.

Hôn lễ cứ thế tiếp tục diễn ra. Jimin tuy không nở cũng phải trở về cùng Yoongi và cha mình. Thân làm nghĩa hyunh cũng chỉ muốn cho Jungkook được hạnh phúc. Bên nhà họ Kim vẫn không có động tĩnh gì, đoán chừng là một đêm suôn sẻ trôi qua. Nhà ngoại cũng căn dặn Taehyung phải đối tốt với Jungkook nên e là ngài ta sẽ không làm gì tổn thương Jungkook.

Hết hai tuần lễ trôi qua thì cũng đến ngày sứ giả nước ngoại đến. Bữa đó Jimin tỉnh dậy đã không thấy ai ở nhà, chỉ có tuỳ tùng tới lui qua lại là biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả SeokJin hôm nay cũng không đến chơi cùng cậu. Cảm giác như bị mọi người bỏ rơi khiến Jimin thấy bí bách trong lòng.

Thuộc hạ trong nhà hôm nay lại cang chừng Jimin như cấm cung. Nhận biết tình hình không ổn, có gì đó sai sai. Rõ là bọn họ đang giấu diếm cậu chuyện gì. Do mấy nay theo học Yoongi nên cũng thông thạo, nhanh trí một chút.

Thừa cơ hội không có người canh gác liền phóng như lao ra ngoài, cải trang thành thường dân mà chạy ra ngoài chợ hoà vào dòng người. Jimin dùng khăn lụa che lấy đầu, hàng người đột nhiên dạt sang hai bên.

Cậu cũng theo đó mà chen chúc vào trong, ngước mặt lên nhìn thì thấy Jungkook quần áo trang nhã đang ngồi trên ngựa cùng Taehyung chậm rãi đi. Thấy cảnh này tuy không hiểu chuyện nhưng cũng là mừng thầm cho nó.

Đến mấy phút sau thì cậu không tài nào cười nổi khi thấy Yoongi một thân áo gấm, y phục lụa là ngồi trên ngựa đi cùng đoàn binh. Vẻ mặt nghiêm túc đang giao tiếp với người nước ngoại. Cậu bấy giờ mới chớp mắt, lấy làm cả kinh không tin vào mắt mình.

Đoàn ngựa không vội vào cung sớm mà ra chùa chiền lập đàn tế lễ. Cậu cả gan đi theo tiếp xem hắn làm gì. Thấy người ta hô hào kêu quan, bảo là Ông Nghè. Jimin bây giờ mới biết người lâu nay hầu hạ mình nằm trong bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công của triều đình.

Hóa ra nhờ như thế mà cha mới quen biết hắn, hắn cũng đâu phải dân đen hay phu tử nghèo nàn gì mà dùng cách này để tiếp cận Jimin sao? Sao Yoongi không kể chuyện này với cậu? Hắn không tin cậu hay muốn lừa gạt gì Jimin đây?

Với nam nhi hay chẳng kể riêng ai khác thì sự lừa dối chả khác nào nhát dao chí mạng với họ. Cho dù thực hư thế nào thì Yoongi cũng nên nói sớm sự thật với công tử chứ.

Jimin không đi xem nữa mà trở về, tâm trạng buồn ghê gớm khi hắn nở lòng nào giấu mình chuyện này.

Đến tận tối muộn Namjoon và Yoongi mới quay trở về, vừa vào tới cửa vẫn là thấy tì nữ cùng thuộc hạ chạy tán loạn lên khắp nơi:

- Có chuyện gì?

- Công tử... Công tử không thấy đâu nữa thưa lão gia...

- Thưa ngài, người cứ yên tâm ở nhà. Con sẽ cho người lập tức đi tìm em ấy.

Yoongi phản ứng nhanh lẹ, chớp mắt đã ráo riết đi tìm khắp nơi. Do hôm nay có nước láng giềng đến thăm nên không thể làm kinh động ảnh hưởng tới bề trên chứ không riêng gì dân chúng.

Hắn tặc lưỡi nhíu mày, không biết là chạy đi đâu cho được. Sao tự dưng cậu lại bỏ nhà đi không nói tiếng nào? Không lẽ...

Mặt khác, Jimin không biết thế nào mà chạy đi vào thanh lâu. Chỉ tình cờ vào buổi tối muộn gặp một tú bà bên đường khi Jimin đang rơi vào tư thế ảo não chẳng buồn về nhà. Dường như tú bà kia là người từ nơi xa đến nên không biết thân phận của cậu.

Thấy Jimin dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tuy đang ưu sầu nhưng lại mang vẻ đẹp thoát tục đến lạ thường. Tưởng đâu mồi ngon như các cô gái nghèo túng thiếu tiền bạc nên mở lời dụ dỗ ngon ngọt.

Cậu dù trẻ tuổi nhưng gia giáo đàng hoàng thì làm sao không biết được chiêu trò của mụ ta. Bản thân còn học được chút ít võ phòng thân từ Jungkook và Yoongi sau cái lần bị bọn đá gà đánh nên cũng thông thạo ít nhiều.

Nhưng hiện tại lại không muốn về, cái ngang bướng lần nữa trỗi dậy trong người bởi Jimin cũng chỉ là công tử mới lớn. Cũng không nhiều lời mà theo mụ ta giải sầu cũng tốt.

Kinh Thành đô thị có chục cái lầu xanh lớn nhỏ, cha cậu làm quan huyện nhưng không có quyền dẹp chúng đi vì thời bấy giờ nơi đây lại giống như văn hóa đồi trụy của các nước, cũng là vết nhơ của xã hội phong kiến thối nát vì đồng tiền mà khiến cuộc đời bao người chết mòn tại đây.

Jimin lần đầu vào lầu xanh còn bỡ ngỡ vô cùng, cậu được dắt vào căn phòng rộng rãi, xa hoa của các thiếu nữ mà người ta thường gọi là gái bán hoa :

- Vị hyunh này, năm nay bao nhiêu? Nhìn còn non tơ chán.

- Phỏng chừng là còn trong sạch. Thế hôm nay phải ra giá cao một chút.

Cô ả lành nghề trong đám người tiến đến vuốt lấy mặt cậu, Jimin liền nắm lấy, đôi mày nhướn lại ra vẻ đắc ý:

- Cô nương, đừng vội mừng. Nếu dám động vào tôi. E là cái mạng quèn của cô cũng không còn!

Jimin từ khi gặp Yoongi thì mọi người ắt hẳn đã quên mất cậu chính là một công tử khó chiều và cao ngạo, chả sợ gì ai. Nay không có hắn nhưng cũng biết khua môi múa mép, chả để bị ai ăn hiếp.

Đám người trong đây thì có bao giờ nhìn thấy mặt công tử. Quan huyện nào cho kỷ nữ bén mạng lại gần đích tử nhà ông. Ả bị cậu hất mạnh tay. Cũng thuộc dạng hoa khôi ở đây nên muốn giở trò ma cũ bắt nạt ma mới nhưng lại không biết thân biết phận của mình :

- Ồ! Ngươi đừng vội đắc ý như vậy. Đã vào đây mà còn thanh cao cái gì? Rồi ngươi cũng sẽ giống bọn ta. Chỉ biết dạng háng trước thân đàn ông mà rên rỉ lẳng lơ.

- Câm miệng! Ngươi không có tư cách hạ nhục ta...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu lại bị cả đám nữ nhân vây quanh kìm hãm xuống cái nệm gần đó. Jimin lúc này mới bàng hoàng cả kinh. Cậu quả là mạnh miệng nhưng bản thân lại quên mất đang ở giữa lũ hồ ly tinh. Cứ thế này không khéo bản thân bị chúng nuốt vào bụng không có đường lui mất:

- Mạnh miệng lắm! Để ta xem ngươi còn lớn họng đến cỡ nào!

Ả ta nói xong liền đổ cả chén rượu vào miệng cậu, Jimin vì ngộp nên mới buộc lòng uống hết. Ban đầu còn vùng vẫy dữ dội nhưng về sau liền không có động tĩnh. Cả người cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Lúc này lại bị bàn tay của ả nâng cằm mình đắc ý:

- Khốn kiếp! Ngươi dám hạ thuốc ta? Bổn công tử ta nói cho ngươi biết. Nếu để cha ta biết chuyện này thì ngươi chỉ có nước cạo đầu làm ni.

Jimin hét vào mặt ả, cậu liền ăn về một cái tát đau điếng trên mặt. Ả ta lại sỉ vả cậu sau đó bắt đầu rút dây cởi áo của Jimin mặc cậu vùng vẫy dữ dội. Cậu đột ngột dùng hết sức lực đạp vào mặt ả ta sau đó muốn chạy đi thì bị nắm đầu kéo lại vào trong.

Khốn nạn! Nếu một mình thì còn có thể đấu lại. Nay vừa bị hạ thuốc lại còn đứng giữa bọn hồ ly như thế này thì đường nào chạy thoát?

- YOONGI! MIN YOONGI!!!

Trong lúc hoạn nạn nhất đầu cậu liền nhảy số và lần lượt những hình ảnh về người thân của mình. Cảm giác ai đó rất gần thì linh tính kêu lấy người đó. Tiếng thét vang lên dữ dội khiến ai cũng điếc ốc điếc tai.

Nhờ vậy mà cửa phòng chứa bị đạp mạnh vào hư hỏng nặng nề không tiếc thương. Yoongi cầm đao đứng ngay đó, mắt hằn lên tia lửa nổi nóng:

- DỌN DẸP CHỖ NÀY!

Một tiếng của hắn làm mọi người cả kinh. Quân lính liền theo lệnh bắt tất cả những người có liên quan ở hiện trường. Lúc này không chỉ có hắn nóng mà người cậu còn nóng như điên.

Thân thể quằn quại khó chịu vô cùng mà muốn khóc tới nơi. Yoongi mặt hầm hầm sát khí đi đến, vén áo lên cao nhìn vào đũn quần của Jimin đang có phản ứng. Người hắn như bóc hoả không nhiều lời liền đem cậu bế lên phi thẳng khỏi chỗ dơ bẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro