Jimin - Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời màu thu se se lạnh, từng đợt gió luồn qua mái tóc mùa nhạt như của Jimin khiến em không khỏi rùng mình một cái. Sau khoảng nửa tiếng lang thang trên con đường đầy là khô, em xoa xoa bàn tay mũm mĩm buốt lạnh của mình và quyết định ghé vào một tiệm cà phê gần đó. 

Không gian của quán khá nhỏ và trông có vẻ cũ kĩ, nhưng Jimin lại có cảm giác ấm cúng lạ  thường. Hương cà phê phảng phất trên từng thớ gỗ của bàn và ghế dựng sát bên cạnh những chiếc máy pha cà phê từ những năm 1990 khiến em muốn thưởng thức một ly Macchiato ngay lập tức. 

Em nôn nóng tìm menu nhưng không có, tìm nhân viên gọi nước cũng không thấy ai khiến em vô cùng bối rối, nghĩ mình vào đúng lúc giờ đóng cửa của quán nên em chạy ra ngoài cửa xem giờ hoạt động.

                                                                  'No Suga cafeteria'

                                                   Giờ mở cửa: 9 giờ sáng - 10 giờ tối     

"Đến 10 giờ cơ mà, giờ mới có tám rưỡi sao lại chẳng có ai? Lại còn cái biển vỏn vẹn hai dòng, chủ quán sợ tốn tiền mực in chăng?" - Em lắc đầu cảm thán với sự keo kiệt của ông chủ tiệm.

"Xin lỗi, nhưng nếu cậu đến đây chỉ để cảm thán về chiếc biển cà phê của tôi thì xin cậu về cho." - giọng nói trầm trầm phát ra đằng sau lưng khiến Jimin giật mình quay đầu lại. Người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu ánh khói, đôi mắt đen sâu hun hút cùng với làn da trắng đến ghen tị.

"Xin...xin lỗi, tại không thấy ai ở đây cả nên em.... Anh là nhân viên sao?" - Em xấu hổ, cúi gằm mặt xuống đất tránh ánh mắt như muốn xé cậu thành trăm mảnh vì dám xúc phạm cái bảng hiệu anh mất mười phút cuộc đời để làm ra.

"Tôi đứng tên cửa tiệm này, không có nhân viên ở đây. Một mình tôi đủ rồi." - anh trả lời, tay cầm hai bịch nguyên liệu pha cà phê mở cửa đi vào. Jimin lững thững theo sau và yên vị ở một góc trong quán, đối diện với cửa sổ trông ra ngoài phố xá tấp nập. Anh quay lại với chiếc menu đơn giản chỉ có đúng ba loại cà phê: Black, Americano và Red Eye. Jimin bĩu môi, ngước đôi mắt to tròn nhìn người lớn hơn đang cặm cụi lau ly tách.

"Anh chủ tiệm ơi, ba loại này không có một chút sữa hay kem nào cả, có thể nào pha cho em một ly Macchiato không ạ?" 

"Chỉ có thế thôi, cậu không muốn uống có thể đổi quán khác. Nhân tiện, tên tôi là Yoongi, đừng gọi tôi là chủ tiệm." - anh cau có đi vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng cho sáng hôm sau.

Sau một tiếng chuẩn bị kĩ càng, Yoongi bóp bóp bả vai mỏi nhừ của mình, dự định sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn ba mươi phút, dù sao hôm nay cũng chả có khách. Nhưng có vẻ anh chưa thể làm theo ý mình chỉ vì có bóng dáng bé nhỏ của Jimin cuộn tròn như bé mèo nhỏ đang gà gật trên băng ghế gỗ trong góc tiệm.

"Này, cậu chưa đi à? Muốn ngủ thì về đi, ở đây không phải nhà trọ." - anh khó chịu nhìn cậu đưa những ngón tay ngắn tũn dụi mắt đầy ngái ngủ. Chuẩn bị xách con mèo nhỏ này ném ra ngoài thì Jimin túm lấy một góc áo của anh, năn nỉ bằng giọng mũi.

"Yoongi... Làm cho em một ly Americano đi mà, cho thêm nhiều đường một chút vì em không uống được đắng...". Anh thở dài, quay lại vào bếp xắn tay pha cà phê cho vị khách phiền phức kia. Chỉ mấy phút, anh lại tức muốn xì khói vì Americano bị bỏ dở hơn nửa ly, nhóc này đúng là không biết tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên...

----------------------------------------------------------||---------------------------------------------------------------------

19:15

04/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro