ta thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"min yoongi! chiều nay anh đi đâu?! anh có biết hành động của anh lần này tổn thất nặng đến công ty như thế nào chứ? tôi đòi đi mời khách thay anh, anh cũng không chịu là sao? chạy đến biển hoài như thế làm quái gì?"

"phó giám đốc jung.."

"gọi tôi là hoseok."

chàng thanh niên hớt hải đến kế bên khiến yoongi không khỏi ngạc nhiên. nhưng anh chỉ trầm giọng, "hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lí công ti nằm trong ngăn thứ ba bàn trong phòng làm việc tôi, tôi trao lại cho em, em chỉ cần ký là xong xuôi cả."

"anh điên rồi!"

hoseok thất kinh, lay mạnh vai gã trai thần sắc vẫn không hề chuyền dời kia, lớn tiếng, "anh đừng có đem chuyện làm ăn ra đùa giỡn, công ty này cần anh, anh rõ mà!"

"nhưng em có đủ năng lực, tôi cũng rõ."

"có phải chuyện này liên quan đến cái vùng biển quái quỷ chết tiệt này không? anh cứ cách mấy hôm lại đến đây, khi thì trở về tươi vui, hát ca líu lo không ngừng, khi lại thẫn thờ, đầu óc cứ lạc tận đâu. dạo này thì ngày nào cũng anh cũng tới, rốt cuộc anh tính làm gì?"

yoongi chậm rãi đứng dậy, vỗ vai hoseok mấy cái, mỉm cười. "tôi là vì jimin."

"jimin?"

"là vì người con trai đang ngồi cạnh."

"hả? ai? anh ngồi đây một mình mà?" - hoseok nhíu mày, mất kiên nhẫn, khó chịu nhìn anh.

"rõ ràng là hai mình. do em không thấy đó thôi." min yoongi bật cười.

"....."

thấy hồn vía hoseok trông như sắp bay biến khỏi cõi nhân gian, mồ hôi tuôn ào át trên vầng trán, yoongi bèn thôi không nói nữa mà xoa mái đầu xoăn tít của cậu em, "tôi đùa thôi nhóc. làm gì mà sợ dữ vậy."

"tôi chỉ mong là anh vẫn ổn." hoseok ôm ngực thở phào, sau đó nắm chặt lấy những ngón gầy lạnh tê của yoongi, ôn nhu, "khi nào mệt quá thì đừng ngại, tôi vẫn luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay chào đón anh, tôi hứa sẽ mãi là bờ vai vững chắc cho anh."

"được rồi nhóc con. trời tối rồi, mau về đi." yoongi chỉ nhướng mày trước những chân thành của hoseok, chẳng thấy biểu cảm gì hiện trên gương mặt điển trai cả. "tôi nán lại đây một lát."

"nhớ về sớm đó, biển khuya lạnh lắm, đừng để mình bị cảm."

"cảm ơn em."

giọng nói của yoongi trôi tuồn tuột trong hư vô, khi bóng dáng hoseok chỉ còn là một đốm sáng nhỏ trên đường.

☆° ゚゚°☆

yoongi chậm chạp tiến đến chiếc ô tô đắt tiền, sang trọng bên vệ đường, mở cửa, nhoài người để lấy tấm ảnh kỉ niệm năm năm yêu nhau của anh và jimin. lúc ấy, nụ cười của em thật đẹp, ánh mắt rực rỡ tựa chất chứa cả dãy tinh tú đậm sâu. cả hai đã đứng cạnh nhau cũng ngay tại bờ biển này, đã đàn hát, trao nhau nụ hôn đắm say, đã thề thốt sẽ bên nhau trọn đời dưới sự chứng giám của biển xanh, đã từng ... hạnh phúc đến thế.

vậy mà tối hôm đó, anh lại cãi nhau với jimin, vì em vô tình làm hỏng vụ làm ăn có thể sẽ khiến công ty anh vực dậy sau đống đổ nát vì sự kém cỏi của chính bản thân. những lời to tiếng, những câu từ sát thương, dồn ép đối phương đến đường cùng trong phút nóng giận liên tục thốt ra từ khuôn miệng yoongi. cuối cùng là thanh âm chát chúa vang lên trong căn nhà nhỏ. một vệt đỏ đậm in trên gò má anh yếm âu mỗi ngày. rồi tiếng nức nở òa lên, jimin ôm mặt bỏ chạy, để lại một yoongi ngây ngốc, thẫn thờ nhìn theo tấm lưng bé nhỏ.

cậu trai một mình trên con xe tay ga, điên cuồng phóng đến nơi thân quen, tràn ngập kỉ niệm của hai đứa như một lẽ tự nhiên. hết khóc lóc chán chê, jimin lại lao mình xuống đó. nước biển lạnh ngắt làm tái tê cả người, nhưng lại tiếp thêm ngọn lửa oán giận trong lòng em. càng hậm hực, giận dữ, jimin càng hành xử bốc đồng, nông nổi hơn vạn lần. jimin cố bơi ra xa thật xa, nhằm trút bỏ những nghĩ suy, ảnh hình của gã trai đầu ba rồi mà không biết đối nhân xử thế đó. một bên má em sớm đã hết đau, nhưng vết cứa trong tim này, vẫn còn nhói lắm thay!

nắng ấm chiều tà rải trên mặt biển xanh trong, jimin cứ cắm mặt, từng bước từng bước lội ra muôn trùng khơi. rồi bất chợt, em lọt vào dòng chảy xa bờ từ khi nào mà chẳng biết. nó cố kéo jimin ra xa hơn, trở ra ngoài vực sâu, tựa hồ đóng vai gã Thần chết muốn đem em sang kiếp đời khác. em hoảng loạn vẫy vùng, dùng hết sức bình sinh bơi ngược lại vào bờ nhưng chẳng thể.

nước lọt vào mắt, mũi cay xè, thần trí mơ hồ, người rã rời muốn ngất đi. trong giờ khắc sinh tử, jimin chẳng còn nhớ gì, nhớ về ai khác ngoài min yoongi, ngoài những thương yêu cả hai từng vun đắp suốt mấy năm trời dài đằng đẵng, "em tuyệt đối không được bơi ở chỗ ít sóng", rõ ràng là anh đã dặn thế, nhưng bởi xốc nổi làm theo cảm xúc mà em đã bỏ qua tất cả.

tức tưởi khóc òa, nước mắt trộn lẫn cùng nước biển mặn đắng, jimin không muốn mất đi mạng sống này, lại càng không muốn để yoongi buồn đau, dằn vặt vì mình, dù chỉ một chút.. nhưng dù có thế nào đi nữa, thì em cũng đã mệt quá rồi, mi mắt trĩu nặng sụp xuống, cơ thể sau vài phút đã trở nên nhẹ bẫng dưới tiết trời se lạnh ban thu.

xin lỗi anh thật nhiều...

thuở ấy, khi vừa nghe tin người thương đã bỏ mạng chốn vực thẳm muôn trùng, yoongi đã ngay lập tức ngã khụy xuống thớ cát tựa nhung, những tưởng cả thế giới mình như sụp đổ trước mắt mình, "không, không thể nào! em ấy vừa ở cạnh tôi mà? chúng tôi mới vừa cãi nhau đấy thôi, em ấy chẳng phải đã khóc đúng chứ? tất cả nào phải giấc mộng do tôi vẽ nên? sao bây giờ lại thành ra như thế?!"

yoongi đã khóc than, chửi rủa, gào thét với biển xanh, suốt tận mấy tháng trời ròng rã. anh oán hận nó vì đã cướp đi người quan trọng nhất cuộc đời anh, giận nó vì dù anh có hét la đến mức tắt cả giọng, thân thể tái nhợt của em, vẫn im lìm nằm đó, như nhắc cho anh về những sai lầm dại khờ, về những thương yêu ngày đầu. rõ ràng anh đã bàn kế hoạch với park jimin xong xuôi cả rồi mà, rằng cả hai sẽ kết hôn tại nơi đây, sau vài tháng khi công việc anh đã ổn định, vậy mà cớ gì hả Cao Xanh, cỡ gì ngài lại nhẫn tâm đem em đi khỏi thế gian này, với mọi sự vẫn còn dang dở, khiến trái tim con chẳng thể nào lành lặn như xưa?

yoongi đã từng có ý nghĩ chôn vùi mình suốt nghìn dặm biển sâu, nhưng khi nhớ lại ánh mắt em sáng rỡ trong một sáng xuân xanh, nói về mộng ước ngày anh thực hiện được ước mơ mình vẫn ấp ủ từ thời thơ bé, anh lại không nỡ. yoongi thương lắm giọng nói jimin tràn đầy hy vọng, và ngọn lửa nồng nhiệt từ em luôn tiếp sức cho những ngày anh chỉ muốn buông xuôi tất cả, giúp anh vực dậy khỏi những đáy sâu của cõi lòng tan hoang. em chính là tia sáng đẹp đẽ nhất, trân quý nhất từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

em, chính là lí do anh tồn tại.

vì vậy, yoongi phải sống, dù bất cứ giá nào. anh đã từ bỏ ý định điên rồ đó đi, mà thay vào đó lao vào công việc, quên ăn quên ngủ, giúp công ti không những khôi phục lại dáng vẻ ban xưa mà còn ngày càng trở nên thành công hơn bao giờ hết.

yoongi khóc thầm trong lòng những đêm thâu, nào ai thấu. bờ vai này gồng gánh những áp lực muốn đè anh ngã khụy, nhưng anh vẫn cố gắng cật lực, chạy hoài, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ trên con đường đời thênh thang.

anh muốn jimin phải mỉm cười vui dưới suối vàng, muốn em tự hào về người chồng kiên cường, nỗ lực, không ngại nắng ngại mưa vì muốn người thương mình được vui cười.

giờ thì yoongi đã làm được rồi.

hôm nay - một ngày trọng đại, ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau. anh quỳ một chân xuống bãi cát, tay rút từ túi quần ra một hộp nhẫn, dịu dàng hỏi màn không khí hanh hao trước mắt mình,

"thú thật, xin lỗi vì chuyện tình mình có nhiều trắc trở, gian nan quá, nên anh phải ngỏ lời với em tận hai lần..."

"....."

"jimin à, làm chồng nhỏ anh nhé?"

"min yoongi anh dù có cầu hôn bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của em, sẽ vẫn mãi là đồng ý!"

sóng lăn tăn, rì rào xô từng đợt vào bờ như thể vỗ tay, chúc phúc cho đôi phu phu trẻ. yoongi dường như còn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của jimin sát bên tai, thấy được dáng hình bờ môi cậu trai cong lên hết cỡ, trông đôi mắt em hóa thành cọng chỉ tuyệt đẹp.

"cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. min yoongi này yêu em, suốt đời suốt kiếp."

những vì sao lung linh trên bầu trời khuya tựa soi từng cung đường tâm tư thầm lặng của yoongi. anh mỉm cười mãn nguyện, cất chiếc nhẫn đính viên sapphire xanh rực nỗi nhung nhớ vào lại túi quần, chậm rãi bước xuống vùng biển lạnh toát dưới chân. sóng biển chạm vào cổ nhồn nhột, yoongi lưu luyến nhìn lại cảnh vật đằng sau lưng lần cuối, rồi từ từ để nước dâng quá mái tóc nhèm của mình.






"yoongi à, em tự hào về anh lắm!"

giọng nói ướt đẫm sương đêm của người anh thương vang lên, mắt đối mắt lưu tình, jimin chầm chậm áp môi mình lên môi yoongi, ôm chặt anh, để anh tựa vào cơ thể ấm áp nơi em. cả hai cùng khóc, cùng cười vì không biết bao niềm chất chứa đầy tâm khảm. cuối cùng, sau bao gian khó, chiếc thuyền lênh đênh vô định mang tên tình yêu của hai đứa đã cập bến rồi.

"cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này! yoongi... à không, chồng của em chứ, em cũng yêu anh rất nhiều."








trăng đêm nay đẹp làm sao.

biển xanh cuối cùng cũng đã nối lại mối tình duyên cho đôi uyên ương ấy, đã trả mối nợ cho yoongi và jimin một cách trọn vẹn, và đủ đầy.

biển sẽ cạn, khi tình ta tan.

1.4.2022
-luneee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro