Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cái ngày định mệnh mà Jimin bị ăn không chừa một mẩu xương. Cậu vừa tỉnh dậy đã nhận thấy thắt lưng đau gần chết còn cái tên kia thì nằm ngay cạnh ôm lấy mình. Phỏng chừng đã dậy từ sớm rồi:

- Công tử, buổi sáng an lành.

- Huynh an..

Đầu Jimin hiện tại cứ như cổ máy quay ngược thời gian mà lần lượt tua hết những gì diễn ra vào tối qua từng chi tiết không sót chút nào. Nghĩ tới đã làm mang tai cậu thêm đỏ ửng mà gục đầu vào trong chẳng dám ló ra ngoài.

Đêm qua cũng vờn nhau mãi nên Yoongi cũng đã khai báo ra hết sự tình thế nào cho cậu nghe. Lần đầu tiên hắn xin lỗi cậu liên miên vì đã nặng lời và che giấu công tử nhỏ những chuyện trước lòng cảm thấy rục rịch vô đối. Jimin cũng đã xin lỗi vì to tiếng với hắn rồi.

Chung quy là đều tốt cả.

Nhờ vào một đêm kích tình.

Cả hai nằm ôm ấp thêm một chút vì Jimin có vẻ đã nhức mỏi cả người, biết chừng còn khó lòng đi được. Sớm cũng đã tỉnh dậy, chỉnh chu lại chu đáo sau đó liền ra ngoài thỉnh an cha cậu:

- Buổi sáng an lành thưa phụ thân.

- Hai con mau ngồi xuống dùng điểm tâm đi.

Namjoon hiền từ nhìn cả hai. Đợi khi đều ngồi vào bàn rồi thì Jimin vẫn còn nét ngượng ngùng trên gò má. Cậu không hiểu thế nào mà ngay từ đầu cha mình và Yoongi đã thông đồng với nhau kí giấy cam kết gì đó rồi giao Jimin cho hắn dạy bảo. Khác nào phụ thân đem Jimin đi bán đâu, nhưng vỡ lở rồi thì chạy đâu cho thoát nữa:

- Jimin, chúng ta thật xin lỗi con. Nhưng phụ thân đều là vì muốn con được hạnh phúc.

- Thưa phụ thân, nhi tử cũng có lỗi. Là do lúc đầu con không ngoan, không nghe lời cha.

Nói thế Namjoon cũng biết hài tử của ông trưởng thành thật rồi. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào nó còn được bế bồng trên tay. Vậy mà giờ lại sắp sửa phải gả đi:

- Lát nữa chúng ta sẽ đến chùa. Con có thể đến chơi với Jungkook. Bảo đảm phu quân của đệ ấy không kém cạnh con đâu.

Ông nhắc cậu mới nhớ hôm qua còn thấy ngài ta ôm Jungkook cùng ngồi trên lưng ngựa. Mấy nay không có thời gian gặp nó. Nhớ phải biết nhường nào.

...

Ở chùa, hôn phu của Jimin còn đang bận bịu thờ cúng lễ Phật gì bên trong cùng các quan đại thần thì bên này Jungkook và Jimin cùng nhau ngồi trên cái xích đu tại vườn nhà của SeokJin.

Do lần trước đến nhà của quan huyện chơi, người đã thấy cái xích đu mà Namjoon làm cho con trai của ông thì tự dưng nay nhà thầy bói cũng có một cái. Jimin cho em vuốt ve lấy tiểu miêu của mình. Cả hai không biết từ khi nào đã chẳng còn bay nhảy rong chơi mà giờ đây đầu tóc chỉnh chu, quần áo thêu hoa. Lưng ngồi thẳng ra vẻ con nhà quyền quý vô cùng:

- Ngài ta đối với đệ thế nào?

- Rất tốt huynh ạ. Ngài không phụ đệ.

Jungkook nói đến đây lại khịt mũi cười cười trên môi, chắc ngày trước cậu bé có thể cười toe toét ra luyên thuyên đủ điều mà sao nay nho nhã quá.

Cậu cũng nghe cha hay cả Yoongi kể Taehyung và Jungkook trong đêm động phòng cả hai không có chuyện gì xảy ra. Dường như chỉ ngủ trên giường cùng nhau mà không làm gì cả. Ít ra thì ngài ấy tôn trọng em còn nhỏ nên cứ từ từ thôi :

- Nhưng ngài ấy không giống với dáng vẻ lúc đầu mà đệ thích huynh ơi.

- Ý đệ là sao? Đệ không thích ngài nữa?

Jimin có chút ngạc nhiên với lời Jungkook nói. Nhìn ẻm đâu giống với người có được thứ mình muốn rồi bỏ đâu. Thấy em chỉ mỉm cười, nâng mèo con lên hôn lên hai bên râu của con mèo, lời tiếp theo còn làm Jimin bàng hoàng hơn:

- Ngài bằng tuổi huynh thôi. Đệ cũng là đích thê của ngài. Đệ bị lừa rồi huynh ơi.

Cậu há hốc mồm ra, nghe thằng em nhỏ kể hết sự tình khi phu nhân Kim bắt ép hai phu phu tắm chung thì vô tình bộ dạng ngại ngùng đáng yêu hay như nào đó của Jungkook mà làm Taehyung phải bật cười khúc khích đến mức rớt bộ râu giả ra và bại lộ thân phận với Jungkook:

- Huynh mày không biết nên vui hay buồn nữa em ạ. Thế chẳng nhẽ đệ thích ngài ở tuổi 40 hơn là tuổi trăng tròn như huynh à?

- Dạ, chắc chuyện đó không quan trọng nữa đâu huynh ơi. Bởi đệ đã gả cho ngài rồi.

Tới đây tự nhiên hai anh em ôm bụng cười. Đời nó trớ trêu thế đấy. Nhưng thật may mắn vì cuộc đời Jungkook vẫn là sóng yên biển lặng như cậu. Thế thì còn gì bằng nữa:

- Mà đệ đã tìm thấy hai chiếc khăn màu lục và tím rồi sao?

- Dạ hình như nó mất rồi. Nhưng đệ thấy hài lòng về hiện tại lắm. Nghĩa mẫu cũng rất thương đệ.

- Tốt tốt! Vậy huynh yên tâm rồi.

Không biết thế nào mà giờ cả hai mới để ý trước sân của nhà thầy bói có trái cầu ngay đó. Nhìn qua cảm thấy trong nhà SeokJin có nhiều cái ngộ đời ghê lắm nhưng cũng không đoán ra cũng không nghĩ nhiều. Vốn là thầy bói rồi thì chuyện phi lý cũng thành hợp lý thôi.

Jimin và Jungkook thi thố đá cầu cùng nhau. Đến phiên cậu thì cũng là lúc SeokJin ra ngoài cùng các quan. Người nhìn cậu sau đó lại vỗ vai hắn nói nhỏ bên cạnh:

- Mệnh này của hai người là đại phúc đại hỉ. Mông lại tròn như vậy, muốn bao nhiêu đứa cũng được.

SeokJin phán một câu rồi cười lớn. Hắn tuy có luôn lấy làm lạ với vị thầy bói này nhưng nhìn lại cái mông của công tử thì cũng nhất trí.

Sau lần tiếp đón sứ giả nước láng giềng thì các quan họ hàng bọn họ rất được lòng Hoàng Thượng. Vì lần này có liên quan đến chính trị quốc gia nên nhà vua và Thái Hậu đều muốn trọng thưởng thì nhân cơ hội này mọi người cùng nhà họ Kim đã trình báo sự việc võ sĩ Kim cũng chính là Kim lão gia đã mất không lâu và Taehyung chính là người phò tá bệ hạ đến giờ.

Chỉ cần quốc gia được bình yên mà có vua thương dân như con nên việc này của nhà họ Kim không được tính vào tội lừa gạt Thiên Tử.

Một sớm một chiều Jungkook vừa luyện kiếm múa đao trước sân nhà cùng phu quân. Em hiếu học nên ngài cũng kề cạnh ở bên chỉ bảo những thứ mà em muốn nghiên cứu trên đời. Taehyung đã gở bỏ được bộ râu trên cằm mà sống tự do với độ tuổi của mình. Chẳng phải như thế đã quá tốt rồi sao?

- Nhanh nhẹn một chút nào Jungkookie, hãy giết ta bằng mũi kiếm của em.

- Em xem huynh đỡ thế nào.

Jungkook hăng hái chỉa mũi kiếm ngang thắt lưng của Taehyung như chiêu trò mà bản thân đã học được từ một người bạn và cũng là đệ tử chung của ngài.

Đai thắt của ngài vì vậy mà đứt lìa ra. Bên trong có hai chiếc khăn màu lục và tím bay ra trước gió đến trước mặt Jungkook.

Em nhớ người ra không hiểu vấn đề. Vậy người đã lấy đi hai chiếc khăn còn lại trong bảy màu cầu vồng của em chính là phu quân của em sao? Thế đồng nghĩa cho việc Taehyung đã nhận ra Jungkook là chủ nhân của chúng nhưng vẫn không trả chúng về cho em.

Biết Jungkook đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì Taehyung liền đến nhấc bổng em lên cao, nở nụ cười ôn nhu phân trần giải thích:

- Chàng họa sĩ của huynh, sẽ rất kì cục và vô duyên nếu ngay thời điểm đó huynh bảo thích lấy đệ tử của mình. Thiết nghĩ, lục và tím là định mệnh của riêng ta.

- Vâng, em yêu huynh, chàng võ sĩ ạ.

Tin tức công tử nhà quan huyện có hôn phu sau đó được truyền đi rất nhanh khắp trong xóm làng xã huyện. Người người dần thay đổi cái nhìn về Jimin vì cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công tử hào hoa giúp dân lành, giúp các quan.

Ở Kinh Thành riết nên sớm Yoongi và Jimin đã xin phép Namjoon về quê của hắn đặng ra mắt con dâu lẫn mời nhà nội lên trên tổ chức hôn lễ.

Đường đi xa thiệt là xa mà nhà của Yoongi cũng chỉ nằm ở vùng quê bao quanh cánh đồng hoa.

Tuy là đi xe ngựa nhưng thỉnh thoảng sẽ dừng chân dạo chơi xung quanh. Công tử nhỏ một thân đi trước, đoá hoa hồng phấn trên tóc đã được cài lên từ lúc nào.
Theo sau cậu là Yoongi với y phục trắng, hai tay bắt chéo sau lưng chậm rãi bước đi.

Jimin rất thích những đoá hoa tươi chớm nở dù là cả nụ hoa còn e ấp. Hắn để ý điều này qua mấy lần cha đi làm việc về thì đều mang ít hoa thơm cho cậu, hay những lần ghé thăm vội vã của Taehyung thi thoảng sẽ tặng công tử một nhành hoa nhỏ như quà đáp lễ của người bàn đồng trang lứa nhưng quả thực đến giờ Jimin vẫn không tin nổi võ sĩ Kim bằng tuổi mình.

Yoongi chưa lần nào tặng hoa cho cậu hay hắn đã tặng rồi mà không ai nhìn thấy? Hiện tại không biết tự bao giờ trên đai áo của Yoongi đã vắt ngang cả một bó hoa hồng nhạt như cuộc đời hường phấn của họ vậy. Và rằng sau chuyến đi không ai nhìn thấy chùm hoa ấy trên đai áo của Ông Nghè nữa mà đã di dời sang đai áo của công tử hào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro