1 - one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này kim namjoon, anh đê tiện đến vậy sao?

- jimin à, tôi chỉ mới hôn có một cái.

- tôi đi nói anh seokjin về con người của anh.

park jimin trừng mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, đã bị bắt quả tang thế kia nhưng cánh tay của kim namjoon vẫn khoác qua eo nữ nhân bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên không chút bối rối hay lo lắng nào.

- thật đê tiện!

jimin nghiến răng căm phẫn buông ra ba chữ mà con người đối diện xứng đáng để nhận, em chỉ trách bản thân không thể bóp chết tên này ngay lập tức. tại sao kim seokjin lại mù quáng đi yêu một tên như thế?

- em định đi nói cho anh jin biết à?

- tôi phải vạch trần bộ mặt của anh.

- em nghĩ kim seokjin sẽ tin tôi hay là em?

kim namjoon giọng cao ngạo cúi đầu nhìn jimin, tay vẫn xoăn xoăn lọn tóc của nữ nhân bên cạnh, tâm trạng vô cùng thoải mái khiến em muốn thay trời hành đạo dạy dỗ tên con trai tồi tệ này. kim seokjin tốt như vậy mà lại yêu phải một tên xấu xa như hắn.

- anh không thấy xấu hổ khi nhắc tên anh ấy à?

- có lẽ em không biết, kim seokjin yêu tôi nhiều hơn em nghĩ đó, dám cá cược không?

- đồ bỉ ổi, sao anh có thể đối xử...

- suỵt! đừng vội, để tôi nói hết đã. nếu tôi thua, tôi sẽ rời xa anh ấy, còn em thua chỉ cần cho tôi một đêm.

- khốn nạn! tôi khinh.

không chần chừ, em liền cho kim namjoon một bạt tay. vậy mà vẻ mặt hắn không biến sắc, vẫn vênh váo, lấy tay xoa xoa bên má rồi cười với em.

- hung dữ quá rồi đấy, tôi chỉ đùa thôi.

- một là anh tự động tránh xa anh jin, hai là tôi nói ra tất cả, lúc đó đừng trách sao bị bẻ mặt.

- em dám làm vậy, tôi sẽ cho em trả giá.

- anh dám làm gì tôi?

- yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện khiến em và jinie không nhìn mặt nhau nữa.

cậu có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, có phần e dè lùi về phía sau khi hắn bước lại gần.

- nhưng tôi sẽ khiến em trải qua cảm giác giống tôi, cảm giác phản bội người yêu mình.

câu nói đó đánh mạnh vào các dòng suy nghĩ và tác động các dây thần kinh khiến cơ thể em có chút rùng mình. trông thấy dáng vẻ đó, kim namjoon hắn cũng phần nào tự đắc mà nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu em rồi quay đi cùng nữ nhân bên cạnh.

- tạm biệt bé con.

nghe xem, giọng điệu này có giống kẻ đang làm chuyện tội lỗi hay không? rõ ràng hắn ta không biết xấu hổ, đã bị park jimin bắt quả tang đi với người khác còn quay lại đe doạ em.

em đây có chết cũng không sợ những lời đó!

jimin đã cho hắn lựa chọn ra đi trong im lặng nhưng hắn lại không bằng lòng thì đừng trách park jimin này không nương tay. lần này em nhất quyết phải kéo tên tồi tệ đó ra khỏi cuộc đời kim seokjin.

- oh jimin, em đến đây có việc gì?

- em mua đồ ăn tối qua ăn cùng anh.

- vậy vào đi, namjoon cũng đang ở bên trong.

- có anh ta luôn à? vậy thì tốt.

kim seokjin nghiêng người cho jimin đi vào nhưng bản thân thấy hơi khó hiểu về câu nói của em. seokjin tặc lưỡi nghĩ bản thân nghe lầm nên không nghĩ nhiều, đóng cửa rồi quay trở lại.

namjoon đang ngồi chơi game ở bàn ăn, thấy park jimin xách túi đồ ăn đi ngang qua mà vẫn không quên lườm hắn thì liền nhếch mép cười ranh mãnh. hắn cất điện thoại vào túi đứng dậy đi lại gần ghé sát bên tai jimin thì thầm.

- có lẽ em không sợ.

- park jimin này chưa bao giờ sợ ai.

- đúng là cứng đầu, em suy nghĩ lại chưa muộn đâu.

- kịch vui sắp bắt đầu rồi kim namjoon.

- câu đó tôi nói với em mới phải.

"jiminie à, em mua gì tới vậy?"

tiếng của seokjin từ ngoài vọng vào, kim namjoon liền quay lại ghế ngồi chơi game như chưa có chuyện gì. đúng thật là tên này rất giỏi diễn xuất nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối park jimin cho phép hắn diễn xuất trước mặt seokjin.

- à dạ là canh thịt hầm và gà xào cay.

- vậy để anh làm thêm bibimbap rồi chúng ta cùng ăn tối, joonie à cất điện thoại vào đi.

seokjin đi ngang qua giật lấy điện thoại trên tay kim namjoon, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. hắn ta lại trưng cái mặt làm bộ làm tịch cười cười nựng má seokjin rồi chạy theo nũng nịu với anh. bộ dạng này của hắn khiến em càng thêm phần căm ghét, muốn đâm hắn ra trăm mảnh ngay lập tức.

jimin mang đồ ăn cùng bát đũa ra bàn trước rồi ngồi vào bàn ăn đợi seokjin mang bibimbap ra nữa là có thể ăn. thật sự em rất thích cùng seokjin ăn cơm vì em rất quý seokjin, ở bên anh, em cảm thấy như được ở bên cạnh người thân của mình vậy. nhưng hôm nay jimin có phần chán ghét khi đối diện còn có kim namjoon.

lúc seokjin nói với em rằng quen hắn ta, em đã có dự cảm chẳng lành, hắn nổi tiếng lăng nhăng vậy mà anh lại yêu đắm đuối hắn. dù cũng bắt gặp vài lần nhưng hắn giả vờ không biết rồi cho qua tất cả.

- namjoon, anh có điều gì giấu anh jin không?

- sao em hỏi vậy? đương nhiên là không.

namjoon hắn đang ăn nghe thấy liền buông đũa nhướn mày nhìn jimin. cuối cùng em đã bắt đầu màn kịch này rồi. seokjin nghe câu hỏi của jimin cũng buông đũa khó hiểu nhìn em.

- em nói vậy là sao jimin?

- tôi cho anh cơ hội nói, anh không nói thì đừng trách.

- có chuyện sao jimin?

- anh jin, em biết nói ra anh sẽ đau lòng nhưng anh ta đang lừa dối anh, chính mắt em thấy anh ta đi với người khác, lần này không phải là nhìn lầm.

- jimin nói vậy là sao? có thật không joonie? em lừa dối anh à?

seokjin giọng có phần khẩn trương lại có chút nghẹn quay sang chất vấn hắn ngồi kế bên. hắn hé môi cười nhìn em đang trừng mắt nhìn hắn rồi vội vàng đổi lại bộ dạng ngoan hiền với anh, nắm lấy tay của anh xoa xoa như đang trấn tĩnh anh lại.

- thì đúng là sáng nay em bị jimin bắt gặp.

- hả? em lừa dối anh thật sao namjoon?

- nhưng em không lừa dối anh, người hồi sáng là em họ của em, dì nhờ em tìm phòng trọ cho em ấy.

park jimin bất ngờ trước màn nói dối quá tài tình của kim namjoon, không ngờ tên này lại đê tiện đến vậy. giờ thì biết lí do kim seokjin bị hắn lừa dối nhiều lần như vậy cũng không hay không biết.

- em họ? em họ mà ôm ấp nhau vậy à?

- đó đâu phải là ôm ấp, em ấy sợ lạc nên nắm vạt áo đi cạnh anh thôi, đến nắm tay anh còn không dám.

hắn nhấn mạnh từng chữ cuối rõ ràng với ngữ điệu vô cùng chậm rãi nhầm khiêu khích jimin rồi quay sang tiếp tục buông lời đường mật với jin.

- jinie, em sợ làm anh buồn, chỉ dám cho người khác nắm vạt áo thôi vậy mà lại bị nói lừa dối.

- anh...

- đến anh cũng không tin em nữa đúng không? vậy thôi em tự giác rời xa anh.

- chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà, jimin à có lẽ họ đi gần quá nên em nhìn lầm họ ôm ấp nhau thôi

nhìn lầm? làm sao mà nhìn lầm được? ngay cả khi em chạy đến nói chuyện với hắn ta, tay hắn vẫn không buông nữ nhân kia ra. kim seokjin ơi là kim seokjin, sao anh lại đặt trái tim thuần tuý cho cái tên như hắn chứ? park jimin tức đến điên người rồi.

- anh đừng tin anh ta, chính mắt em đã...

- thôi jimin, mấy lần trước anh cũng hay nhìn lầm nên chắc là lần này em chỉ nhìn lầm.

jimin không còn lời nào để biện hộ được nữa. có thể gọi kim seokjin quá ngốc, có ai bị nhìn lầm như thế hoài không? lần này có lẽ em hấp tấp, lần sau em nhất định sẽ cẩn thận để hắn muốn chối cũng không thể chối.

- park jimin.

- tránh xa tôi ra đi đồ đê tiện.

em đang dọn dẹp bát đũa vào cho seokjin rửa, thấy hắn liền muốn nhét hết vào mồm hắn cho hả giận. cơ mà hắn ta thật chất là không biết xấu hổ.

- tôi đã nói rồi, kim seokjin thật sự rất yêu tôi, không thể nào sống thiếu tôi đâu.

- anh đợi đi, tôi không dễ dàng bỏ qua đâu.

- em lo cho thân mình trước đi, cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu đây.

jimin cũng rời đi sau khi dọn dẹp, ở đó thêm tí nữa chắc park jimin đây sẽ phát điên vì tức quá. trên đường về thì điện thoại em reo lên, nhìn vào màn hình là dòng chữ "honey", tâm trạng em cũng phấn chấn lên được phần nào, vui vẻ mở camera call video với người trong điện thoại.

- taehyung à

- "sao mặt khó coi vậy? em ăn uống gì chưa?"

- em ăn nguyên cục tức luôn rồi nè

- "sao thế? tên nào cả gan làm park jimin bực?"

- em thực sự rất khó chịu...

nỗi ấm ức của park jimin tự nhiên dâng trào không thể che giấu, bất giác rưng rưng nước mắt.

- "thôi nè, sao lại khóc? từ từ kể anh nghe"

- hôm nay em thấy tên kim namjoon đó lừa dối anh jin, đi hẹn hò với người khác

- em đã bắt quả tang tại trận vậy mà anh ta vẫn thản nhiên coi như không có gì tội lỗi

- đã vậy thì thôi, anh ta còn hâm doạ em rồi nói dối với anh jin là người khi sáng chỉ là em họ

- nói em hiểu lầm anh ta, tức hơn là anh jin lại đi tin những lời anh ta nói

- "vậy là anh ta đã lừa dối anh jin nhưng em ấm ức khi không thể vạch trần anh ta đúng không?"

- đúng vậy

- "em lo anh ta lợi dụng tình cảm anh jin"

- chỉ có anh là hiểu em

- "nhưng em cũng phải hiểu cho anh jin, dù gì anh ta cũng là người anh jin yêu nhất"

- tên đó thật là xấu xa, biết rõ anh jin không thể sống thiếu anh ta vậy mà còn lừa dối anh ấy

- "làm chuyện xấu thế nào cũng bị phát hiện thôi"

- mấy tên đi lừa dối người yêu, em thù suốt đời. thật may người yêu em siêu chung thuỷ

- "cái miệng em dẻo thật đó"

- anh đấy, em mà phát hiện anh có người khác, em sẽ chôn anh cùng với người đó

tuy trong lòng đang rất bực bội nhưng park jimin cũng cảm thấy bản thân có chút may mắn khi em có một chuyện tình yêu đẹp kéo dài đã tận chín năm. từ khi em và taehyung mới vừa vào cấp ba cho đến tận bây giờ. dù hiện tại hơi khó khăn về khoảng cách địa lí vì công việc của taehyung nhưng tình cảm của họ vẫn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro