Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Buổi tối___

Khi Yoongi và Jimin đang ngồi xem tivi ở ngoài phòng khách thì từ ngoài cửa, Lee DanHye bước vào nhà với thái độ không thể nào vênh hơn, bộ cô ta không được bố mẹ hãy cô giáo dạy cho thế nào là lịch sự hả?

DanHye: Anh Yoongi~~
/Au thay đổi cách viết ko gạch ngang nữa để đỡ bị rối lời thoại nhé;')/

Yg: đến đây làm gì?

DanHye khi bước vào nhà đã nhìn thấy hai người đang vui vẻ xem tivi với nhau thì nóng mắt, thằng nhãi này cứ để xem,mày sẽ biết tay!

DanHye: anh à~anh không nhớ mai là ngày gì sao?

Yg: ?

DanHye: mai là sinh nhật em đó em muốn m....

Yg: không đi

DanHye: ơ anh... hức...sao anh..lại nói thế

Jm: Yoongie~

Yg:hửm,sao nào?

Jm: ch-chị ý buồn, Yoongie không được làm chị ý buồn, như thế là xấu a~

Yg: haizz hmm... vậy được

DanHye: hả dạ! Vậy ngày mai...

Yg: nhưng Jiminie sẽ đi cùng tôi

DanHye: dạ!?.... được ạ

Yg: về đi!

DanHye : dạ....
Thằng oắt con nhớ mặt tao đấy!!

Sau khi DanHye về thì cả hai lại tiếp tục vừa đút trái cây cho bé vừa xem phim. Đến giờ đi ngủ thì Yoongi lại bế min lên phòng rồi cả hai ôm nhau ngủ.
Cứ như đi chăm em bé!

Ôm gọn bé nhỏ trong lòng, anh thầm nghĩ sao anh lại may mắn có được một tiểu bảo bối vừa hiền lành tốt bụng lại đáng yêu như thế này, đúng là một thiên thần nhỏ a~

____tuaaaaaaa___tối hôm sau_____
/Au tua ghê chưa:]]/

Tại nhà của DanHye, trước sảnh là một con xế hộp đen đang tiến vào, Yoongi và Jimin bước ra khiến ai cũng phải ngoảnh mặt lại, chẳng để tâm đến những ánh mắt dò xét đó Yoongi trực tiếp nắm tay Jimin bước vào. Khi vào trong căn nhà, nhìn mọi thứ xung quanh mà đánh giá, chỉ là sinh nhật thôi mà nhìn cứ như đại hội gì ý, làm màu. Và ở một góc bàn nào đó đã có 5 người ngồi sẵn đó rồi, nhìn thấy được đồng minh liền cất tiếng gọi.

NJ: anh Yoongi! Ở đây!

Yg: họ kia rồi, chúng ta đi vào thôi.

Cả hai cùng nắm tay nhau đi vào rồi yên vị trên hai chiếc đã sắp đặt trước như biết họ sẽ tới vậy.

Th: em tưởng anh không tới?

Jk: nắm tay đồ!

Yg: kệ anh mày!

Jin: Jiminie,lại đây với anh

Jm: Jinie~~

Bỏ mặc Yoongi, min chạy lại ôm Jin thắm thiết còn Jin một cước đá Namjoon sang chỗ cạnh Yoongi để nhường chỗ cho Jimin của anh ngồi!

NJ: anh à, ác quá đấy~

Yg: Ẻm bỏ mình!?

HS: dừa 25k một quả đeee!

NJ: mày thèm đòn đúng không Hoseok?

HS: tại hạ không dám, không dám haha

Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Lee DanHye từ trên lầu bước xuống. Hôm nay ả mặc một chiếc đầm body trắng ngắn,dây áo nhỏ đan chéo vào nhau tạo nên một vẻ quyến rũ, chiếc đầm trắng lộ ra một đôi chân thon dài làm các quý ông dưới sảnh chú ý, nhiều tên không ý tứ mà ánh mắt không rời.

HS :này! Bộ cô ta mặc kín tí thì chết hả?

Jin: nhỏ đó bị điên á, nhìn mặt cũng chả đẹp bằng anh.

NJ: mặc vậy để câu trai hay gì?

Jk: chê!

Th: anh còn đẹp hơn gấp nghìn lần đúng hog kookie~

Jk: ừ,anh thì đẹp quá mà

Th: hihi love kookie:33

Và trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì có hai con mèo chẳng để tâm mà chỉ tiếp tục ăn đống đồ ăn trên bàn.

DanHye: rất vui khi mọi người đến với buổi tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay....fjdhdhhkkff

Luyên thuyên một hồi thì cuối cùng cũng xong.

DanHye: vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi!

Ngồi một lúc nói chuyện ăn uống với nhau, mà không phải, chủ yếu là ăn thôi, đến rồi tốn tiền mua quà rồi thì phải ăn cho đã chứ:)

Jm: Yoongie,min đi vệ sinh lát nữa min quay lại nha?

Yg: có tự đi được không đó?

Jm: được mà,min đi đây!

Th:anh lo gì chứ, Jimin nó không ngốc đến nỗi vậy đâu!

HS: bảo bọc người ta quá

Yg: kệ anh mày chứ, còn hơn ai kia đến người yêu còn không có!

HS:....đau đấy hyung

Jimin sau khi đi vệ sinh xong tính ra ngoài chỗ Yoongi thì bị một bàn tay giựt ngược lôi lên trên cầu thang!

Jm:a!

DanHye:(thả tay ra) thằng nhãi kia,tao nói cho mày biết mau tránh xa anh Yoongi của tao ra!!

Jm: Yoongie?

DanHye: phải! Yoongi là của tao,mày khôn hồn thì cút ngay!

Jm: a chị cũng thích Yoongie a,min cũng thích Yoongie lắm a~

DanHye: tao nói mày phải cút!! Tránh xa khỏi anh ấy biết chưa hả!

Ả như nổi máu điên nắm lấy vai cậu mà lắc mạnh!

Jm: a! Chị...đau

DanHye: tránh xa anh ấy ra!! Sao mày cứ bám dính anh ấy suốt vậy hả!! Mày mau đi chết đi!

Jm: A!!

Rồi một lực mạnh đã đẩy Jimin rơi xuống cầu thang, đầu đập xuống nền mà chảy máu!

...: Trời ơi!! Cậu ấy ngã cầu thang chảy máu rồi!!!

...: Mau gọi cấp cứu chảy máu kìa!!

Hoseok đang ngồi uống rượu thì bật dậy bởi tiếng hét.

Jin: có chuyện gì vậy?

Jk: mau ra xem!

Sau đó đồng loạt đứng dậy và đi ra chỗ mọi người đang túm tụm lại với nhau.

Jin: có chuyện gì m....

NJ: Jimin!!!!

Yg: Jimin!!! Jimin em sao vậy Jimin!! Jimin!!

Jk:!!!

HS: mau đưa Jimin tới bệnh viện mau!

Các anh chạy vội đưa Jimin đến bệnh viện, buổi tiệc kết thúc mọi người giải tán hết và về nhà trong sự hoang mang.

____tại bệnh viện____

Yg:em ấy sao rồi bác sĩ?

Jin: có nghiêm trọng không?

Bs: người nhà bình tĩnh, đầu cậu ấy va đập mạnh nhưng cũng may là không ảnh hưởng tới tính mạng.

HS: phù

Bs: nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là cậu nhóc vài năm trước bị tai nạn xe nhỉ?

Yg: vâng,đúng là vậy.

Bs: sau lần này khả năng cao là cậu ấy đã tác động đến các dây thần kinh, nhiều trường hợp như vậy là sẽ có khả năng không còn bị ngốc.

Th: thật vậy sao!

Jk: tốt quá rồi!

Bs: nhưng....

Yg: nhưng sao bác sĩ?

Bs: nhưng não cậu ấy vẫn bị tổn thương,dây thần kinh không hồi phục hoàn toàn vậy nên nếu có hết ngốc thì cậu ấy sẽ bị mất đi một phần kí ức nhất định nào đó, có thể là quên một người, quên thân phận hay gì đó.

....

Bs: nhưng mà người nhà cứ yên tâm, cho cậu ấy uống thuốc, gợi lại những kí ức trước của cậu ấy,tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhớ lại nhanh thôi, nhưng hãy nhớ đừng bắt cậu ấy phải nhớ lại nhanh quá, sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy.

Yg:....vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ

Bs: được rồi cậu ấy đã dần hồi phục các cậu có thể vào thăm,tôi xin phép đi trước.

Jin: cảm ơn bác sĩ

Sau đó mọi người vào thăm cậu, nhìn cậu nằm dài trên giường bệnh với cái khăn trắng quấn trên đầu các anh đều rất xót xa, mới đây còn tung bay chạy nhảy mà giờ đã nằm bất động ở đây rồi.

Ngắm nhìn gương mặt ấy, đặt tay lên gò má, thật thương cho bé nhỏ của anh.

Th: mọi người thật sự nghĩ Jimin tự ngã sao?

Jk: tất nhiên là không!

Jin: Jimin trước giờ rất ngoan, không có chạy lung tung nghịch linh tinh rồi ngã cầu thang đâu.

HS: vậy mọi người nghĩ do ai?

Jk: lúc Jimin nằm dưới cầu thang không nhìn thấy DanHye đâu.

NJ: lúc chạy đến chỗ Jimin em còn thấy cô ta vội vã chạy đi làm gì đó.

Jin: mẹ kiếp!! Chắc chắn là do cô ta!

Yg: Cô ta dám!!

Th: chuyện này cứ để em lo, đánh cho ba mẹ cô ta không nhận ra luôn!

Jk: mà nhắc tới ba mẹ ả lại nhớ, hai ông bà già đó dám cài gián điệp vào tập đoàn của em đấy!!

Jin: rồi có sao không?

Jk: tất nhiên là không, em cho họ thông tin giả, quả này hai ông bà già đó bị lừa một vố đau cho xem!

NJ: cái nhà đấy quả thật chẳng ưa nổi ai, vì có chút quen biết nên mới niệm tình thế mà còn không biết tốt xấu!

Yg: anh sẽ ở đây chăm sóc Jimin.

Jin: vậy chúng ta về thôi.

HS: vâng


Yg: Jiminie...bé nhỏ của anh...mau tỉnh lại em nhé...


__________________________

___ góc nói xàm___

Au: tội bé nhỏ của tui quá

Jimin: chứ không phải mày viết hả nhỏ kia:)

Au: xin lỗi được chưa:>

*Bụp*

Au: Ổng đánh tui kìa trời ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro