Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Làm gì có tình bạn giữa Alpha và Omega chứ!

Author: Á

Pairings: Min Yoongi/Park Jimin, Kim Taehyung/Kim Seokjin

Rating: NC-17

Category: ABO,HE

Warning: Fic có chứa cảnh BoyxBoy cân nhắc kĩ trước khi xem.

Cre pic: Min Kay.

Giờ nếu muốn tìm Yoongi hãy hỏi Jimin, và nếu muốn gặp Jimin cứ ra chỗ Yoongi. Thật, suốt hai tháng gần đây cả phòng đã tự rút ra được quy luật này khi ngày ngày chứng kiến đôi chim sẻ tíu tít với nhau, thậm chí người ta còn nghĩ tám tiếng một ngày gặp nhau còn chẳng đủ vậy đấy.

Và lại càng tất nhiên hơn nữa khi cả phòng (đặc biệt là tay trưởng phòng, tên ấy còn cười phá lên như thể muốn nói cho cả cái công ty này biết khả năng dự đoán tương lai của mình là hoàn toàn chính xác) chẳng lấy làm ngạc nhiên khi biết tin cả hai đã chính thức hẹn hò.

Jimin cười đến tít mắt lại khi nhớ về cái buổi tối hôm đấy. Cậu còn nhớ cả cái vẻ mặt lúng túng của anh khi anh lắp bắp câu tỏ tình.

"Jimin này," Anh gọi với vào khi cậu đang mở cổng. Cậu quay ra chờ đợi anh nói tiếp. "Ừm chuyện là, ừ em đang độc thân đúng không, anh cũng độc thân bây giờ, nên là giờ anh rảnh để làm người yêu em đấy, nếu em muốn."

Jimin bụm miệng cười, trái tim như nhũn ra và toàn thân thì cứ xoắn xuýt lại. Tỏ tình kiểu gì vậy chứ? Nếu cái ghế này không vắng người qua lại thì hẳn người ta đã nghĩ cậu có vấn đề gì rồi. Yoongi đứng đấy nhìn cậu quắn quéo, vẻ mặt có chút không tin vào mắt mình tự giải thích với bản thân là do thời tiết nóng quá thôi trước khi nhanh chóng quay đi trở lại chỗ làm và để cậu tiếp tục vui một mình.

Phòng lại có thêm nhân viên mới tên Taehyung. Cậu chàng cao lênh khênh, làn da nâu mật khỏe mạnh và hơn hết là rất đẹp trai, một Alpha khá hoàn hảo. Hẳn cậu phải được tên trưởng phòng yêu quý lắm vì suốt lúc giới thiệu tên đó cứ nhìn cậu ta cười cười ánh mắt đầy tự hào mà hướng tới, tay thì vỗ vai liên tục như thể đang khoe với thiên hạ đứa con trai giỏi giang của mình vậy. Yoongi không có ý kiến gì cả, thêm nhân viên cũng tốt, công việc của cái phòng này lúc nào cũng chất đống, deadlines lúc nào dí tận mặt.

Jimin không những không có ý kiến gì mà thậm chí còn có vẻ hồ hởi lắm. Ở đây cậu là út và chẳng có ai cùng tuổi để bầu bạn cả (Yoongi không tính anh là người yêu), nên việc một nhân viên bằng tuổi cậu chuyển tới làm cậu vui suốt từ chỗ làm cho tới khi đến cổng nhà.

Bàn làm việc của Taehyung ngay bên cạnh chỗ Jimin. Quá hoàn hảo, Jimin lại mất thêm nửa ngày nữa để mà vui, bỏ mặc cái khuôn mặt cau có vì ăn bơ quá nhiều của anh từ sáng tới giờ.

Thực sự anh không có yêu quý gì cậu ta nhưng cũng không phải hẳn là ghét, chỉ là nhiều lúc anh không thể vui cho được khi nhìn cái cách mà Jimin cười thật tươi với những trò đùa mà Taehyung ấy bày ra. Anh đã dặn lòng mình rằng chẳng có gì có thể xảy ra được đâu, rằng Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể quay lưng với anh được. Nhưng cứ mỗi khi thấy cậu làm việc thật ăn ý với người bạn đồng lứa hay đùa nghịch thoải mái và thủ thỉ với nhau thật nhiều cũng khiến anh chạnh lòng ghê gớm.

Dự án mới lần này anh với cậu lại có cơ hội làm chung và, ừ có và, có cả Taehyung nữa. Anh cũng chẳng có ý kiến gì cả, nhất là khi nhìn Omega của anh trông lại vui vẻ như thế khi biết tin này.

Chuỗi ngày làm tăng ca lại bắt đầu. Trông cả ba đều bơ phờ hẳn, đây là một dự án khó, công nhận, thiết kế nội thất cho cho một nhà hàng trên thuyền sao cho hợp với mọi không gian mà thuyền đi qua là một việc gần như không thể. Điều này làm anh cảm tưởng có thể giảm mấy năm tuổi thọ khi hoàn thành nó vậy.

Taehyung nới hẳn cái cà vạt ra, đôi lông mày luôn cau lại trông đầy khó chịu. Jimin mang thêm cho cả ba những cốc cafe mới, chìa ra cho anh và đẩy đống vỏ cốc đã cạn lăn lóc trên bàn mình và Taehyung qua một bên,ân cần(?) nhìn cậu làm việc với cái máy tình trước mặt. Yoongi cúi xuống ép mình quên đi ánh mắt vừa rồi, tự khiến bản thân mình bận rộn hơn bằng đủ mọi cách.

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta thiết kế nội thất thật sang trọng, dù gì thì đoạn đường mà nó đi qua đều rất đẹp." Taehyung ngước lên để nhìn anh cũng đang cau mày như mình.

"Sang trọng? Anh nghĩ sang trọng không phải sự lựa chọn tốt lắm." Yoongi tay vẫn cầm bút chì xoay vòng như vẽ gì đó trong không trung.

"Em lại nghĩ nó ổn chứ. Khách hàng sẽ rất thích những nơi sang trọng như thế."

" Vậy thì lấy luôn nó mà làm đi!" Sự tức giận lộ rõ trong giọng nói của anh. Anh còn không biết mình đã tức giận vì cái gì? Anh không thể giận dỗi chỉ vì cậu không đồng tình với ý kiến của mình được, anh không thể nổi đóa lên và bỏ về chỉ vì cái nắm cổ tay rất nhẹ của Jimin đặt vào Taehyung được. Không anh chỉ giận vì công việc thôi.

Jimin còn chưa hết bàng hoàng, nhìn theo anh bước ra khỏi phòng. Dạo gần đây anh cứ luôn khó chịu như thế, anh luôn từ chối mỗi khi cậu và Taehyung rủ anh đi ăn hay đôi khi nổi cáu vô cớ với mọi thứ. Cậu báo cho Taehyung rồi đuổi theo anh ngay sau đó, cái nhà xe vắng vang bước chân cậu.

"Yoongi! Yoongi ah!" Jimin nắm lấy bắp tay anh kéo lại. "Anh sao thế? Tại sao lại giận như thế chứ?" Yoongi gỡ tay cậu ra nhưng lập tức bị cậu kéo lại. Anh ậm ừ, nói qua loa rằng chỉ vì mình mệt thôi, cố tránh khỏi ánh mắt của cậu. "Anh ghen hả? Này em với Taehyung..."

" Là bạn chứ gì? Làm gì có cái gọi là bạn giữa Alpha và Omega chứ?"

Jimin buông thõng tay xuống nhìn anh quay lưng lại với cậu.

--------------------

Sẽ không có tình bạn giữa Alpha và Omega, được rồi anh nói gì sai sao, cần ví dụ không anh và cậu đấy. Yoongi vẫn sẽ giữ quan điểm của mình cho dù cậu có giận lại anh như thế này và cả hai có bước vào một cuộc chiến tranh lạnh đi chăng nữa. Cậu có hiểu cảm giác của anh khi thấy cậu và Taehyung ngồi bên chiếc ghế mà cậu và anh thường tới, cười đùa cùng nhau không, cậu có biết anh nghĩ gì khi thấy cậu để Alpha kia xoa đầu không, cậu có hiểu gì không? Không cậu không biết gì cả.

Cả phòng suốt tuần cứ dè chừng đôi trẻ, tốt nhất là không nên nhắc tên người còn lại trước mặt cả hai nếu không muốn hứng trọn cái lườm cháy mặt từ cả hai. Nhưng cái người khổ nhất phòng này là Taehyung, tám tiếng nhìn mặt cả hai để mà sống rồi đến buổi tăng ca không biết ứng xử với thế nào cho vừa, mỗi khi định nói gì với Jimin cậu lại phải nghía qua cái mặt đen như đít nồi phía đối diện cái xem tình hình, hay những lúc cuộc thảo luận nhóm trở thành cuộc tranh luận giữa những con người đang yêu giận dỗi với người giảng hòa là cậu. Taehyung thật sự cảm thấy hối hận ghê gớm khi đã cười cợt chuyện này và rằng cậu yêu Omega tên Seokjin hơn cậu ba tuổi còn chưa hết khi Jimin kể cho cậu nghe mọi chuyện. Để giờ cậu, không đâu bị lôi vô cái vụ hờn giận vô cớ này và bị đánh qua đánh lại như quả bóng bàn.

Sau quá nhiều thời gian không thống nhất được ý tưởng nào, Taehyung định bảo cả ba tham quan thực tế một lần biết đâu lại có gì mới. Yoongi còn đang định từ chối luôn cái ý tưởng đấy (ừ nó hay đấy nhưng nó là của Taehyung, cứ nói anh đang ghen đi) nhưng ngay khi anh thấy Jimin gật đầu với Taehyung rồi quay sang lườm anh bằng đôi mắt một mí híp tịt của mình, anh liền đồng ý.

Taehyung có nói qua giờ giấc và địa điểm cho cả hai, cậu cũng đã thuê phòng sẵn rồi, tất cả những gì đôi trẻ (đang trong thời kì chiến tranh lạnh) cần làm là nhấc người lên và đi thôi. Họ sẽ đi theo lộ trình mà con thuyền đang thiết kế sẽ đi qua. Jimin và Yoongi đứng chờ tàu cùng nhau mà còn chẳng thèm chào nhau câu nào, lúc lúc lại quay ra nhìn đối phương cái cho đến khi chạm mắt thì quay ngoắt đi.

Yoongi tống túi đồ của mình vào tủ, nhìn ra cái cửa sổ nhỏ ra ngoài bờ sông trong hoàng hôn. Anh men theo hành lang đi ra mạn thuyền, có hơi giật mình khi thấy Jimin đang đứng đấy cách anh năm bước chân, tay tựa vào lan can.

"Taehyung đâu rồi?" Yoongi thề anh không có nhớ nhung gì giọng nói của cậu đâu, anh chỉ hỏi để xem tình hình thế nào thôi, thật đấy.

" Không biết." Jimin liếc anh bằng nửa con mắt nhàn nhạt trả lời.

"Anh tưởng hai đứa suốt ngày dính lấy nhau cơ mà"

Lần này thì Jimin quay hẳn ra để lườm anh, chẳng buồn trả lời mà bỏ đi. Cuộc chiến tranh lạnh đầy cái tôi tiếp tục diễn ra cho tới bữa tối (hai người vừa ăn vừa lườm nhau) rồi bữa tráng miệng, thậm chí đến khi đang chụp ảnh lấy dữ liệu. Cả hai sẽ nói với nhau một cách ngắn gọn nhất có thể, ví như anh muốn hỏi về thông tin địa danh thì cậu sẽ giơ tập tài liệu lên đọc như cái máy, hay khi cậu không biết mấy bản vẽ nháp anh lưu ở đâu mới miễn cưỡng đi hỏi.

Mũi thuyền đầy gió, Jimin nhìn người Alpha đang lia ống kính bên kia, thở dài thật nhẹ. Phải cậu nhớ anh, cho dù bây giờ cả hai đang đứng gần nhau đi chăng nữa. Cậu nhớ cái cách mà anh cười với cậu, cậu nhớ cả những chăm sóc anh dành cho mình lúc trước hay những đêm anh chở cậu về, tất cả, chỉ cần liên quan tới anh.

Nó là khoảng hai ba giờ sáng gì đấy, Yoongi không chắc lắm vì trước khi thấy số Jimin gọi đến anh mới chỉ lướt qua giờ ở góc trên màn hình. Anh hơi cau mày vì ánh sáng chói mắt, lưỡng lự đôi chút trước khi nghe máy.

"Ừ?...Này Jimin em sao thế? Em đang ở đâu?"

Yoongi đạp phăng cái chăn ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh ở đầu dãy, tay chẳng nề hà đẩy cái cửa thật mạnh. Mùi Omega bay khắp phòng, chỉ đợi có lỗ thông để bay ra, thứ mùi cam thanh kia ngấm vào cơ thể, bắt đầu đánh thức bản năng Alpha ngủ quên đã lâu. Nhưng giờ, anh còn chẳng thể để tâm đến nó được khi thấy Jimin người nhễ nhại mồ hôi, ngồi nép vào một xó, tay nắm chặt cái điện thoại, hơi thở nặng nhọc phả ra đứt đoạn vì chu kì ập tới.

Jimin gần như xà vào người anh ngay lập tức khi thấy anh tới, cánh mũi đưa qua cần cổ để mùi hương bạc hà xoa dịu cơn phát sốt đến thình lình. Chu kì của cậu đến sớm hơn hẳn mọi khi. Đáng lẽ cậu nên phát hiện ra điều này khi cơ thể luôn trong tình trạng nóng rực ngay cả khi đang đứng bên ngoài để gió tạt vào hay mồ hôi thì cứ tuôn ra như tắm. Jimin tự thấy mình may mắn khi chu kì ghé thăm, trên mũi thuyền (Cậu không thể ngủ được vì nóng) và cả nhà vệ sinh không có ai cả.

"Nó đến sớm quá." Jimin hôn lên vành tai anh sau lời thì thầm, cả người bấu chặt lấy anh.

Yoongi vuốt vuốt tấm lưng đầy mồ hôi một nhịp nhấc bổng cậu lên, bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh để về phòng.

Yoongi giận tới sôi máu lên ấy. Cái chỗ này có bao nhiêu Alpha cơ chứ? Còn cậu tại sao lúc nào cậu cũng coi thường cái chu kì của mình vậy? Cứ cho là cậu không nghĩ cho bản thân mình đi, thì ít nhất cũng phải nghĩ cho cảm nhận cho anh khi để Omega của mình rơi vào tay một Alpha khác trong kì động dục chứ.

Jimin vòng tay lên cổ anh làm trụ, kéo mình lên để hôn lên cổ, hôn lên xương quai hàm sắc bén, bàn tay run rẩy chạm vào tất cả những vùng mà áo của anh không che lại, đầu chẳng nghĩ được gì hơn là mùi bạc hà từ cơ thể của người nọ. Cậu cứ hôn anh như thế, thủ thỉ vào tai anh những lời nói toàn hơi thở gấp gáp mà dè dặt. Anh thảy cậu xuống giường sau khi chật vật mở cái cửa phòng . Nhìn cậu như một đống hỗn độn lăn lộn trên lớp đệm.

" Yoongi ah!" Mắt cậu ngấn nước nhìn anh đang đứng chống hông bên cạnh, tay vươn lên cố nắm lấy bất kì thứ gì thuộc về anh lúc này.

" Nào gọi gì anh hả?" Yoongi cau mày, hơi lùi tránh bàn tay cậu.

Jimin thấy anh tránh mình thì nước mắt lưng tròng như trẻ con bị cướp kẹo, bàn tay thu về hờn dỗi. Cơn bốc hỏa kia thì cứ thúc giục cậu tìm tới làn da trắng lạnh kia, bấu víu vào vị Alpha đầy nam tính, khiến cậu chật vật trong cơn đau căng cứng dưới chiếc quần cộc.

Jimin ưỡn người lên mỗi khi cơn đau ập tới, cái áo trắng cậu mặc giờ đã sũng mồ hôi dính chặt vào ngực càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Tuy vậy cậu sẽ nhất quyết không làm gì cả. Thật. Bộ anh ấy cứ làm như cậu biết trước là chu kì của mình sẽ đến sớm hơn bình thường vậy. Và tại sao anh lại giận cậu trong khi chính cậu mới là người nên giận anh lúc này vì tất cả mọi chuyện.

Jimin luôn biết điểm yếu của anh, và giờ thì cậu đang tận dụng nó triệt để. Điểm yếu của anh là cậu. Yoongi nhìn Jimin rên rỉ vì đau đớn và cơn khát tình, trong lòng lẫn trong quần chẳng thể yên nổi, cơ thể anh cũng đang đấu tranh ghê gớm với cái lòng tự tôn (không đúng lúc), đầu cứ một mực 'để em ấy như thế,em ấy cần biết phải cẩn thận hơn', còn tim thì xót lên xót xuống và bản năng Alpha gào thét bắt anh tới với Omega kia. Và Yoongi thực sự thua khi thấy cậu úp mặt vào lớp ván gỗ bên tường phòng, tiếng thút thít trộn với tiếng rên nhỏ, bàn tay ngắn cũn kia nắm chặt trước miệng, cả người co lại dưới sự hành hạ của thứ gọi là chu kì. Anh ngồi xuống chỗ trống bên mép giường , kéo cậu dậy rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.

" Em và Taehyung không có gì đúng không?" Yoongi hỏi trong khi Jimin dụi đầu vảo cổ anh, di làn môi mình khắp lên nó. Anh đẩy cậu ra, nhìn cậu sụt sùi trong khi cúi gằm xuống, "Huh?". Yoongi nghiêng đầu xuống để nhìn gương mặt cậu, mớ tóc mái bết mồ hôi của cậu bị tóc anh cọ vào rối bung lên. Cậu gật gật trước khi ngước lên nhìn anh và vươn người lên để hôn lấy đôi môi ngọt ngào của Alpha kia. Đôi môi đầy đặn di chuyển mượt mà như lướt, cơ thể khẽ run lên khi anh hé miệng để cậu đưa lưỡi vào, hoàn toàn để cậu chủ động. Tay cậu luồn sâu vào lớp tóc mềm sau đầu kéo anh gần lại mình hơn nữa, cố đưa lưỡi vào sâu hơn nữa, cảm nhận anh thật nhiều, cảm nhận thứ mà những hóc môn Omega của cậu đòi hỏi nãy giờ thật nhiều.

Yoongi dứt cậu ra khỏi nụ hôn tưởng chừng vô tận, tay vén mớ tóc mái của cậu qua một bên để lộ đôi lông mày ngố ngố, cười mỉm mà thì thào 'ngoan lắm' trước khi kéo cậu vào một nụ hôn khác mà giờ anh hoàn toàn làm chủ.

Jimin đưa tay xuống luồn vào bên trong lớp áo thun, xúc giác tận hưởng làn da lưng mịn màng lạnh mồ hôi cũng như những những khớp tay gồ ghề của anh đang ôm trọn lấy mông mình.

Jimin luôn biết điểm yếu của anh, chuyện quan trọng phải nhắc lại lần nữa. Ngay cả trong cơn kích tình này cậu vẫn hoàn toàn đủ khả năng khiến anh điên đảo không chỉ bởi vì chu kì của cậu mà còn là cả cơ thể của cậu nữa. Cậu nghiền mông mình lên đùi anh, mỗi lần dịch vào trong một chút cho tới khi tới vùng nhô lên nơi đũng quần, thành công khiến anh thở ra một tiếng rên trầm giữa nụ hôn.

"Jimin này em chắc chứ?"Yoongi chợt đẩy Omega đang dính chặt lấy mình ra mà hỏi, đổi lại là tiếng cười mà anh luôn thấy êm tai như tiếng chuông gió kia. Jimin thơm lên má anh một cái trước khi trả lời với cái giọng đầy tiếng khúc khích. " Ăn em đi nào."

Yoongi dễ dàng nhấc cậu lên, đặt xuống giường. Jimin phải gục đầu vào vai anh mà cười khi anh vỗ lên mông cậu trong lúc chuyển tư thế để anh nằm đè lên mình, cậu biết anh luôn thích chỗ đó của mình mà. Chiếc quần cởi dở dang làm cậu hơi khó bám vào anh,nên cậu đã biết ơn anh nhiều lắm khi vừa đặt cả hai nằm xuống anh đã cởi phăng nó đi.

Yoongi nhanh chóng xử lí đám quần áo còn lại của cả hai, nhìn cơ thể cậu hồng lên vì cơn kích tình, ham muốn nó rất nhiều cũng như cậu ham muốn anh bây giờ vậy. Anh cuốn lấy cậu để chân cậu vòng qua hông mình, thưởng thức những tiếng rên khe khẽ qua những nụ hôn. Jimin thực sự muốn anh lúc này, kể cả khi không có chu kì này đi chăng nữa. Cơ thể óng mồ hôi và âm giọng trầm khàn lẫn hơi thở khi anh thì thầm lời xin lỗi đầy quyến rũ kia cũng đủ khiến cậu phát cương lên ấy chứ.

Dù đã được xoa dịu bằng mùi hương bạc hà nam tính từ Alpha, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa, nhất là giờ khi anh cứ mãi đùa giỡn với cơ thể cậu. Tuy vậy, Jimin dễ thương chứ không ngốc, cậu biết cách khiến anh chiều ý mình. Cậu đẩy anh ra rồi trở mình đè lên anh, hôn anh từ cổ xuống. Yoongi thoáng bất ngờ rồi bật cười trước sự táo bạo của Omega kia, nhưng nụ cười của anh nhanh chóng tắt ngấm khi cậu trườn xuống dưới và ngậm lấy thứ đang trướng to của anh.

" Jimin ah!" Yoongi ngưởng cổ về phía sau, hô hấp khó khăn và không kiềm chế mà để thoát ra những tiếng rên thỏa mãn, hông tự động hẩy lên đẩy sâu vào vòm họng cậu.

Yoongi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới việc Jimin và blowjob. Được rồi và giờ thì cậu khiến anh như phát điên bởi khoái cảm cậu mang tới, vòm miệng ấm nóng bao trọn lấy từng tấc da, cái lưỡi yêu nghiệt cứ đem anh tới cao trào rồi lại đẩy anh xuống không thương tiếc. Yoongi hết chịu nổi, cuối cùng anh đẩy cậu ra, sau khi Jimin lại làm anh tụt hứng một lần nữa. Anh kéo cậu lên lại xoay mình để mình nằm lên giữa chân cậu, hôn lấy cần cổ óng ngọt, bàn tay ở hông chuyển dần về sau tách hai cánh mông căng tròn, luồn từng ngón tay vào nới rộng ra, vẽ ra trong đầu từng nếp gấp qua xúc giác trước khi trượt vào để hậu huyệt nóng đến bỏng kia ôm trọn lấy mình.

"Ahh ôi Chúa ơi, Jiminie! Ahh em đó... nó thật tuyệt!" Yoongi nói trong khi bắt đầu di chuyển hông mình.

Jimin để thoát ra những tiếng rên lớn, đôi tay bị anh ghim chặt trên đầu làm cậu có chút khó chịu nhưng cũng đầy kích thích. Cả cơ thể cậu như chịu tầng điện chạy qua mỗi lần anh ra vào, cảm thấy thứ kia trong mình ngày càng phình ra nén vào vách thịt hồng và tốc độ anh nhanh dần trước khi mắt Jimin phủ vây bởi màn sương trắng.

Anh dùng sức đẩy vào sâu vào trong, kết của anh nở lớn khiến cậu nấc lên đau đớn, anh vuốt mớ tóc mai bết mồ hôi qua, thơm vào trán cậu dỗ dành. Rồi khi tay anh siết chặt đến đau hai cổ tay của cậu trên đầu và thứ dịch ấm nóng phóng vào trong cơ thể cậu thật nhiều, mùi hương của cả hai đan vào nhau xoay vòng trong không trung trước khi hòa làm một, Jimin hét lên cùng tiếng gầm của anh, thỏa mãn mọi cơn khát tình của cả hai sau khi anh cúi xuống để lại trên vai cậu một vết răng sâu đến rỉ máu, chính thức kết nối linh hồn của cả hai.

Yoongi hôn nhẹ lên vết cắn và ôm lấy cậu, cơ thể cả hai đều ướt mồ hôi và nhớp nháp, tuy vậy chẳng ai thấy phiền hà gì vì điều này cả, lúc này thì không, niềm hạnh phúc giờ quá lớn để có thể nghĩ tới chuyện khác rồi. Anh còn chẳng rời cậu ra, cứ để yên như vậy mà ôm lấy Omega bên dưới, thấy được sự thỏa mãn và niềm vui vô bờ đang chạy khắp cơ thể cậu như anh bây giờ. Nhưng khi anh định tiến tới hôn cậu một cái nữa thì cậu liền đẩy ra khúc khích mà rằng.

"Anh định không rút ra thật hả?"

----------------

Taehyung sau hôm đó đã trêu Jimin suốt cả buổi khi thấy vết răng ai đó lộ ra sau cổ áo tháo cúc mãi cho đến khi thấy ánh nhìn đe dọa từ phía vị Alpha kia mới chịu ngừng.

Anh đã nghĩ ra ý tưởng cho dự án lần này sau chuyến thực tế (ừ thực tế) đó. Cảnh quan bên ngoài đã quá đẹp rồi, việc trang trí diêm dúa chỉ làm cho mọi thứ trở nên rối mắt. Taehyung và Jimin cũng đồng tình sau khi nghe anh giải thích ý tưởng của mình, việc bây giờ cần làm chỉ là vẽ ra và chờ ý kiến từ khách.

Mối quan hệ của cả ba có vẻ tốt hơn rất nhiều dù anh vẫn không ưa tên nhóc Taehyung kia như thường. Taehyung cũng chẳng kém, thỉnh thoảng còn giở cái mặt đểu cáng mà khoác lấy vai Jimin khi thấy anh đang tia mắt cú vọ theo dõi hai người, thành công làm anh bùng cháy ngay sau đó.

"Này Kim Taehyung! Đi bê đống tài liệu kia lại đây." Yoongi hướng ánh mắt hình viên đạn vào cậu. Taehyung nhìn cái mấy đống giấy cao đến đầu gối cười hềnh hệch trước khi chạy biến, để anh tức xì khói đầu đằng sau và một Jimin ôm bụng cười đến nắc nẻ.

---------------

Taehyung ngồi trên một cái ghế gỗ dưới tán cây, tay nhón liên tục những miếng kimbap ngon lành được trang trí thật đẹp trong chiếc hộp màu hồng, thao thao bất tuyệt với một chàng trai có bờ vai thật rộng và khuôn mặt đẹp như tranh.

"Ui anh không biết gì đâu, Jin ạ." cậu nói trong khi miệng đầy thức ăn, " làm mấy trò này vừa tốn tiền vừa tốn sức dễ sợ, đã thế lại còn không được cảm ơn câu nào nữa chứ. Em đã bỏ ra gần tuần lương để thuê phòng cho hai người họ, thế mà hai cái con người đó còn không thèm quan tâm tại sao tối đó em lại không đến, có khi em có chết trôi nơi nào họ cũng kệ ấy. Được thôi em sẽ trừ vào tiền mừng đám cưới của hai người đó, anh nhớ nhắc em đấy."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro