Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Yoongi không thích tên nhân viên mới chuyển tới một chút nào cả.

Author: Á

Pairings: Min Yoongi/ Park Jimin

Rating: NC-17

Category: ABO,HE

Warning: Fic có chứa cảnh BoyxBoy cân nhắc kĩ trước khi xem.

Cre pic: Min Kay

Phần 1: Tăng Ca

Yoongi không thích tên nhân viên mới chuyển đến một chút nào cả. Park Jimin ấy là một tên cực kì phiền phức và khi Yoongi bảo là phiền phức thì cậu ta phiền phức thật sự, không có tu từ gì ở đây cả. Tên đó lúc nào cũng toe toét cái miệng và cực thích lo chuyện bao đồng, giả như khi anh đang bê một tập tài liệu thì cậu ta chạy tới le te đòi bê bằng được hay như anh đang cần lắm một giây khắc bình yên trong giờ nghỉ trưa dưới tán cây thì Park Jimin ấy chẳng giữ ý tứ mang sự ồn ào của mình tới. Tất cả mớ phiền phức ấy luôn khiến Yoongi tự hỏi liệu còn có tên Omega nào rách việc hơn tên đó không.

Ghét của nào trời cho của nấy. Yoongi mất cả buổi sáng để buồn bực khi biết rằng dự án mới anh và cậu sẽ phải phụ trách cùng nhau. Được rồi một phòng có rất nhiều nhân viên vì cớ gì cứ phải là cậu ta chứ? Anh đã làm gì mà phải bị đối xử như thế? Và Park Jimin kia kiếp trước anh đã nợ cậu cái gì sao?

" Chào anh kiến trúc sư Min."

Yoongi lười nhác nhìn lên, tay còn chẳng buồn dừng gõ máy. Tám tiếng theo quy chế và thêm vài tiếng tăng ca cho dự án này cũng đủ khiến một Alpha khỏe mạnh như anh mệt nhừ, anh chẳng còn hơi đâu mà tỏ lịch sự nhất lại là với cái tên Jimin kia nữa.

"Anh không về sao, muộn rồi đó."

"Cậu muốn bị đuổi việc vì chậm hạn nộp hả?"

Lúc này anh mới để ý tới cậu ta, tên đó vừa đặt cả một xấp tài lệu cao ngang cái máy tính xuống, mái tóc bổ luống cũng bắt đầu rối lên và ẩm bết vào trán, cà vạt nới cộng tháo cúc cổ làm cậu trông luộm thuộm hơn hẳn. Anh tự hỏi điều hòa đang hỏng sao vì tên đó lại nới rộng cái cà vạt, mồ hôi từ hai thái dương cứ túa ra như thể đang ngồi trong phòng tắm hơi, tay vừa gõ máy cành cạch vừa quạt quạt trông đến tội.

"Anh đã nghĩ ra ý tưởng gì cho quán caffe đó chưa?" Jimin vươn người lên qua thanh chắn giữa bàn làm việc của hai người, mắt cứ nhìn vào chỏm đầu kia chờ đợi.

Yoongi đến phát bực lên được, cậu ta luôn lắm chuyện thế sao, bộ nghĩ ra rồi thì anh còn phải ngồi đây vò đầu bứt tóc hả? Yoongi ngước lên nhìn cậu đang với mắt qua nhìn bàn làm việc của mình, máu nóng lại càng trồi lên, hai ngày nay rồi mà anh còn chưa nghĩ ra được cái gì cho ra hồn đây và cậu thì cứ làm đứt mạch suy nghĩ của anh từ bấy tới giờ.

"Chưa và làm ơn im lặng giùm đi!" Yoongi gắt, cái nút enter như muốn bung ra sau cú gõ như giáng của anh.

Jimin co vai lại, trùng người xuống, miệng lí nhí câu xin lỗi, đến cả tiếng đánh máy của cậu cũng đầy ăn năn. Anh chẳng thể chịu đựng thêm cái không khí này thêm nữa liền vùng vằng đứng dậy bỏ về, bỏ lại một Jimin vẫn ngơ ngác và cảm giác tội lỗi treo đầy trên mặt.

--------------

Ca làm đêm hai hôm sau đó, Jimin vẫn giữ im lặng tuyệt đối, cậu còn không dám hắt xì nữa là, tuy vậy Yoongi vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Được rồi anh công nhận là hôm đó anh có hơi giận cá chém thớt, nhưng cậu cũng không cần làm tới mức đó đâu, nó làm anh khó chịu kinh lên được. Anh lúc lúc lại nhìn qua cậu, miệng ấp ứ câu xin lỗi mãi chẳng ra.

"Chuyện hôm trước, ờ thì cái đó tôi không có ý đó đâu."

Tên đó nhìn như đang không tin vào cái tai của mình vậy, nhìn cái mặt tèm nhem mồ hôi (sao cậu ta đổ mồ hôi nhiều thế?) kia xem. Yoongi cúi xuống cố tỏ ra như mình vừa nói một câu rất bình thường chứ không phải là một lời xin lỗi hay thứ gì đại loại. Jimin sau giây phút ngạc nhiên vừa rồi liền cười xòa, cái tay múp míp đưa lên vẫy vẫy bảo không sao đâu, đôi mắt thì híp tịt lại thành hai đường kẻ đen vì cười. Yoongi nhận thấy má mình như có một tầng hồng vừa phủ lên, quá ngượng để có thể ngồi lại nghĩ thêm cái gì, anh lúng túng đứng dậy bỏ về.

Yoongi khó chịu, anhnghĩ anh thật sự điên rồi, việc quái gì anh lại phải ngượng cơ chứ, tại sao anh lại bỏ về làm gì để giờ khi vừa đặt chân tới cổng nhà rồi lại phải quay lại văn phòng vì quên cái điện thoại. Yoongi hậm hực tiến vào trong, dáo dác tìm cái điện thoại đâu đó trong phòng, chắc rằng mình không có đem đi đâu ra ngoài.

Khoan đã!

Yoongi cảm thấy cơ thể mình như căng cứng lên, máu nóng chạy khắp người như thiêu đốt, miệng phả ra thứ hơi khô nóng. Thôi được rồi, anh ngửi thấy mùi Omega trong kì phát tình ở đây, ngay lúc này. Omega ở đây chỉ có thể là Jimin, ừ cái tên phiền phức đó, nhưng cậu ta không thể ngu ngốc tới mức quên mất chu kì của mình để mà bất cẩn như giờ.

Yoongi đứng như chết chân tại chỗ, thứ mùi cam ngọt thanh quyện với mùi Omega cứ bủa vây đánh bang bang vào não, rồi lại mềm mại vuốt ve kéo anh đi theo nó, dụ dỗ anh thưởng thức thứ rượu thượng hạng mà chủ nhân nó tạo ra. Đầu vừa cố giữ cơ thể không chạy theo mùi hương kia vừa phải suy tính xem mình có nên đi về và mặc kệ cái thứ đang dần nở ra từng chút một trong quần không, mồ hôi lạnh vì thế mà tuôn ra không ngừng.

Nhưng rồi bản năng Alpha đã thắng khi anh nghe thấy tiếng rít lên đau đớn phát ra từ nhà vệ sinh. Yoongi tiến lại và khi mở cửa ra anh nghĩ nếu mình không rắn thì đã nhào đến, tìm tới Omega kia mà cắn xé ngay lập tức. Thứ mùi kia nồng nặc khắp cả nhà vệ sinh nam làm quần anh lại chật chội hơn một chút. Yoongi cố hít thở thật sâu, tiến tới căn phòng vệ sinh đang rung lên dưới sự va đập của Omega bên trong.

"Jimin?"

"Yoon-ahhh... Yoongi hyung em tưởng anh về rồi chứ?"

Jimin nói vọng ra ngoài, cái không gian chật hẹp làm cậu như muốn phát điên lại còn thêm cái thứ mùi bạc hà quá đối quyến rũ ngoài kia nữa, thật sự, giết cậu đi còn hơn. Jimin áp cơ thể mình vào cánh cửa gỗ ép lạnh lẽo cố để làn da của mình tiếp xúc với bề mặt phẳng lì kia nhiều nhất có thể, mong rằng nó sẽ giúp cậu phần nào. Nhưng Chúa ơi, bản năng Omega của cậu nhạy tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của ai kia đang phả qua cánh cửa và nó khiến nỗ lực của cậu hoàn toàn là vô dụng.

Yoongi áp trán mình lên thứ chất liệu thô cứng, bàn tay đặt lên cánh cửa cảm nhận thứ nhiệt từ cơ thể mà Omega tỏa ra, chiếc cà vạt giờ như cái tròng siết cổ anh vậy.

"Yoongi hyung ...Yoongi ah." Jimin nỉ non, tông giọng mềm mềm như rên rỉ mà cầu xin vòi vĩnh. Tay Jimin nắm lấy cái chốt cửa, gáp gáp hơn bao giờ hết, cậu chẳng thể kiểm soát mình thêm nữa, cho dù hiện tại cậu chẳng còn mảnh vải nào che thân cũng không sao cả, tất cả những thứ cậu muốn bây giờ là được lấp đầy, được anh ra vào trong mình.

Yoongi nghe thấy tiếng mở chốt cửa từ phía trong, chút lí trí rơi xuống từ cơn hứng tình cho anh biết nếu để cậu mở cửa mọi thứ coi như chấm dứt, là hoàn toàn chấm dứt ấy.

"Đừng Jimin chốt cửa lại!" Anh hét lên hai tay chống lên giữ cửa tránh để Jimin đẩy ra, anh thề dương vật của anh bây giờ có khi đã tím lại rồi ấy, nhưng anh vẫn phải nén lại đã.

"Yoongi không sao đâu, em biết anh là một người tốt mà, để em tới...tới với anh đi, em cần anh mà. Ahh!" Giờ thì giọng cậu giống với nức nở hơn.

Yoongi cắn lấy môi dưới, chửi thề trong đầu cả triệu lần, cố gắng giữ cái não tỉnh táo trước lời mời gọi kia, và con mẹ nó tên Park Jimin kia cậu làm như anh đây không muốn cậu vậy.

"Tự thẩm đi, con mẹ nó làm mọi thứ đi!" Anh gào lên, tay đập vào cửa lấy lại tỉnh táo cho cả hai.

Jimin cố điều chỉnh nhịp thở, xoay người để lưng dựa vào cửa, tay lần xuống dương vật đang dựng thẳng giữa hai chân, xoa nhẹ từ đầu xuống tới gốc rồi nắm lại bao trọn nó bằng bàn tay của mình đưa đẩy theo nhịp nhanh nhất cậu có thể tạo ra, tay còn lại đưa ra sau tìm tới nơi luôn co thắt đòi ăn từ nãy giờ, luồn ba ngón tay của mình vào, cảm nhận thành thịt nóng bỏng dãn rộng ra nuốt trọn tới tận chân ngón. Đến lúc này cậu mới bắt đầu thấy ghét mấy ngón tay ngắn củn của mình tới mức nào, bàn tay cố dùng lực đẩy sâu vào, tay kia vẫn chăm chỉ xoa nắn, mồ hôi chảy xuống làm mọi việc trơn tru thêm một chút, miệng cứ thế để tuột ra những tiếng rên mỏng cao vút.

Yoongi vẫn tì đầu vào cửa, bàn tay đặt trên bề mặt kia cũng lưỡng lự hạ xuống áp vào túp lều trồi lên nơi đũng quần, trong đầu tưởng tượng về làn da nâu óng, bóng mượt mồ hôi, cần cổ ngon lành và cặp mông căng tròn như trái đào tiên đẹp nhất được dâng lên cho Ngọc Hoàng, tay ấn lên nó, chà sát thật nhiều, cảm nhận cơn đau đớn ngày càng tăng sau mỗi tiếng thở dốc, tiếng rên (anh sẽ tự thôi miên mình rằng cậu đang rên tên ai đó chứ không phải tên mình) và đôi khi cả tiếng cậu rít lên bên kia cánh cửa.

Thực ra lúc đấy Yoongi có thể về, nhưng anh vẫn ở lại, tự hành hạ bản thân mình như thế cho tới khi cậu đỡ hơn một chút và thứ mùi của cậu không còn quá nồng nặc. Jimin lau đi chút tinh dịch ở tay, cơ thể rệu rã tóm lấy cái mớ quần áo bị cậu vứt tứ tung tròng vào người. Yoongi nhìn cái dáng vẻ không thể thảm hại hơn của Jimin, tự ý thức phải giữ mình lại dù cái chỗ ấy của anh có khi liệt vì phải giữ quá lâu đi chăng nữa.

"Được đấy, Park Jimin, giờ thì xuống mau tôi đưa cậu về."

Yoongi thường không có phạm luật giao thông bao giờ, nhưng hôm nay, khi một Omega (rất có khả năng lên cơn hứng tình và khiến anh thêm khổ sở bất cứ lúc nào) đang ngồi trong xe, thì việc anh nhấn ga tới gần trăm km trên giờ cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Đêm đấy sau khi thả cậu ở cổng và còn chẳng thèm chào tạm biệt, anh quay xe phóng thẳng về nhà chui luôn vào buồng tắm, giải thoát cho anh bạn bị gò bó từ nãy giờ dưới vòi nước lạnh.

----------

Jimin nghỉ làm hai ngày sau đó. Tên trưởng phòng nhìn anh cười cười như thể ý bảo 'á à anh biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa rồi nhé' khi anh thông báo về tình trạng của cậu. Yoongi lúc ấy chỉ muốn hét lên là không phải như anh nghĩ đâu và rằng cái tên phiền phức ấy làm anh khổ sở lắm rồi nhưng cuối cùng anh vẫn ngậm đắng nuốt cay mà quay về bàn làm việc.

Jimin nghỉ tức là lượng công việc của anh lại tăng thêm rất nhiều. Nếu như ngày trước anh có thể bảo cậu tìm thông tin cho anh mỗi khi anh nghĩ ra gì đó nhưng giờ anh phải làm từ A đến Z, điều này khiến não anh như muốn nổ tung vì lượng công việc ập tới. Hôm nay anh vẫn tăng ca như thường, hạn nộp đã gần đến mà mấy cái ý tưởng chẳng chịu tìm đến anh gì cả. Yoongi lười nhác kéo chuột miệng thở dài liên tục, mấy trang web này chẳng giúp gì được anh hết.

"Park Jimin? Khoan đã, cậu còn..." Yoongi hơi hốt hoảng khi thấy Jimin đến văn phòng trong cái áo hoodie nâu sữa rộng thùng thình, cái mũ vẫn còn chùm kín cả đầu.

"Em em hết từ sáng rồi!"Jimin đỏ mặt miệng chu lên lắp ba lắp bắp. Yoongi nhìn cậu kéo cái tay áo dài che hết cả bàn tay lên, đặt xuống bàn một túi hamburger. "Cái này là để cảm ơn anh chuyện hôm trước." Jimin kéo cái ghế xoay lại ngối xuống, cái tay áo lại tụt xuống che kín cả tay.

"Cảm ơn gì, cậu nên thấy may mắn là tôi không đạp tung cái cửa đấy đi. Mà cậu bao tuổi rồi mà còn không biết chu kì của mình chứ?" Yoongi bực tức tắt hết mấy cái trang web phải gió quảng cáo là nhiều, tay với lấy cái bánh, xoay ghế lại đối diện với cậu

"Tại em hôm đấy, hôm đấy em có nghĩ ra một ý tưởng em định nói với anh nhưng em sợ lại làm phiền anh nên..." Jimin cúi đầu, miệng lí nhí.

"Nên cậu đi làm bất chấp chu kì? Mà cái gì cơ?"

Mắt Yoongi như sáng lên khi nghe thấy có ý tưởng mới. Đúng là anh không ưa gì cậu lắm nhưng mà phải công nhận cậu cũng rất có ích trong công việc ví dụ như giờ, ý tửơng của cậu còn khiến anh phải thốt lên 'cũng được' mà với anh khi nói cũng được nghĩa là nó quá tuyệt. Yoongi chẳng ngần ngại lấy luôn ý tưởng của cậu cho dự án này, cậu có hơi yếu phần phát triển nó, nhìn cái bản vẽ cậu làm xem nhưng không sao, Yoongi là ai chứ, anh thừa sức biến ý tưởng này ra đúng ý cả hai muốn, thậm chí còn phát triển nó hơn kìa.

Suốt một tuần làm việc liên tục hoàn thiện các thứ cuối cùng cũng xong. Tên trưởng phòng vẫn giữ cái mặt tủm tỉm kiểu biết thừa rồi nhé khi đưa tiền thưởng cho cả hai.

Yoongi thực sự chỉ muốn về nhà ngay sau khi tan sở hôm đó. Nhưng Jimin lại nhất quyết mời anh đi ăn một bữa thịt nướng cho bằng được. Quán thịt bình dân đông khách, cả hai chọn một bàn ở một góc nơi có khung cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, ánh đèn vàng yếu ớt hắt vào làm không gian trở nên ấm áp lạ thường, bức tường bên cạnh chằng chịt những dòng chữ nguệch ngoạc bút xanh bút đỏ. Jimin ngước lên để đọc những lời nhắn để lại trong khi anh nướng thịt với cái bụng sôi lên vì đói.

"Anh có thấy cái dòng kia không?" Jimin chỉ vào dòng chữ nhỏ đã mờ đi chìm xuống giữa bao con chữ đậm và to khác. Yoongi nheo nheo con mắt anh lẩm bẩm trong miệng lời nhắn Jimin chỉ,'dù gì thì tên con trai em vẫn sẽ là Jimin kkk'

"Mẹ em viết đấy, mẹ và ba em từng cãi nhau một trận về việc đặt tên cho em, mẹ em giận ra đây ăn thịt nướng rồi viết lên đấy." Jimin khúc khích cười, và cái âm thanh ấy nghe êm như chuông gió vậy, Yoongi nghĩ thế trước khi gạt phăng nó đi và tiếp tục nướng thịt.

"Mẹ cậu thành công rồi đấy, chắc giờ bà vẫn giữ quyền hành trong nhà chứ gì?" Yoongi nói trong khi gắp lấy một miếng thịt đã vàng ruộm chìa ra trước Jimin, anh còn chẳng nhận thức được hành động của mình cho đến khi thấy vẻ lúng túng của cậu trước miếng thịt kia, anh hắng giọng đặt miếng thịt vào bát của cậu, làm như không có gì mà tiếp tục nướng (mặc dù thịt đã chín hết?).

" Nếu bà còn sống thì đúng vậy." Jimin nhún vai, tay cuốn lá rau vào miếng thịt, môi cười mà vẫn buồn.

"Oh, xin lỗi."

"Không có gì đâu." Jimin khuơ khuơ tay trong khi miệng đầy thức ăn, má phồng lên như cái bánh, "với cả, hì, anh giống mẹ em lắm ấy, nhất là vừa nãy khi anh gắp thịt cho em ấy." Mắt Jimin híp tịt lại, tay đưa lên che miệng trong lúc vừa cười vừa nhai.

Yoongi khịt mũi cố giữ cho cái mặt mình không đỏ lên bằng cách ăn một miếng thịt thật to đã được dìm sâu trong nước chấm cay nồng (nếu vẫn đỏ anh sẽ đổ tại nước chấm cay).

Vỏ chai soju dần tăng lên, cả hai đã ngà ngà say. Yoongi phát hiện ra mình và cậu nói chuyện rất hợp, anh đã từng nghĩ những người có thể hiểu và ở lại nói chuyện với anh chỉ có cậu bạn Namjoon, nhưng giờ khi ngồi cả tối với cậu, anh vẫn chưa biết chán, nhất là cậu, người luôn phá ra cười ngặt nghẽo trước mấy trò đùa mà mọi người cho là thiếu muối của anh, điều này khiến anh có hơi phổng mũi đôi chút. Còn nữa anh cũng nhận ra mình cũng không còn cảm giác quá khó chịu với cậu như trước nữa, đôi khi còn thấy mình như đang tận hưởng cái thời gian bên cậu vậy đấy.

Cả hai bước đi có phần chệnh choạng ra quầy thanh toán, bữa ăn này có lẽ sẽ khá hoàn hảo nếu như Jimin không va vào cạnh bàn của một đám Alpha to béo nào đó. Cái đám ấy chắc cũng đã say khướt, đứng lên cũng không vững nhưng cũng đều là mấy tên khổng lồ cả. Một tên đô con túm lấy cổ áo Jimin, mặt trông dữ như quỷ.

"Mày vừa làm đổ rượu của tao đấy, oắt con!"

Jimin say là cái chắc vì nếu tỉnh thì cậu sẽ không bao giờ dám giựt tay tên béo kia ra, và hùng hổ nói rằng.

"Bỏ tay ra đồ con lợn!"

"Mẹ kiếp! Cái đồ đĩ điếm Omega nhà mày dám!" Tên béo mặt tím lên vì tức, nắm tay đưa lên chuẩn bị giáng một phát chí tử lên Jimin.

Yoongi chắc chắc cũng đã say, bằng chứng là anh đã giữ lấy nắm tay của tên kia và gửi lại cho hắn một cú đấm khác đủ mạnh để khiến hắn ngã ngửa về sau. Tuy vậy anh vẫn tỉnh táo hơn tất cả khi ngay sau đó anh liền nắm lấy tay cậu kéo chạy đi, tên Alpha kia cũng nặng nề đứng dậy kéo cả đám dí theo.

Cả hai sống chết chạy về phía trước, mặc kệ cái nhìn ái ngại của những người qua đường, cả tiếng nguyền rủa của mấy tên to béo dai sức đằng sau. Yoongi có hơi hối hận vì không vận động thường xuyên, nhưng không sao bù lại anh lại có cái đầu khá thông minh. Anh thấy một con hẻm nhỏ khuất sáng bên tay trái, quay về sau nhìn cậu trước khi kéo cậu chạy tạt vào. Con ngõ rộng dần vào trong và có rất nhiều ngõ khác thông với nhau, Yoongi cứ rẽ ngẫu nhiên mong rằng có thể cắt đuôi đám Alpha kia, anh còn chẳng kịp nhìn về phía sau cho tới khi Jimin kéo anh lại, rời khỏi bàn tay anh để tựa lên đầu gối thở mạnh. Lúc này anh mới để ý lũ béo kia đã không còn đuổi theo cả hai, anh cũng chống tay lên đầu gối cho phép mình lấy lại nhịp thở ổn định.

Rồi bỗng tiếng khúc khích vang lên, không biết bắt đầu từ ai chỉ biết rằng sau đó có hai thanh niên vừa ôm bụng vừa cười vang giữa con ngõ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường là vẫn còn sáng.

Yoongi hôm ấy đã đi vào giấc ngủ với một nụ cười mỉm khi nhớ về tất cả vừa diễn ra và âm thanh khúc khích nghe êm như tiếng chuông gió trước cổng nhà cậu lúc anh chào cậu đi về.

"Yoongi này vừa nãy anh ngầu lắm đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro