Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy inh ỏi cả một vùng trời mênh mông cánh đồng, Yoongi theo thói quen thức sớm liền mở mắt ra xoa xoa ôm lấy công tử nhỏ bên cạnh mình. Sắc mặt cậu hồng hào hơn hẳn khi đợt sốt qua đi chóng vánh vào tối qua.

Hắn không kìm lòng được mà hôn lên môi và chóp mũi cậu một cái đầy sủng nịnh vô cùng. Tự dưng chả ngăn nổi mà cười rộ cả ra khi nhớ về chuyện tối qua. Jimin trong cơn mê sản mà chủ động câu dẫn hiến dâng cho hắn, đổi lại giờ đây Yoongi phải xoa xoa lấy những nơi nhức mỏi cho công tử nhỏ đây này.

Không thể tưởng tượng nổi khi cậu biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên nổi để gặp cha mẹ chồng chẳng hạn:

- Hmm... Chàng an.

Tiếng say ngủ khẽ vang lên, mái đầu vàng kim dụi vào người hắn nhằm tìm kiếm sự thoải mái. Cậu hơi nhíu mày, cảm thấy thân dưới hơi nhói đau. Hơn nữa Yoongi còn đang xoa lưng cho Jimin. Từng đợt kí ức ùa về khiến da mặt là một mảng hồng dưới sớm mai:

- Em còn mệt không? Thấy trong người thế nào?

Cậu lắc đầu ngọ nguậy đầu trong lòng hắn, biểu tình xấu hổ không muốn nhớ lại những chuyện tối quá. Hắn phải nén cười lại bằng không sẽ trào ra một hơi khúc khích về việc này. Nhưng thôi, quan trọng cậu khỏi bệnh là được rồi:

- Không sao, gả cho ta rồi thì cứ hành ta thoải mái.

- Chàng!

Jimin lớn tiếng bảo và đã làm hắn toe toét cả ra. Giờ mới biết Yoongi còn có mặt này, nếu là trong lúc làm việc thì nghiêm chỉnh vô cùng. Nhưng không ngờ sau lần ABCD rồi thì hệt như tên sở khanh.

Yoongi không trêu cậu nữa quay sang ôm chặt một cái, môi hôn lên tóc cậu sau đó giúp Jimin vệ sinh cơ thể, thay ra y phục. Chắc do về đây đường xá xa xôi, đi lại quá nhiều, cộng thêm cuộc hỗn chiến tối qua đã khiến Jimin khó khăn trong việc đi lại. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi giữa trưa nắng nôi, cha mẹ của Yoongi ăn đám đã về đến nhà:

- Ra đây là hôn phu nhỏ mà Yoongi lần trước viết thư về sao?

Mẹ hắn mỉm cười hiền hậu, một tay rót trà đặt lên bàn đĩa quýt đã làm Yoongi chú ý tới một chút nhưng vẫn là liếc mắt sang nhìn cậu rồi nhìn cha mẹ mình. Jimin lễ phép trò chuyện hỏi thưa cùng bà. Riêng cha hắn chỉ nói vài đôi câu, điệu bộ như đang xem xét con dâu như thế nào. Thế này cũng làm Jimin sợ đến mức đổ mồ hôi hột ra:

- Các ngươi chừng nào cưới?

- Dạ chúng con sẽ ở đây đến 3 tuần sau có thể cùng phụ mẫu lên Thành làm lễ.

- Gấp gáp như vậy chẳng nhẽ bây mần ăn gì rồi?

Mô phật! Mẹ hắn thì không sao chứ đến lượt cha hỏi thì nói đỡ vài câu cho Jimin. Không ngờ hỏi trúng tim đen khiến hai người cứng đơ cổ họng, tạm thời chưa ú ớ ra từ nào. Thấy nhạc phụ đột ngột nhíu mày, Jimin từ đầu đến giờ luôn được Yoongi nắm lấy một tay vỗ về, cậu mỉm cười lễ phép đáp trả:

- Thưa, con với chàng ấy không dám, con cũng là người của chàng ấy. Cũng sớm ngày cho nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ có cháu chắt bế bồng.

Đánh vào tâm lí cha mẹ chồng như vậy thật khôn ngoan hết chỗ nói. Mẹ hắn mỉm cười gật đầu thúc giục nhanh nhanh một chút, đừng quan tâm gì ông nhà khó tánh kia. Mà nhạc phụ của Jimin cũng không khó dễ nữa, cứ an ổn mà dùng bữa cùng nhau:

- Gần nhà có mấy cánh đồng hoa. Hai đứa rỗi thì ra đó chơi. Đừng lù khù trong nhà.

Nhạc phụ nâng chén uống trà, nói hẫng một câu. Biểu tình thì không quan tâm lắm nhưng lời lẽ thì bà nhà cũng biết ông đã ngấm ngầm đứa con dâu hiếu thuận lại thêm hiểu chuyện này. Jimin mừng húm trong lòng quay sang nhìn Yoongi. Hắn đỡ lấy tay cậu khi Jimin đứng dậy đã mém té ngã, cả hai liền dời mắt sang nhìn ông. Sợ nhạc phụ này lại nghĩ ngợi:

- Thưa phụ thân, công tử đường xa nên mới khỏi bệnh.

- Còn trẻ nên hãy chăm sóc bản thân một chút. Kẻo sau này lại khó chữa.

- Vâng, đa tạ nghĩa phụ đã quan tâm con.

Jimin cuối cùng cũng được hắn dắt đi ra ngoài. Coi như thoát một kiếp nạn. Vừa thấy hai đứa con rời khỏi nhà thì mẹ hắn lại vòng vô trong lắc đầu, chống nạnh nhìn ông:

- Ham dâu ham cháu lắm mà bày đặt.

Ngoài sân đầy rẫy những cây ăn trái, cam vàng chín khắp cả vùng. Từ xa đã thấy mấy đứa trẻ chơi nào là ô ăn quan, đá cầu, thả diều thích ơi là thích. Cậu lấy làm trầm trồ ngoái nhìn, cảm thấy những đứa nhỏ trên đô thị và nông thôn có thú vui riêng. Tỉ như những trò này hồi nhỏ Jimin cũng có chơi.

Hắn mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ sau đó chơi thắng giúp một oắt con rồi làm con diều rồi cùng cậu thả lên trời cao. Cậu không biết tuổi thơ của hắn có những gì mà nó như thế nào nữa, nhưng nếu biết làm diều thế này thì tuổi thơ chắc cũng không tầm thường:

- Chàng chơi được những gì kể ta nghe xem.

Mắt Yoongi không lúc nào dời khỏi người cậu trong khi Jimin đang thích thú với con diều bay trên trời cao. Hắn mới bảo:

- Hồi nhỏ mấy đứa trẻ gọi ta là chúa tể của các trò chơi đó. Trò nào ta cũng biết hết.

- Là chúa tể của các trò chơi hay người cầm đầu của lũ quỷ con đây?

Jimin cười khúc khích lên, không tin vào điều hắn nói nhưng ắt hẳn điều đó là sự thật rồi. Con diều thoáng chốc được kéo xuống, thu dây về sau đó cậu liền ấn một ngón lên môi Yoongi:

- Chàng chơi gì cũng được. Đừng chơi ta là được.

Nói rồi cậu liền đi nhanh mấy bước thì bị Yoongi đằng sau bế thốc lên hôn lấy đôi má, vẻ mặt nửa phần yêu chiều, nửa phần gian tà:

- Ta không chơi em nên Jiminie cứ chơi ta là được.

...

Họ ở lại nhà Yoongi chơi cả mấy tuần lễ, cha mẹ hắn có phần bất ngờ khi cậu bảo trước khi gặp hắn không hề biết chăm lo việc nhà kể cả nấu ăn, ấy vậy mà mỗi bữa đều có thể cùng nhạc mẫu vào bếp tự tay nấu cơm. Hỏi ra thì mới biết là vợ tốt nhờ chồng. Có đứa con dâu vừa khéo ăn khéo nói như vậy nên rất mực được lòng nhà nội đó nha.

Trong lúc cậu và Yoongi từ ngoài đồng đem cả rổ cam quýt về nhà thì thấy ông bà đang trò chuyện uống trà. Cả hai hỏi thưa sau đó đi ép vỏ lấy nước cùng nhau dưới gian bếp sau nhà. Hắn biết cậu lại lo nghĩ đi đâu nên bèn đi tới xoa xoa lấy tấm lưng người nọ:

- Em buồn sao?

- Ưm... Không có đâu. Phụ mẫu huynh hạnh phúc không phải rất tốt sao?

Tự dưng thấy mắt cậu cay xè. Yoongi nhíu mày vuốt má hôn Jimin ôm lấy an ủi.

- Đừng lo, em còn có ta mà.

Jimin mỉm cười, mắt cong thành hàng chỉ. Biết hắn đang lo vì vốn cậu không có đủ tình thương từ mẹ cha từ nhỏ nên mỗi khi nhìn thấy cha mẹ của người khác hạnh phúc bên con cái có chạnh lòng nhưng hẳn hoi rằng Jimin đã lớn và không cảm thấy quá buồn về chuyện này. Yoongi chỉ đoán đúng một nửa tâm tư của cậu thôi:

- Ta biết chàng sẽ luôn bên ta. Nhưng ta chỉ lo ta gả đi rồi thì phụ thân ta biết ở với ai?

- Thế ta nghĩ em lo quá nhiều rồi.

- Dạ?

- Vì phụ thân em đã mang về cho em nghĩa phụ từ lâu rồi mà. Jiminie yên tâm nào, ông có bạn đời rồi.

Nói tới đây cậu mới tròn mắt ra nhìn hắn. Hóa ra là đã dẫn về cho cậu xem mặt nhưng Jimin không hề biết chuyện này. Yoongi nói thì cậu cũng đoán ra là ai rồi. Nói thẳng ra thì Jimin cũng như bao đứa trẻ khác, cậu không hề thích và mong muốn việc cha mẹ tiến thêm bước nữa nhưng nếu đúng người thì con trẻ sẽ luôn luôn ủng hộ mẹ cha thôi.

...

Thời gian trôi qua cũng đến hồi Yoongi và Jimin tổ chức hôn lễ linh đình ở huyện. Cậu cũng đã khuyên cha hãy mang appa về cho Jimin thì ông đành ngỏ lời thổ lộ với vị thầy bói có tiếng kia:

- Người có bằng lòng ở lại cùng ta với tụi nhỏ không SeokJin?

Namjoon khó khăn nói một câu, thầy bói kia cũng đã nhận lấy hoa ly mà ông gửi tới nhưng nét mặt có phần vênh váo vì chả hiểu sao một quan huyện như ông ta lại e dè trước người như vậy, ít ra thì chỉ trong chuyện này hai là do SeokJin lớn tuổi hơn Namjoon:

- Nhưng ta không thuộc về thế giới này, sợ rằng nửa chừng lại biến mất không tung tích thì biết làm sao?

SeokJin thử xem ông sẽ đáp trả thế nào. Người không nói đùa mà là thật lòng. Bản thân người không thuộc về thế kỉ này, ngay từ đầu khi SeokJin còn trẻ đã sống ở đầu thế kỉ 20, đi trước thời đại này nhưng không hiểu sao trong một lần xảy chân đã rơi xuống ao hồ mà xuyên không về triều đại Joseon.

Việc SeokJin giống mẹ của Jimin cũng là có nguyên do vì kiếp trước và sau cả hai là một. Ngày mẹ cậu mất cũng là ngày người xuất hiện ở đây nên linh hồn và thể xác đều y nguyên ra đó, có điều chỉ không thể tồn tại chung một chỗ.

SeokJin đã không thể quay lại thế kỉ mình đang sống nữa rồi, điều đó có thể lý giải vì sao ngài đeo cặp kính cận của tương lai. Xem bói lại giỏi là do đi trước thời đại nên có thể nhìn thấu sự đời. Mà trời cũng cho năng lực siêu nhiên gì đó ghê gớm mới tồn tại kiếm cơm đến bây giờ. Chuyện này người chỉ kể riêng với một mình Namjoon biết và giờ ông đã có lòng muốn giữ người ở lại rồi:

- Quốc gia này cần người. Tụi nhỏ cần người và ta cũng vậy.

Rốt cuộc thì SeokJin cũng không cứng nhắc nữa mà gật đầu đồng ý. Người đã về một nhà bên cạnh quan huyện mà chăm lo cho dân.

Võ sĩ Kim cùng họa sĩ Jeon cũng ngày ngày bên nhau trong những tháng ngày thăng trầm của hạnh phúc ập đến với họ khi sớm mai cũng đã có đứa con đầu lòng.

Ngự sử Jung vẫn ung dung tự tại trong triều lẫn về nhà đều có phu thê tâm đầu ý hợp.

Được bữa người ta thấy Ông Nghè cùng công tử hào hoa đang kiểm kê lại sổ sách của từng việc lớn nhỏ trong huyện làng. Cậu chỉ ôm sách nhưng hắn thì phải ôm con. Đầu còn đội thêm con mèo nay đã lớn. Nhìn vào lại thấy tức cười:

- Phu quân, chàng nghĩ nếu có kiếp sau chúng ta sẽ là dân của đất nước nào? Sẽ vẫn bên nhau như bây giờ chứ?

Con mèo lớn nhảy sang chỗ cậu nằm đòi hỏi sự vuốt ve, Yoongi bồng đứa con còn thơ trên tay mà mỉm cười. Xích lại gần Jimin hơn mà hôn lấy chóp mũi của cậu. Hẳn công tử nhỏ của hắn đã nghe ngóng về mấy câu chuyện không thể nào tin nổi về tiền kiếp của ngoại tổ phụ đứa nhỏ rồi:

- Kiếp sau hay kiếp trước đều không quan trọng. Quan trọng bây giờ chúng ta đã có nhau. Cứ sống trọn những tháng ngày là được rồi.

- Vâng chàng.

Cả hai lại tiếp tục xem sổ viết sách. Cảm thấy thời gian nó trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào Yoongi bị cậu đạp vào mặt nhưng chính điều đó đã mở đầu cho cái duyên cái tình. Xã hội thời phong kiến tuy có nhiều mặt tối lắm nhưng lẩn quẩn đâu đó lại có những con người làm quan thương dân, chăm lo cho quốc gia như họ đây.

Và có những hạnh phúc giản đơn như thế. Ông bà ta hồi đó tiến triển nhanh lắm, có khi là hôn nhân sắp đặt, đúng thật nhiều lúc họ không muốn nhưng ngặt nổi lại có nhiều trường hợp vẫn sống và yêu nhau hết đời như thế đấy.

Hồi kết về tiền kiếp và quá khứ đến đây phải khép lại thôi.

____

* Au: chiếc fic được lấy ý tưởng trong các tập Run 145, 146, 147 bởi sự ngọt ngào, dễ thương của hai anh bé và Bangtan. Cảm ơn bà con đã ủng hộ xuyên suốt fic.

261221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro