Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đường mấy ngày thì họ cũng tới được làng quê của Yoongi. Vừa đặt chân tới vùng đất xa lạ đã khiến Jimin há hốc mồm với cảnh sắc nơi đây.

Trong chuyến đi hắn có bảo quê nhà hồi xưa nghèo lắm, mà qua những lần quan trạng về làng chăm lo cho dân nên đời sống cải thiện hơn hẳn. Chính hôn phu của cậu cũng là một trong những quan trạng ấy đây:

- Yoongi, ngươi về rồi sao?

- Vâng, trưởng thôn người vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, ngươi đây là...

- Thưa trưởng thôn, ta là công tử - con của quan huyện trên. Cũng là hôn phu nhỏ của Yoongi huynh. Chúc người an lành.

Yoongi vừa về làng đã sang thăm bác trưởng thôn ở đây. Bác niềm nở tiếp đón hai người sau đó mới nhớ chực ra bảo nay cha mẹ hắn lên xã ăn đám nên chắc trưa mai sẽ về tới nơi.

Nghe tin như thế nên cả hai bèn về nhà dọn dẹp nhà cửa trước rồi hẳn đón cha mẹ của Yoongi về cũng được. Mấy hôm nay đi xe ngựa, cậu dường như bị làm cho say xe cộng thêm cái nắng gay gắt mùa hè đã khiến cho sức khỏe không tốt.

Jimin cả buổi chiều về đến nhà Yoongi cũng không dọn dẹp gì nhiều mà đã nằm đùng ra sàn với hai gò má nóng bừng lên khó chịu trong người. Đặc sản của quê hắn là cam, chanh, quýt nên ngoài vườn có sẵn trái ăn quả chín mùa.

Hắn để cậu nằm trong phòng mình trong khi hái vài quả cam lẫn quýt trong vườn ra ép vỏ lấy nước rồi mang vào cho Jimin:

- Đừng căng thẳng quá! Phụ mẫu huynh không khó khăn với công tử đâu.

- Huh... Ta biết, nhưng thấy hơi lo thôi.

Yoongi đỡ người cậu dậy nhằm giúp Jimin uống chút nước ép. Hắn cảm thấy tức cười quá đi mất vì suốt chuyến đi đã nhận thấy trống ngực công tử nhỏ phập phồng lên xuống khi biết mình sắp phải điện kiến nhà chồng. Cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi mà giờ còn cảm nắng nên càng lo thêm. Sợ rằng không làm tốt:

- Phụ mẫu có khi còn ngóng công tử về hơn con đẻ như ta đó!

Hắn hôn lên chóp mũi cậu đầy sủng nịnh rồi đỡ Jimin nằm xuống khi đã uống hết nước cam. Cậu đang bệnh mà được chăm sóc thế này nên lúc nào cũng thích ơi là thích. Bỗng chốc sợ hãi trong lòng cũng tan biến đi phần nào:

- Yêu chàng.

- Ta cũng yêu em. Giờ thì ngoan ngoãn nằm đây đi nhé!

Jimin đón nhận nụ hôn trên trán từ Yoongi một lần nữa trước khi lại mê man vào cơn buồn ngủ. Hắn ra ngoài nấu ít cháo và sắc thuốc cho cậu, cũng may là nhà cửa lúc nào cũng được giữ sạch sẽ nên Yoongi cũng không dọn dẹp gì nhiều.

Bóng chiều cứ thế hạ màn, để lại cái ảm đạm và thanh tịch của trời đêm. Mùa hè nên không biết làm thế nào mà ngày lẫn đêm vẫn nóng nhưng buổi tối nên cũng bớt gay gắt hơn.

Cậu cùng hắn nằm ngủ trong phòng, biết cậu đang bệnh lại vì trời nóng không chịu nổi nên mới cởi bớt quần áo của cả hai ra cho thoáng một chút.

Trời nay hiếm hoi mới đón được cơn gió nhẹ thổi qua, Yoongi cầm quạt giúp cậu bớt nóng, tay còn lại lấy khăn lau mồ hôi bệnh của Jimin. Thiệt chứ! Chăm hôn phu nhỏ kiểu này ai mà hỏng phái?

Đến tối cậu lại cựa mình khó chịu, hơi thở lại có phần nóng bức hơn. Yoongi nghe tiếng rên khẽ của Jimin liền mở mắt tỉnh dậy. Hắn sờ trán cảm thấy thân nhiệt vẫn không hạ nên mới đem Jimin ra ngoài sàn ở lối ra vào thông với phòng ngủ của vườn nhà Yoongi lót nệm ở đó nằm cùng cậu, ôm ấp ra chiều lo lắng:

- Ngoan, có huynh ở đây.

Hắn ôm lấy người cậu vuốt ve, Jimin thuận theo ôm tới rồi gác chân lên hông Yoongi. Hiện giờ hai nam nhân chỉ mặc độc lớp vải mỏng trên người nên từ phía ánh trăng soi rọi cũng có thể thấy bên trong thân thể người kia.

Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà Jimin phả hơi thả rát bỏng vào mặt hắn, môi lưỡi liền áp lấy nhay cắn rồi liếm bên ngoài lẫn trong miệng Yoongi:

- Cam!

Mô phật ! Hôn phu nhỏ của hắn vì bệnh nên mê sản thật rồi. Chân còn câu lấy hông Yoongi không rời, khiến hai thân dưới vì ăn mặc mát mẻ mà ma sát vào nhau. Đúng là hồi chiều hắn cũng như cậu uống rất nhiều nước cam nên môi lưỡi cũng ngọt lịm theo.

Jimin trong cơn mê cứ đảo lưỡi mút lấy môi hắn không rời, hệt như đứa trẻ ham kẹo mà hút lấy Yoongi:

- Jiminie, muốn huynh sống sao đây?

Yoongi khổ sở nhìn cậu đang không biết trời trăng mây đất gì. Cậu đang bệnh mà cả hai ở dưới đều cương cứng lên do ma sát lẫn nhau mỗi lúc ngày một nóng bỏng.

Hai tay hắn đột ngột đỡ lấy mông Jimin khi cậu thế nào mà lại leo lên người Yoongi, nụ hôn vẫn tiếp tục diễn ra vì cậu đang cần vị ngọt trong khoang miệng này và hắn cũng có phải là thần thánh đâu thì làm sao mà chịu nổi nhưng cỡ nào trong đầu vẫn cứng rắn niệm Phật vô cùng:

"Jimin là bệnh nhân, Jimin là bệnh nhân! Lương y không được vô sỉ."

Hàng chục câu trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi phát hiện điều khủng hoảng hơn rằng cậu cũng đang đẩy đưa ở thân dưới tìm sự thoải mái.

Dịch thủy bên trong của Jimin không biết tự bao giờ mà phân bố ra khắp đùi, thấm ướt một mảnh quần mỏng manh của Jimin.

Và vì nó quá mỏng nên đã chảy xuống làm ướt cả đũng quần Yoongi. Hắn rít lên hơi thở nặng nhọc vì sự ướt át này. Cậu còn đang mê sản nhưng lại chủ động như vậy thì có ma nào chịu nổi:

- Ahh...Huh...

Khốn nạn! Jimin rên một tiếng lớn khi cậu đang muốn ngồi lên nam căn cương cứng lên của hắn trong lớp quần ướt nhẹp rỉ nước:

- Trong sách y nói, vận động một chút cũng giúp cho mồ hôi bệnh tiết ra.

Giờ hắn có nói gì cậu cũng không hề nghe nữa rồi. Đã tới đây thì Yoongi chỉ bèn cởi phăng quần áo cả hai ra. Cũng chưa kịp manh động gì thì Jimin đã ôm lấy hắn hôn lấy rồi trực tiếp ngồi lên hạ bộ của Yoongi khiến cho tiếng nước phập một cái vang ra:

- Chết tiệt!

Yoongi hoàn toàn nằm dưới nhưng hắn đang nằm trong cậu nhẹ nhàng đỉnh lên trên khiến cậu bật ra tiếng rên đầy sung sướng. Cảm thấy sức khỏe Jimin còn chưa tốt nên để cậu nằm dưới. Nam căn cũng rơi ra một chút, chỉ chừa đầu khấc bên trong sau đó không nhanh không chậm đâm sâu vào trong:

- Yoon.. Aah...

Jimin rên lớn hơn nên hắn liền biết mà đã tìm đúng điểm bên trong cậu. Thân cũng không dùng quá sức mà chỉ dịu dàng nhưng lại đâm liên tục vào điểm mẫn cảm của cậu, tay vuốt lấy cậu nhỏ cương lên trong gió của Jimin.

Hắn không thô bạo mà từ từ để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu huyệt của cậu càng tiết ra dâm dịch khiến hắn ra vào dễ dàng, sục gậy bên trong nơi Yoongi biết sẽ làm Jimin sướng đến chết đi sống lại:

- Đừng hút lấy huynh như vậy. Em đang bệnh mà.

Yoongi cuối xuống hôn cậu lúc thấy Jimin đã tự mút ngón tay của mình để ngăn sự khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể. Dương vật nhỏ ở trên thì được hắn vuốt ve, lỗ nhỏ bên dưới bị gậy lớn nhồi đầy làm dịch thủy ướt cả đùi trong của cả hai. Cả trong lẫn ngoài đều được hắn chăm sóc như vậy Jimin chỉ biết ưỡn mình trong sung sướng.

Lỗ nhỏ của cậu hút chặt lấy hắn như không muốn rời ra. Co rút liên hồi nhả đầy nước ra ngoài. Jimin không chịu nổi sự khoái cảm này liền bắn ra đầy tay hắn với tiếng nỉ non và lắc đầu vì Yoongi vẫn chưa chịu dừng lại:

- Em... Không chịu nổi...

- Một lúc nữa thôi Jiminie... Một chút thôi.

Yoongi liên tục thúc nhanh bên trong cậu, do mới bắn tinh nên cậu còn kẹp lấy hắn thật chặt. Rất nhanh sau đó Yoongi liền bắn hết chất lỏng trong suốt vào trong cậu. Hắn ngã xuống ôm Jimin vào lòng lau đi mồ hôi cho cậu rồi hôn lấy.

Kiểm tra một chút thì thân nhiệt hạ hỏa đôi phần. Bên trong hắn vẫn chưa rút ra mà chậm rãi sục lắc trong cậu vài cái mới rời ra. Hắn nhìn một lượt trên người cậu.

Tiểu huyệt hồng hào sau cơn say hứng tình đã đỏ ửng, mấp máy chất lỏng của hắn đang tràn ra bên ngoài. Yoongi gia giáo đàng hoàng nhưng với sắc dục cùng hôn phu nhỏ thì cũng chỉ là người đàn ông bình thường.

Hắn ấy thế lại thích nhìn công tử nhỏ trơ trụi dưới thân mình. Hai chân còn bị Yoongi kìm lấy chưa khép lại được. Hắn cuối đầu hôn nhẹ, thổi khẽ lên tiểu huyệt đang cố nuốt vào tinh dịch của hắn, đầu lưỡi không như con rắn mà như con mèo liếm nước, tạm thời giúp Jimin xoa dịu cơn đau. Di dời xung quanh thân dưới của Jimin cho đến khi nghe thấy tiếng nấc mới dừng hành động của mình:

- Ngoan, ngủ đi. Huynh lau người giúp em.

Jimin ngoan ngoãn ngủ mất, hắn cũng không làm gì hôn phu nhỏ nữa mà lau sạch cho cả hai, bôi thuốc mỡ giúp cậu sau đó dọn dẹp hiện trường, mặc y phục đàng hoàng rồi đem cậu vào trong phòng ôm ngủ.

Thật may vì phụ mẫu Yoongi hôm nay đi vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro