Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoongi và Jin chăm sóc Jimin, cả hai vừa đi ra ngoài mua ít đồ quay lại thì đã thấy Jimin ngồi dậy trên giường bệnh!

Yg: Jimin!?em tỉnh rồi!

Không chần chừ anh chạy vội tới ôm lấy Jimin nhưng có ai để ý đến biểu cảm kì lạ của cậu không?

Jm: Tránh ra anh là ai vậy!? Sao tự nhiên ôm tôi!

Yg:em...

Jin: mất trí nhớ thật sao?

Jm:a anh Jin! Lại đây em ôm cái nào!

Jin từ từ lại gần rồi ôm lấy Jimin

Jin: em thực sự không nhớ Yoongi sao?

Jm: anh nói gì kì ghê, đây là ai em còn không biết!

Yg:...

Jin: Đây là Yoongi,hôn phu của em đó.

Jm:...hôn phu?... không quen! Jin à anh bảo anh ta đi đi!

Yg:...

Tại sao lại là anh? Tại sao lại quên anh, em ấy không nhớ gì cả ư? Ánh mắt em ấy nhìn anh toàn là những tia lạnh lẽo.

Jin: Yoongi...

Yg: Anh ở lại chăm sóc em ấy nhé, em đi ra ngoài trước.

Nhìn theo Yoongi rời khỏi phòng, trong lòng cậu rấy lên tia hối tiếc nhưng đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, cậu thật sự không nhớ anh là ai.

Jm: kì lạ

Jin: haizz Jimin,em ăn trái cây không anh gọt cho?

Jm: có có !

--------------------

Jm: anh,bao giờ em mới được xuất viện?

Jin: khỏe chưa mà đòi xuất viện?

Jm: khỏe rồi khỏe rồi em khỏe lắm luôn,cho em xuất viện đi!

Jin: nhưng...

Jm: đi đi mà ~

Jin: được rồi vậy để chiều nay đi, mới tỉnh thì em nghỉ ngơi chút đi anh về trước.

Jm: nae!

Jin: à mà này

Jm:dạ?

Jin: Yoongi sẽ là người chăm sóc em đó,đừng có mà xua đuổi người ta.

Jm: cái tên đó hả?

Jin: tên cái gì mà tên,anh nói nhớ chưa?

Jm: nhớ rồi nhớ rồi mà.

Jin: vậy anh về đây

Jm: vâng!

-------------------------------------

Jm: cuối cùng cũng được xuất viện thoải mái quá!

Yg: Chúng ta về nhà thôi.

Jm: Chúng ta?

HS: đúng rồi em ở cùng anh Yoongi mà!

Jm: lúc nào? Em đồng ý chưa?

Th+Jk: Đồng ý rồi

Jin: lúc đó không biết ai còn nói thích lắm cơ mà.

Jm:em không nhớ không tính!

NJ: Ba mẹ em đồng ý hết rồi,ai cũng đồng ý hết rồi bây giờ hai bác lại đi công tác,em chỉ có thể ở với Yoongi thôi.

Jm: thì em đến nhà Jungkook!

Th: cút xéo,ai cho tới mà tới!

Jm: vậy em tới nhà anh Jin!

NJ: Cẩn thận bộ lông mày nha nhóc!

Jm: thế còn...

HS: không nha^^

Jm:ơ!

HS: thôi em ngoan tý đi.

Yg: chúng ta đi thôi!

Jm: ...em biết rồi

Ngồi trong xe cậu ấm ức không thôi, có nhà mà không được về lại phải ở chung với cái tên này, mà cậu chẳng nhớ mình với tên này lúc trước quan hệ thế nào cơ nhưng mà nhìn sơ qua thì thấy tên này cũng không có ý đồ gì xấu chắc cũng tạm tin được.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cũng đến nơi.

Yg: chúng ta vào nhà thôi.

Jm:ùm

Sau khi vào nhà, trong cậu cứ mơn man cảm giác gì đó, cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
Yoongi dẫn cậu lên phòng, vừa mở cửa phòng ra, nhìn vào trong cảm giác quen thuộc đó lại càng lớn, cậu ngạc nhiên vì tất cả đồ đạc của cậu đều ở đây, liệu có phải đều như mọi người nói không? Cậu thật sự là người yêu của Yoongi?

Yg: em vào tắm rửa nghỉ ngơi đi,anh xuống nhà nấu bữa tối lát em nhớ xuống ăn cơm.

Jm:ùm cảm ơn

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, anh vẫn đứng đó, trạng thái buồn phiền hiện rõ trên gương mặt anh.

Yg:em quên anh rồi...

Sau khi tắm xong thì cậu đi xuống nhà, Yoongi thì đang nấu ăn rất say mê, nhìn vào tấm lưng của anh, cách anh bày các món ăn ra đĩa cậu thấy trong tim có gì đó ấm áp lạ thường.

Yg: em mau ngồi vào bàn đi,anh chuẩn bị xong rồi này.

Jm: tôi đi nhẹ như vậy mà cũng nhận ra được.

Yg: được rồi nhóc ăn đi.

Jm: nhóc cái gì mà nhóc,ai cho anh gọi tôi thế hả!

Yg: lúc trước anh toàn gọi thế quen rồi.

Jm: giờ không được gọi nữa!

Yg: không,anh thích gọi thế.

Jm: anh.... mặc kệ anh!

Yg: haha thôi ăn đi

------21:00------

Jimin đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy ngoài cửa có tiếng mở cửa, là Yoongi đang mở cửa bước vào.

Jm: ai cho anh vào đây?vào đây làm gì?

Yg: tất nhiên là vào đây để ngủ rồi.

Jm: ngủ chung!?

Yg: đúng rồi!

Jm: Ai cho ai cho mau đi ra ngoài nhanh!

Yg: ơ?

Jm: Ra ngoài!

Yg: ...anh biết rồi

Lủi thủi đi ra ngoài cửa, đứng đó một lúc anh mới đứng ngơ ra, có gì đó sai sai ha?

Yg: ủa? Sao mình lại đi ra ngoài?Đáng lẽ mình phải cố chấp ở lại chứ? Đáng lẽ phải mặt dày lên chứ:)) Mình là Min Yoongi mà:) Trước giờ có từng sợ ai đâu:)?

Yg: không được! Phải đi vào trong đó ngủ bằng được!

*Rầm!!*

Jm: Anh khùng hả? Vào đây làm gì?

Yg: Ngủ

Sau khi phát ngôn một câu ngắn ngủn thì nhảy thẳng lên giường nằm luôn đã thế lại còn kẹp chặt Jimin lại:)

Jm: Này! Anh làm cái trò gì vậy ! Bỏ tôi ra!

Yg: lặng im và ngủ đi không là anh phạt em đấy.

Jm: anh dám!!

Yg: không tin thì em cứ thử.

Jm: Bỏ tôi r...ưm..ứm...

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoongi lấy môi chặn lại, cậu hoảng loạn mà tay liên tục đập vào vai anh. Thấy người trong lòng giãy dụa cố ý kháng cự anh bắt lấy cổ tay cậu ghì chặt xuống.
Dây dưa một hồi, thấy cậu đã sắp hết hơi đến nơi anh mới thả cậu ra rồi ôm lấy cậu mà ngủ.

Jm: Anh...

Yg: Ngủ đi nếu không anh sẽ không chỉ hôn em thôi đâu.

Jm:...

Yg: Jiminie ngoan ~ ngủ ngon ~

Jm:... ừm ngủ ngon

Yoongi nghe xong câu chúc ngủ ngon của cậu thì vui sướng mà ôm cậu chặt hơn, làm anh nhớ tới lúc trước trước khi đi ngủ Jimin luôn nói " Yoongie ngủ ngon nha ~ Yêu Yoongie nak!" Lúc đó cậu còn ra cái quy tắc trước khi ngủ phải có nụ hôn chúc ngủ ngon, trẻ con mà đáng yêu làm sao!
Bây giờ thì không còn nghe được câu yêu Yoongie nữa rồi... nhưng không sao, được chúc ngủ ngon là được rồi.

Yg: Jiminie,em hồi phục trí nhớ cũng được mà không hồi phục trí nhớ cũng được, miễn là em luôn ở bên anh, ở đây với anh, yêu anh là được...
Jiminie,anh yêu em

Jm: này,này anh ngủ chưa?

Yg: chưa, bảo bối hỏi gì thế~

Jm: bảo bối cái đầu anh, tôi hỏi thật đó!

Yg: em hỏi đi

Jm: tôi muốn hỏi ...bộ lúc trước tôi và anh yêu nhau thắm thiết lắm hả?

Yg: đúng rồi chúng mình như nam châm hút lấy nhau á!

Jm: ồ... nhưng giờ tôi không nhớ gì cả?

Yg: không sao, miễn là em còn ở cạnh anh,anh vẫn có thể làm em yêu anh thêm một lần nữa.

Jm: mà tại sao tôi lại mất trí nhớ?

Yg: lúc trước á chúng mình có hôn ước nè, chỉ chờ em học đại học xong thì chúng mình sẽ kết hôn nhưng ai dè vừa tốt nghiệp cấp ba em lại bị tai nạn giao thông nằm giường bệnh nửa năm trời, sau đó khi em tỉnh dậy em lại bị ngốc,em không biết đâu lúc đó á em ngốc còn gọi anh là anh đẹp đẹp buồn cười lắm!

Jm: ủa đó là mình hả:)

Yg: Anh đưa em về nhà anh ở, chăm sóc em, dẫn em đi chơi,mua đồ em muốn, làm mọi thứ vui ơi là vui, nhưng mà...

Jm: nhưng mà sao? Nói tiếp đi

Yg: Không biết em còn nhớ được Lee DanHye không?

Jm: Lee DanHye? Hình như là tiểu thư Lee gia, tôi không ưa nhà đấy lắm.

Yg: Phải! Cô ta lúc trước lừa anh bắt anh phải đưa tiền rồi chăm sóc cô ta,sau khi biết chuyện anh mới đuổi cô ta đi, một thời gian dài không gặp lại cô ta nhưng rồi cho đến một hôm khi anh và em đang đi chơi thì vô tình thấy cô ta, không biết trong đầu cô ta nghĩ gì mà lại bám theo anh một lần nữa, anh đuổi mà cô ta không đi và lý do em bị mất nhớ là bị đẩy ngã từ trên cầu thang.

Jm: và... người đẩy tôi xuống là cô ta?

Yg: đúng!

Jm: Chà chà con mắm này được,dám đẩy ngã mình, nhưng mà cũng có cái tốt là tôi không còn bị ngốc nữa mà nhỉ?

Yg: nhưng em đã quên mất anh, buồn lắm chứ bộ:<

Jm: bỏ cái vẻ mặt ủy khuất đó đi, nhìn mắc ghét

Yg: Mà bảo bối yên tâm, Taehyung đã cho người tẩn cô ta một trận ra hồn rồi.

Jm: vậy còn hiền chán, gặp tôi là tôi băm ra rồi!

Yg: Dù gì cũng phải nể mặt công ty của nhà đó, nhưng mà nghĩ cũng tiếc

Jm: tiếc? Anh tiếc nhỏ đó hả?

Yg: đâu đâu bảo bối đừng hiểu lầm anh,anh tiếc là tiếc không giết được cô ta kia kìa.

Jm: Xem ra anh còn biết điều.

Yg: hihi anh yêu Jiminie nhất mà

Jm: ngủ đi!

Yg: tuân lệnh bảo bối!

Jm: haha đáng yêu thật...
Nghe lời như vậy cũng tốt, tôi thật sự thích anh sao?






________________________

Có ý tưởng mà lười viết nó phải gọi là cảm giác:"))
Mùa nóng là ta nói nó nóng đến nỗi mà người mình như muốn thành thịt nướng zậy á trời;"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro