3 - three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều khiển được bật, món đồ bên trong em liền rung lắc khiến cả cơ thể park jimin không ngừng vặn vẹo một cách đầy thống khổ. liếc mắt nhìn thấy bộ dạng uốn éo khổ sở của em, gã không thương tiếc mà bậc đến mức cao hơn.

- a..ah...uh..ưm...dừng..dừng...ahh...

cả phần hông của em nẩy lên cao, móng tay bấu muốn rách cả da thịt. mồ hôi ướt đẫm trán, nước mắt giàn ra, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi mở hờ phát ra những âm thanh xấu hổ, thật biết cách câu nhân.

- có lẽ em rất thích nhỉ?

- không..ah...ah...

- em muốn thêm sao?

- không...đừng..um...

- được rồi, tôi chiều em.

nói là làm, không chần chừ mà cho thêm một quả vào bên trong em và thản nhiên ngồi bên cạnh nhìn ngắm con người kia đang chật vật, một mình chống chọi lại những cơn khoái cảm ồ ạt ập đến.

park jimin ngã xuống sàn, khó khăn lắm mới bám lấy chiếc bàn bên cạnh mà ngồi dậy, nước mắt giàn ra đầy thống khổ nhìn gương mặt vô cảm của gã ta. đôi tay run rẫy đưa xuống bên dưới định lấy ra liền bị tay gã chụp lấy và giữ lại.

- chưa đủ hay sao mà dùng thêm tay nữa?

- lấy..ah..lấy ra..ư...

- muốn thêm?

jimin quằn quại ngồi dưới chân gã liên tục lắc đầu phủ nhận, hơi thở cũng trở nên khó khăn, hai tay nắm lấy hai bên đùi của gã mà cầu xin, em sắp chịu không nổi nữa rồi. gã nâng cằm em lên, quan sát gương mắt đáng thương bên dưới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rồi xoa xoa mái tóc rối bời của em.

- em muốn gì?

- lấy..chúng ra...

- được nếu em làm tôi hài lòng.

khoé môi gã cong lên, ra hiệu em bắt đầu. jimin chỉ đành cắn răng lết lại gần bên gã, ngồi ngay giữa chân gã. đôi bàn tay run rẫy chạm đến khoá quần rồi chậm rãi kéo nó xuống. thứ bên trong chiếc quần lót được giải thoát khi em vén nó xuống, cự vật to lớn cương cứng nổi đầy gân xanh ở ngay trước mặt em, em có phần sợ sệt lùi về phía sau nhưng bị con người kia dùng chân kẹp lại.

- nhanh nào.

em thở mạnh một cái, mím môi lại gần rồi từ từ há miệng ngậm lấy côn thịt phía trước. mùi tanh nồng của tình dục chạy sộc vào mũi khiến em khó chịu phát nôn. côn thịt to dài quá cỡ với khuôn miệng em, chỉ đưa được một nửa vào bên trong. cự vật được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt giúp nó to lớn hơn.

em bắt đầu lung túng có phần e dè muốn nhả ra nhưng min yoongi bên trên đã bắt đầu đưa đẩy hông, thoả mãn dục vọng bản thân. những ngón tay gã và tóc em đan xen vào nhau, cố định chặt để bản thân mạnh mẽ ra vào sung sướng bên trong miệng. côn thịt đâm vào sâu trong khoang miệng khiến em khó thở, miệng thì mỏi nhừ, cuống họng đau rát.

- rất tuyệt.

gã ra vào liên tục vài chục cái rồi ấn sâu vào, bắn hết vào bên trong miệng em. mùi tinh dịch khiến em buồn nôn muốn phun ra nhưng đã bị gã bóp chặt, ép nuốt vào. sau cơn hoang dại vừa rồi, jimin mệt mỏi ngã vào người gã, mặc kệ món đồ chơi vẫn còn rung lắc mạnh mẽ bên trong.

cơ thể vô lực của em được yoongi nhấc lên và ném mạnh xuống ghế. cơ thể loã lồ phơi bày ra, bên dưới vẫn đang run rẫy vì món đồ bên trong, tinh dịch hoà trộn với dịch vị dính đầy trên miệng, khắp da thịt chỉ có những vết dằn đỏ tím, trông rất hư hỏng.

- có lẽ em chưa muốn lấy những thứ bên trong ra.

- không..không...làm ơn...xin anh...

min yoongi chẳng thương hoa tiếc ngọc, vừa lấy vật bên trong em ra liền mạnh tay lật người em lại, đánh mạnh vào hai quả đào đầy đặn và không báo trước đâm mạnh cự vật thô rát vào bên trong hậu huyệt. em như muốn chết đi sống lại, hai vật bên trong vừa lấy ra, gã lại dùng thứ khác dày vò em. liên tục khuấy đảo điên cuồng bên trong cái lỗ ấm nóng khiến gã muốn nhiều, thật nhiều hơn nữa.

- aa..ư..đau...ah...

- của em hút chặt tôi đấy, hãy nói là tôi làm em sung sướng đi.

- ưm...xin anh...tha cho tôi...

- nói!

thái độ của em khiến min yoongi thật sự không hài lòng, nhất quyết dày vò để em nói ra. gã tát mạnh vào cánh mông khiến nó sưng đỏ, cự vật đâm liên tục vào điểm sâu nhất và mẫn cảm của em khiến thần hồn em điên đảo, không còn ý thức được hành động của bản thân.

- anh..anh làm tôi..ah..sướng...

- cơ thể của em, tôi rất thích.

côn thịt được gã cho ra vào một cách dứt khoát bên trong cơ thể jimin, chiếc lưỡi ve vãn đến vành tai em cắn mút, dúi đầu vào hõm cổ em tham lam ngửi mùi hương cơ thể. tâm trí của em hoàn toàn bị tình dục chiếm hữu, chẳng còn suy nghĩ tình cảnh hiện tại mà nhún nhịp theo từng cú thúc của gã, cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. âm thanh mê hoặc khiến min yoongi gã đây càng thêm hưng phấn ra vào, đâm rút điên cuồng bên trong em.

- sướng không?

- aa..ah...sướng...

- cơ thể của em sau này chỉ rên rỉ dưới thân tôi thôi, hiểu chưa?

- hiểu...hiểu..ưm...

- chỉ cần tôi muốn, em phải phục vụ tôi.

- ư..ư..vâng...ưm...

- ngoan lắm.

sau một lúc lâu đắm chìm trong bể tình dục, gã cũng bắn hết tất cả tinh dịch vào bên trong rồi tiếp tục lật người em lại tiếp tục luân động đâm rút vào lỗ nguyệt mà chẳng cần biết em còn sức chịu nổi hay không. cả hai triền miên suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng gã cũng buông tha cho em. gã vứt em sang một bên, chỉnh sửa lại quần áo, rồi lạnh lùng rời đi.

cái giây phút min yoongi ngoảnh đầu lại nhìn em trước khi cánh cửa đóng sầm lại, em tưởng chừng đó chính là cánh cửa cuộc đời em, nó đã bị một tên xa lạ, lần đầu gặp gỡ khoá chặt lại.

jimin ôm lấy thân thể mình, bối cảnh ban nãy chạy sộc trong trí nhớ như một thước phim. ngay lúc này, em thật căm ghét bản thân. đưa tay tát bản thân thật đau để trút cơn giận này nhưng rồi cuối cùng cũng cố nuốt nước mắt vào trong. nỗi tủi nhục này sao em chịu được đây? nghĩ đến cảnh đối diện với taehyung, tim em như thắt chặt lại.

park jimin với quần áo sộc sệt thẫn thờ rời khỏi quán bar. giữa trời khuya không một bóng người, có dáng vẻ nhỏ bé, khập khiễng đang cố nhấc từng bước chân nặng nề lê bước lẻ loi bên đường. có lẽ park jimin đang rất đau khổ và tủi nhục. em không biết đối mắt với người yêu của mình như thế nào.

trong phút chốc, em đã nghĩ đến cái chết.

...

bước chân nặng nề đứng trên cầu dành cho người đi bộ, bên dưới là dòng xe đang qua lại. đôi mắt đầy uất ức nhìn về phía xa xăm, đôi chân run rẫy nhích từng bước nhỏ đến khi chỉ còn nửa bàn chân là yên vị trên thành cầu.

em im lặng đứng đó rất lâu để ngắm nhìn thành phố cất giữ rất nhiều kỉ niệm của em và những người cậu yêu thương. ngay giây phút ấy, tiếng điện thoại vang lên phá vỡ tiếng thổi của những cơn gió. khoẻ môi jimin cong nhẹ sau đó là một hàng nước mắt.

tiếng điện thoại cuối cùng cũng tắt nhưng vài giây sau lại reo lên. nhìn vào màn hình điện thoại, em thấy được hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ taehyung. thật sự thì em không có can đảm nghe máy, em thấy bản thân có lỗi với người em yêu nhưng taehyung đang rất lo lắng cho em thì phải.

- "jimin, em làm gì anh điện mãi không nghe vậy hả? có biết anh lo cho em lắm không?"

nước mắt em vô lực rơi xuống, cảm giác tội lỗi dâng lên tột cùng, uất nghẹn không nói thành câu.

- tae..taehyung...

- "em sao thế? em bị gì sao? nói anh nghe, đừng làm anh lo lắng thế chứ"

- em..em xin lỗi...

- "tại sao lại xin lỗi? em bị gì vậy?"

đáp lại bên kia chỉ là những tiếng nất của em khiến taehyung thật sự rất lo lắng.

- "jimin, em bình tĩnh đã, dù có chuyện gì cũng phải vui lên, hết tháng này anh về với em rồi"

- anh..anh về sao?

- "đúng vậy, cho nên phải vui vẻ đến lúc đó để rạng rỡ đón anh nữa chứ"

- lần này anh về luôn chứ?

- "công ty của anh vừa mở trụ sở ở thành phố em sống, anh đã xin chuyển công tác đến đó"

- vậy thì tốt quá.

jimin nói tốt mà sao mặt em buồn vậy? cuối cùng em và người yêu không còn vướng bận khoảng cách địa lí rồi nhưng trông em hình như lại không muốn? đó không phải là điều em từng mong sao? đúng, đó là điều park jimin từng rất mong chờ nhưng với hiện tại thì làm sao em đối mặt với taehyung sau khi làm những chuyện này với một người khác chứ? làm sao em có thể vui vẻ che giấu taehyung chuyện này đây?

- "chờ anh về nha"

- vâng, em sẽ chờ mà.

- "thôi khuya rồi, em ngủ đi, mai anh sẽ gọi"

- ừm, anh ngủ ngon

- "em cũng vậy, tạm biệt"

cuộc gọi kết thúc, lòng em cũng trở nên bộn bề, đôi chân chùn bước lùi về phía sau. em còn có taehyung bên cạnh, không thể vì chuyện này mà tước đi sinh mạng quý giá của bản thân, cậu sẽ xem đây là sự cố và quên nó đi, tiếp tục sống cuộc đời của mình.

- nay em đi làm sớm vậy jimin?

- do nay em thức sớm hơn mọi ngày

không biết là thức sớm hay là thức trắng đêm nữa. hôm nay em đi làm, cố lấy lại vẻ nhiệt huyết ngày thường để giấu vẻ thất thần của bản thân. em cũng không hỏi kim seokjin về chiếc điện thoại hôm qua. em đã biết được đó là cái bẫy của kim namjoon, nói ra chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp.

...

- jimin sao còn ngồi đó, không phải em phải cùng giám đốc đi gặp đối tác sao?

- thôi chết em quên mất, cám ơn anh đã nhắc em

nói là cố gắng lấy lại nhiệt huyết trong công việc nhưng jimin không thể nào như mọi ngày với mớ hỗn độn trong đầu nữa. không biết mất bao lâu em mới có thể quên được nó cho nhẹ lòng đây?

nhờ jin nhắc nhở, em mới nhớ và lấy xe đón giám đốc đi gặp khách hàng. em khó lo lắng vì đây là dự án cậu phụ trách riêng một mình, lỡ có thiếu sót gì, cậu là người chịu trách nhiệm toàn bộ.

ngồi chờ đợi một lúc thì giám đốc của em đột nhiên đứng dậy, giọng nói có phần khẩn trương khiến em giật mình hoàn hồn lại mà đứng dậy cúi chào đối tác. cơ mà trái đất này tròn thật, khi em ngẩng đầu lên thì hình ảnh người con trai đêm qua hiện diện ngay trước mắt em.

- chào giám đốc kang, đây là con trai của chủ tịch min, người sẽ thay ông ấy phụ trách dự án này.

- chào cậu, rất vui khi được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro