cõi mơ chỉ có anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vụn bụi nhỏ li ti lửng lơ trong cái nắng vàng hanh, gió hết lay nhẹ những áng mây trắng mềm như dải lụa trên cao lại quay sang phất phơ ngàn phiến lá dừa tĩnh lặng dọc theo bờ biển vắng.

yoongi ngả cả người ra sau, anh chống tay xuống thớ cát sẫm màu, để từng hạt ngọc len vào kẽ tay mát rượi. khoé môi thi thoảng lại cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai đùa nghịch giữa một vùng xanh biếc.

thanh âm sóng vỗ rì rào như câu hát ru êm đềm của mẹ thời thơ ấu, tiếng cười sảng khoái, vô tư của cậu chàng với nước da màu bánh mật vang vọng khắp đất trời, chầm chậm lẻn vào con tim bên ngực trẻ từ lúc nào mà chẳng hay.

"yahh cái anh này, sao cứ nhìn em mãi thế, ra đây chơi lẹ lên, bộ ngồi trong đó hong thấy chán hả?"

hàng lông mày jimin xoăn tít lại, em bĩu môi, khoanh tay trước ngực chất vấn người có mái tóc màu hạt dẻ kia. nhưng chỉ sau vài giây thôi, đôi mắt nhỏ đã liền hoá thành hình bán nguyệt, khi thân ảnh người em nhớ thương cuối cùng cũng chịu đứng dậy, tiến về phía mình.

"ngốc, ngắm em, anh chẳng bao giờ thấy chán hết."

yoongi với tay búng lên trán jimin cái chóc, rồi thích thú dõi theo cái sắc đo đỏ dần lan khắp gò má em, sau câu tán tỉnh mà anh vẫn luôn cho là nhạt nhẽo nhất trên đời.

"đồ dẻo miệng."

chẳng biết đây lần thứ bao nhiêu bị anh người yêu buông lời đường mật, nhưng jimin vẫn xoay người ngược lại với yoongi mà lí nha lí nhí trong cuống họng, cố giấu đi dáng vẻ ngượng ngùng rõ mồn một trên gương mặt xinh đẹp.

"là vì yêu em thôi."

yoongi mỉm cười, hai cánh tay vòng qua cơ thể rám nắng của jimin, áp lồng ngực còm cõi lên tấm lưng đã sớm ướt mèm nơi cậu. anh thì thầm vào tai chàng thơ đời mình bằng giọng nói trầm như đáy biển sâu, sau thì tiện thể hôn lên một bên bờ má bầu bĩnh đó. cảm được muối mặn nồng quệt đường dài trên môi, yoongi của giờ khắc thậm chí còn có thể thấu được trống ngực jimin đang dồn dập ra sao, rằng người em đang không ngừng run lên vì những cái chạm khẽ của anh thế nào.

"quen nhau hơn mười năm, em vẫn còn ngại như vậy, thật là."

"park jimin này đã từng thề sẽ luôn dành, và giữ trọn những trong trinh nhất của bản thân cho anh - người mà em thương yêu nhất mà. con tim này chỉ rung động vì anh. nên dù có muốn đổi, cũng không thể."

jimin cất tiếng thở dài, sau vài câu khẳng định buồn tủi, giá mà những nỗi khổ đau vừa thốt ra có thể cuốn theo chiều gió, kéo ra xa tít trùng khơi và biến mất tăm mãi mãi thì tốt biết mấy nhỉ. ước mong nhỏ nhoi của em chỉ đơn giản là chọc anh cười, để anh trêu ghẹo đùa nghịch, được anh hôn lên cặp mắt, bờ môi. chẳng có âu lo, phiền muộn nào chắn ngang tầm mắt. jimin thu trọn đôi đồng tử cuồng loạn cùng bao tâm tư giấu kín của yoongi, không biết làm gì khác giữ chặt hơn cánh tay khẳng khiu đang ôm lấy bụng nhỏ, ôm lấy linh hồn sẽ không bao giờ tàn đi.

"vật đổi sao dời là lẽ tất yếu cuộc sống. riêng park jimin thì thất hứa với anh một lần cũng không. phải, em là người đáng tin như thế mà..."

đáng tin đến nỗi đến giờ phút này của hiện tại, tất thảy tuổi trẻ vẫn còn vấn vương, bám riết cậu trai, dẫu đã hàng trăm mùa hạ có bước ngang đời.

còn min yoongi, thì lại không hề như thế. tóc anh đã sớm không còn xanh nữa, trái tim này cũng chỉ chằng chịt những vết sẹo xấu xí vô cùng. những dấu hằn khó coi đến vậy cứ nhất quyết nằm đó suốt ngày này tháng nọ, chẳng những không biến mất mà còn thêm bao vết thương mới xuất hiện, chồng chồng chất chất lên những tổn thương xưa cũ chẳng lúc nào nguôi ngoai.

cơ thể này, tấm chân tình này của min yoongi này giờ đây chỉ toàn lấm lem những vết nhơ nhớp, còn đâu sắc màu tinh khôi, bản chất thơ ngây như thuở ban đầu gặp mặt? làm sao anh có thể xứng với park jimin đây?

không ai nói thêm câu nào nhưng dường như cả hai đều rõ cả những nghĩ suy chan chứa trong trí óc đối phương. yoongi tựa cằm lên bờ vai jimin, mắt nhắm nghiền, lệ chùng chình từ khóe mắt vừa rớt xuống thân thể em, lập tức hòa cùng thứ nước biển xanh. với anh, ở chốn này, mọi sự đều có vị mặn như nhau cả. chỉ có jimin là ngọt ngào mà thôi.

từng đợt sóng ngoài khơi xa mải miết xô vào bờ như để vỗ về hai sinh vật cô đơn đứng giữa lòng trời, gió hăng nồng hương biển xồng xộc ươm đầy tai phải yoongi, cát ướt thi nhau lấp lên đôi bàn chân anh nứt nẻ vì đã cất bước quá nhiều nơi thành phố chật hẹp, vì phải bước hoài bước mãi mà vẫn không thể với tới thẳm sâu bên ngực trái của kẻ mình thương.

nắng chênh chao hắt xuống lấp lánh mặt biển trong vắt, bóng cậu trai đột ngột gỡ tay gã trai ra, em xoay người kiễng chân, in dấu đôi môi mình lên đôi môi kẻ đó, nghiêng nghiêng để lại một nỗi ngẩn ngơ xen lẫn nghẹn ngào lao xao tràn lên bờ cát.

"đừng buồn nữa có được không yoongi? em trẻ, là vì yêu anh muôn đời."

☆° ゚゚°☆

thứ ánh sáng êm dịu từ mặt trời nhuốm lên vạn vật, nhuộm đỏ một vùng trời đất mênh mông. nắng chiều bịn rịn, xơ xác trải dài khắp mặt đường in bóng đôi tình nhân trẻ, quyến luyến đặt lên mái đầu cậu trai một cái hôn nồng. chiếc mâm đồng khổng lồ phía xa xa dần lặn xuống, nhường chỗ cho màu đêm đen huyền sắp đến.

"mặt trời xuống rồi, anh mau về đi, kẻo trễ."

jimin gối đầu trên đùi yoongi, mắt nhắm hờ, bàn tay nắm lấy tay anh buông lỏng ra từ bao giờ.

"mặt trời xuống khi nào chứ? chả phải mặt trời của anh vẫn đang kề cạnh bên anh đấy thôi?" yoongi cười khẽ, yêu chiều ngắm cái cách jimin phồng má, cau mày trông thật đáng yêu với mình. "vả lại, hôm nay anh mệt quá, nhà lại không có em, nên anh chẳng muốn về."

"sao, nói em nghe, có chuyện gì?"

jimin nhẹ nhàng hỏi, em lặng lẽ vân vê những ngón tay trắng muốt, run rẩy trong bàn tay mình.

"là một kẻ thành đạt trong xã hội, nhưng không phải với đam mê thì có nghĩa lý gì đâu em nhỉ. ông chủ của một công ti sản xuất bánh kẹo lớn nhất nhìn hàn quốc thì sao chứ. không đếm xuể bao nhiên đêm anh không được ngon giấc nữa. piano à, âm nhạc à, anh không đụng đến đã lâu. cái hợp đồng lớn tối nay anh cũng dẹp rồi, mà đến đây."

"anh... sao anh..." - jimin toan nhỏm dậy, mắt mở to rấm rức bất ngờ. yoongi lắc đầu trấn an cậu trai, liên tục xoa xoa trái tim hỗn loạn trong lồng ngực em.

"không sao đâu. anh vốn chẳng sáng tác thêm bản tình ca nào, từ ngày em rời đi. nên giờ đây chỉ còn mỗi em, và biển mới làm lòng anh thanh tịnh và an yên được. anh biết mình đang làm gì mà."

đôi môi vẽ nên nét cười nhẹ, yoongi lại lần nữa, cúi xuống hôn lên trán jimin, lần thứ ba trong chiều. "anh sắp ở bên bé con của anh vĩnh viễn rồi, xin lỗi vì đã bắt em chờ quá lâu."

"đừng nói là....không! không yoongi à! anh phải sống, anh hiểu không? không vì em thì ít nhất cũng phải vì anh chứ!"

jimin bật dậy hẳn, em lớn giọng, đưa đôi mắt đỏ hoe đối diện với ánh mắt trầm mặc của yoongi, rõ là đang tức giận đến nhường nào. nắng khuất hẳn sau đồi núi trập trùng, đèn đường sau lưng mờ ảo, ngây ngây. túm lấy cổ chiếc áo mà yoongi vì hằng yêu thích, jimin quát thẳng vào mặt anh, "em! không! cho! phép! anh có suy nghĩ đó!!"

"tại sao?" biết rằng bởi em lắng lo cho anh đến cùng cực, rằng trái tim em mỏng manh quá độ trước giông bão cuộc đời, nên đối diện với sự cuồng nộ tựa phong ba kia, yoongi chỉ đơn giản đánh mắt về hướng biển lập lòe trăng treo, dửng dưng cất lời, "việc anh đã quyết, không ai có thể cản. dẫu em từng đến, và chữa lành cõi hồn rách rưới, mục rữa này, thì bây giờ em cũng đã rời xa anh mất rồi, em hiểu không? cứ vài ngày lại vượt cả trăm cây số đến đây, năm năm tròn vẹn không thiếu không thừa, đủ hiểu anh thương, anh nhớ mong em đến nhường nào."

"anh đã có thể tìm người con gái khác, và quên em đi.."

jimin nấc lên, cơ thể cô độc, lạnh lẽo của em chơi vơi nơi màn đêm lạnh lẽo, tịch mịch khiến tâm can ai đau xót khôn nguôi. yoongi kéo em lại và ôm vào lòng nhưng lại bị jimin vụng về đẩy ra. anh chỉ đành cắn môi, để ánh mắt rớt vào khoảng mênh mang vô định, trống trải trước mắt, thần trí bồng bềnh chốn nào chẳng ai hay. sóng biển rì rầm vỗ vào chân đảo, lấn lướt những tảng đá phong rêu. đêm buông, biển lặng, trông như tấm gương óng ánh phảng phất muôn ngàn trăng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro