2 - two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin à, namjoon lừa dối anh thật rồi"

dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình điện thoại khiến park jimin không khỏi bất ngờ vội hỏi tình hình hiện tại của seokjin như thế nào.

"anh và namjoon đã cãi nhau"

"namjoon còn đánh anh"

"rồi bỏ mặt anh mà đi đến quán bar"

"anh phải làm sao đây?"

"chắc anh chết mất thôi"

park jimin cố gắng giữ bình tĩnh nhắn tin khuyên nhủ seokjin nhưng con báo bên trong em lại không giữ được bình tĩnh lập tức thay đồ rồi chạy đến quán bar tìm tên kim namjoon đó. em thề với lòng tới đó sẽ cầm chai rượu đập ngay vào đầu hắn ta.

nhưng đời, người tính không bằng trời tính!

ánh đèn mờ ảo chóp nháy khiến em hoa cả mắt, không thể nhìn rõ mặt ai trong đây cả, cộng thêm tiếng nhạc ồn ào muốn điếc cả lỗ tai. đôi mắt em nheo lại quan sát vài vòng vẫn không thấy mục tiêu muốn tìm.

- có lẽ em đang tìm người.

âm giọng trầm thấp phát ra tìm phía sau khiến em ớn lạnh cả gai óc, quay lại thấy dáng người mờ ảo trong ánh đèn, nhìn không khác gì vong.

- anh là ai?

- em cần biết à?

- anh biết tôi tìm ai?

- có thể.

dáng người cao lớn lướt ngang park jimin mang theo một mùi hương rất dễ chịu. gã đi đến chiếc bàn gần đó, tay đang lắc lắc ly rượu, mái tóc màu xanh dương giúp gã ta càng thêm mê hoặc lòng người trong ánh đèn mờ ảo.

park jimin linh cảm được trong lòng, chắc chắn gã này biết gì đó nên mới xuất hiện như thế ở đây.

- này, anh biết hắn ta ở đâu không?

- hắn ta?

- kim namjoon.

- tại sao tôi phải trả lời em?

vậy là chắc chắn tên này biết kim namjoon ở đâu, để xem park jimin làm thế nào để gã ta chịu khai ra.

- tôi làm gì thì anh mới nói cho tôi biết?

- thẳng thắn! tốt, tôi rất thích.

- vậy mau nói đi.

- hôn tôi.

- hôn?

vẻ mặt không hài lòng hiện rõ trên gương mặt của gã ta khi đối diện sự không hợp tác của jimin.

- lề mề quá đó.

- tôi không làm!

- không phải muốn là được.

một lực mạnh kéo cả người park jimin về phía trước, nắm bắt cơ hội mà chạm môi lên môi em.

- mềm mại, tôi rất thích!

- anh...

- đi, tôi dắt em đến chỗ hắn.

park jimin chưa kịp phản kháng thì con người kia đã rời đi, em đành phải nhanh chân chạy theo. gã dắt em vào lối nhỏ trong quán bar, nơi đó dẫn đến một chiếc cầu thang nhỏ dẫn xuống một thế giới đầy cách biệt ở dưới hầm.

cuối cùng em cũng tìm được kim namjoon, hắn đang vui vẻ chơi đùa với những nữ nhân bên cạnh khiến người khác nhìn thôi đã đủ thấy gai cả mắt, không thể chịu được. kim namjoon thấy em tìm được đến đây cũng không quá bất ngờ, đưa tay kêu những nữ nhân bên cạnh ra ngoài, dáng vẻ ung dung bước đến gần em. gã kia thấy hắn cũng cau mày đi ngang huýt vai hắn một cái.

- này, mai mốt đừng đem phiền phức đến quán tôi.

- từ từ tôi sẽ tạ lỗi anh sau.

- nhưng phiền phức này vị không tệ.

câu nói thì thầm bên lỗ tai khiến gương mặt kim namjoon vô cùng đắc ý, e là nước đi lần này của hắn chỉ có thắng chứ không có bại, park jimin lần này khó mà thoát được. nếu muốn trách thì trách park jimin đã đắc tội nhầm người.

- jimin đến tìm tôi có chuyện gì?

- anh đã làm gì anh jin?

- làm gì ta? để tôi nhớ xem! thì vẫn làm những việc từ trước giờ tôi làm mà?

"chát"

tất cả sự căm phẫn được park jimin dồn lại tát cho hắn ta một cái thật xứng đáng với những gì hắn làm.

- ai cho anh đánh anh jin? đồ tồi, rốt cuộc anh muốn gì ở anh ấy? khi nào mới buông tha anh ấy?

khéo môi kim namjoon cong lên, dường như một cái tát chưa hề hấn gì với hắn. đối với loại người này, phải băm ra làm trăm mảnh mới vừa lòng hả dạ.

- em tát tôi hơi đau đấy, anh jin hỏi vì sao mặt tôi sưng thì phải làm sao?

- anh ngậm mồm lại đi!

- cũng do em hết cả thôi. em biết quá nhiều chuyện của tôi rồi, bị em phá riết tôi cũng chán, chẳng còn hứng thú để yêu đương.

- vậy anh khôn hồn thì hãy cút khỏi cuộc đời anh ấy .

- cút cũng được đó nhưng mà việc lần này do em tôi mới mất hứng, muốn tôi rời đi, em phải làm gì đó.

- vứt cái suy nghĩ rác rưởi của anh đi.

park jimin chẳng còn muốn nghe những lời hắn nói liền quay lưng bỏ đi nhưng chỉ vài bước đã bị hắn kéo lại, giọng nói có phần cười cợt.

- em sợ à? tôi sẽ không yêu cầu quá đáng đâu.

- anh muốn gì?

- chai rượu trên bàn, chỉ cần em uống hết nó.

- anh sẽ giữ lời?

- đương nhiên.

dù gì chỉ là uống một chai rượu, nếu em uống mà có thể kéo tên đó ra khỏi cuộc đời kim seokjin thì em nhất định phải uống. cơ mà người đời hay nói, khôn ba năm dại một giờ, có lẽ park jimin lần này suy nghĩ quá vội vàng rồi, sao lại đi tin hắn ta?

jimin đi đến chai rượu đang đặt trên bàn, gương mặt có chút do dự vì em biết bản thân không thể uống được nhiều rượu. sau vài giây trấn tĩnh suy nghĩ, em cũng cầm chai rượu đưa lên miệng uống. vị cay nồng của nó khiến gương mặt em biến sắc, cổ họng như bị đốt cháy, rượu này mạnh hơn em tưởng.

thân thể em bắt đầu mềm nhũn ra, hai gò má đã ửng đỏ, đôi chân sớm không còn có thể đứng vững mà ngã người ngồi gục xuống ghế sofa gần đó. nam nhân ngồi đối diện im lặng quan sát nãy giờ cũng không giấu được vẻ thích thú mà cười nhẹ.

- jimin tốt thật, vì anh mình mà không sợ điều gì.

- anh..anh phải rời xa anh ấy...

- mà quên nói với em điều này, tôi và anh jin đang rất hạnh phúc, tôi đánh anh ấy khi nào?

- anh...

em ngước mặt lến nhìn hắn, hắn đang cầm chiếc điện thoại của seokjin. chết tiệt, em dính bẫy rồi!

kim namjoon nhếch miệng cười khi thấy em đang chật vật vì men say trên ghế, không một chút thương tình mà quay lưng bước lại chỗ nam nhân kia.

- coi như đây là quà tạ lỗi.

- cậu là đang mượn tay tôi?

- anh nghĩ nhiều quá rồi mà nếu có, anh không giúp thằng em này được sao, min yoongi?

- cậu nghĩ trả lời là gì?

- là có! chẳng lẽ anh không thích cơ thể đó sao?

min yoongi im lặng, tay nâng ly rượu, mắt liếc nhìn cơ thể đang thở dốc một cách khó khăn ở phía đối diện, ngón tay gã miết miết quanh thành ly.

- vậy nha, nhờ anh hết.

thế là kim namjoon không thèm ngó đầu nhìn lại một cái mà thẳng chân rời đi. thấy bóng dáng hắn ta dần dần biến khỏi tầm mắt, park jimin chỉ hận bản thân không làm được gì khi cơ thể không còn một chút sức lực nào.

- hình như em đắc tội gì với hắn ta rồi.

- tránh..tránh ra..đừng chạm..vào tôi...

- bản thân đã ở bộ dạng thê thảm thế này mà còn mạnh miệng vậy à?

- đã nói đừng..đừng chạm vào tôi

cánh tay yếu ớt cố hất bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình nhưng dường như người đối diện không có ý định dừng lại. bàn tay to lớn từ từ di chuyển xuống bên dưới, lần mò vào bên trong chiếc áo mỏng manh mà tuỳ ý cơ thể nuột nà.

- xin..xin anh..làm ơn đừng...

- cầu xin rồi sao?

- tôi..tôi có bạn trai rồi...làm ơn đừng mà...ưm...

sắc mắt của yoongi có chút thay đổi, đôi mày nhíu lại, bàn tay vân vê chà đạp nhũ hoa khiến con người nằm bên dưới khó chịu khẽ rên, nước mắt vô lực mà lăn trên gương mặt ửng đỏ vì men.

- xin anh..dừng lại đi...ah..đừng..ưm...

từng chiếc cúc được tháo gỡ, cơ thể trắng noãn với hai đầu nhũ đỏ hồng lộ ra mời gọi người bên trên. một bên mép môi cong lên, không nhanh không chậm mà đè ép người bên dưới, từ từ áp môi lên cánh môi anh đào căng mọng mà mút mạnh. đầu lưỡi cậy mở mà luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. chiếc lưỡi hư hỏng mò mẫn khắp khoang miệng tìm kiếm cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn. yoongi tham lam hành hạ đôi môi như muốn hút hết tất cả ngọt ngào của đôi môi nhỏ này.

- ưm..đừng...ah...

kết thúc nơi khoang miệng, chiếc lưỡi dời xuống nơi hõm cổ, không chần chừ mà cắn mạnh tạo ra những dấu đỏ hồng rất đẹp mắt. lực tay nơi nhũ hoa cũng mạnh hơn khiến đầu nhũ sưng đỏ lên. trong cơn say, cơ thể của jimin trở nên mẫn cảm vô cùng khi môi yoongi chạm vào đầu nhũ, cắn liếm hai đỉnh hồng hào. khoái cảm gã mang đến khiến em không tự chủ mà ngửa cổ ra sau, ưỡn người lên đón nhận.

- có lẽ đến lúc mối tình đẹp của em kết thúc rồi.

- tôi xin..cầu xin anh..ah...dừng lại đi..ư...

- cơ thể em thật sự muốn dừng sao?

bên dưới hạ bộ đã bị bàn tay min yoongi bao trùm lấy, đã thế nụ hoa ở trên vẫn còn bị gã trêu ghẹo khiến em nghiến chặt răng cũng khó mà ngăn được bản thân ngừng rên rỉ vì khoái cảm gã mang đến, cả cơ thể của park jimin đang sướng đến tê dại.

- bạn trai của em có làm em sung sướng được như tôi không?

- đừng nói nữa...tha cho tôi đi..ưm...

chiếc quần cuối cùng trên người đã bị gã lột bỏ, bàn tay nắm lấy vật nhỏ đã cương từ bao giờ khiến cơ thể park jimin rùng mình, đôi tay nhỏ run rẫy bấu chặt vào hai vai yoongi. em ướng cả người ra trước, đôi mắt nhắm chặt, miệng phát ra những âm thanh xấu hổ khi bàn tay bắt đầu di chuyển lên xuống thoả mãn tiểu jimin với tốc độ tăng nhanh.

- ưm..ah...

dần dần cơ thể của park jimin bị min yoongi thâu tóm với những khoái cảm tuyệt vời. ở nơi tư mật đã bị gã chạm đến, tách rộng hai chân em ra, những ngón tay lướt nhẹ xung quanh, lâu lâu lại chọc vào bên trong để được ngắm nhìn phản ứng của em.

- đừng..ưm...đừng chọc vào...ah

- để xem kim namjoon chuẩn bị cho chúng ta những món gì.

gã dừng lại bước đến chiếc hộp màu đen trên bàn, lấy ra một món đồ chơi đến đưa trước mặt em.

- em xem đây là món gì?

- không..không được...

park jimin sợ đến xanh cả mặt khi nhìn thấy vật gã đã cầm, dùng những sức lực cuối cùng chống người ngồi dậy, cố đẩy người tránh xa khỏi gã nhưng bàn chân đã bị yoongi bắt lấy và kéo lại. món đồ chơi từ từ được gã đưa vào bên mặc kệ em đã cầu khẩn, van xin đến vùng vẫy ra sao. nơi nguyệt nhỏ đã bị xâm nhập khiến bên dưới có phần đau nhói, gương mặt nhăn lại vô cùng khó chịu.

nhìn chiếc điều khiển trên tay gã, đôi mắt sợ sệt lướt ngang gã, cầu mong tia hi vọng cuối cùng. nhưng nếu cầu xin dễ dàng như vậy, em đã không ở bộ dạng thê thảm thế này rồi.

- bắt đầu nhé, bé cưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro