Yoongi - Red eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tháng mười hai, Jimin đung đưa đôi chân nhỏ nhắn mang đôi ủng rộng màu nâu gỗ, hai tay nâng ly Machiato phủ đầy kem trắng ngọt ngào. Khẽ nhấp một ngụm, Jimin híp mắt đầy khoan khoái vì cảm nhận được hương vị của cà phê thơm nồng và độ ngọt vừa phải của kem như hòa tan trong lưỡi của em. Nhìn em từ đằng sau, Yoongi chỉ muốn cắn một cái vào môi con người dễ thương kia, nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng khẽ liếm chút kem dính trên môi em cũng đủ khiến trái tim anh đập liên hồi.

- Muốn thêm siro không? - Yoongi từ sau quầy pha chế bước ra, tay cầm chai siro lá phong. 

- Vâng. - Jimin rất thích ngọt, thêm chút siro thì còn gì bằng ! Anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu chiều, yêu em đến điên mất.

Anh từ từ đổ siro vào ly và dừng lại khi thấy vừa đủ. Ánh mắt Jimin chăm chú nhìn màu nâu vàng của siro nhẹ nhàng hòa quyện vào lớp kem trắng sữa, em như chìm đắm vào sự ngọt ngào thơm nức, mê mẩn không thôi.

Từ lúc em gặp Yoongi ngày mưa hôm ấy, em lỡ say mê dáng vẻ của anh khi pha cà phê. Một người độc đoán như anh lại chịu vì em mà thay đổi thứ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm: thực đơn vốn chỉ có 3 loại cà phê đắng giờ đã thêm Machiato và Latte, bảng hiệu cà phê đã được sửa sang từ một màu đen ảm đạm thành màu trắng và màu cà phê như ý em. Em muốn một ngày em cũng được đứng bên anh trong quầy pha chế, nói chuyện vui vẻ và chia sẻ cuộc sống với nhau.

Nhìn anh rót thêm cà phê cho ông cụ bàn đối diện với vẻ mặt hài lòng, Jimin hiểu anh yêu công việc này đến nhường nào. Em rút điện thoại chụp lén bóng lưng của Yoongi rồi lén đăng lên trang cá nhân của mình, em cười khúc khích đầy hạnh phúc :" Yoongi, anh chỉ được thuộc về riêng em thôi nhé." 

        Tên tài khoản: Machiatto_Jiminie

                                  No Suga Cafeteria - MYG tỏa sáng nhất trong tim em <3

                                                                                                                       (ngày đăng: 13/06/20xx)

Jimin ghé quá tiệm cà phê như một thói quen, hôm nay quán đông lạ thường, ô tô xếp thành hàng dọc ven đường... Em tò mò ngó qua cửa kính của quán, Yoongi đang được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, người muốn kết bạn với anh, kẻ muốn xin số làm quen, còn quá đáng hơn nữa khi một chị gái ăn mặc vô cùng gợi cảm nắm tay anh, cố tình dụi đầu vào lồng ngực anh. Anh khó chịu gạt tay chị ta ra, nhưng có vẻ mặt của chị được đắp hơn nghìn lớp phấn nên vẫn mặc kệ đu bám anh. Jimin hậm hực đi vào và chen giữa hai người, cái má phính phồng lên, hai má đỏ lên vì giận :" Anh ấy đã khó chịu đến vậy, sao chị còn cố chấp như thế? Tôi không biết các chị đột nhiên lại có hứng thú với Yoongi nhưng anh ấy có người mình yêu rồi, thế nên các chị đi cho."

Chị gái kia hơi khựng lại trước lời khẳng định đanh thép của Jimin, nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ và bật lại :" Nhãi con, em trai của Yoongi-ssi sao? Dễ thương đấy nhưng vô lễ quá, khi nào chúng ta trở thành người một nhà thôi, lúc đó chị sẽ dạy em cách hành xử với người lớn nhé! ^^" - chị ta nở nụ cười công nghiệp. Jimin nghẹn lại, em không biết đáp trả lại câu nào cả.

- Vô lễ? Cô tưởng cô là ai mà dám nói Jiminie của tôi như thế? Hơn nữa, chính cô là người đang cản trở việc kinh doanh của tôi, nếu không mau biến đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát." - Yoongi đưa điện thoại lên, trên màn hình là dãy số 113.

 Jimin giật mình nhìn anh, khuôn mặt lạnh hơn tảnh băng 1000 năm, chất giọng như muốn khiêu khích với chị gái kia " có giỏi cô nói lại lần nữa xem?". Anh giận thật rồi. Chị gái gợi cảm cười khinh một tiếng: " Cái quán tồi tàn này ai mà thèm đến chứ, chẳng qua tôi hạ cố ghé đến một chút mà cũng ra vẻ, bà đây không thèm đến nữa!" -chị ta bỏ đi. Đám đông bắt đầu tản dần và sau hai phút chỉ còn em và anh.

- Chị làm vậy là đúng rồi đó chị gái à, chị mà nói thêm câu nữa chắc Yoongi đã quăng chị ra bãi rác đầu phố rồi... -Jimin nghĩ thầm trong lòng. Mà hình như em vừa bỏ qua điều gì đó quan trọng. Thấy Jimin đứng đần người như vậy, Yoongi vô vai em: " Sao vậy em, đám người phiền phức đó đi cả rồi, đừng lo lắng nữa, anh không sao." 

- Yoongi....vừa nãy anh vừa mới.... 

- Hả? - anh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

- Ban nãy...anh gọi em là "Jiminie của tôi" đó ạ. - em đưa đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.

Yoongi tự rủa thầm trong lòng, sao anh lại lỡ lời như thế, tâm tư tình cảm của anh bộc lộ ra hết rồi.  Anh quay đi, những sợi tóc ánh khói che đi khuôn mặt đỏ lựng làm Jimin càng nhận ra tâm tình hơn. Em cười hiền, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai: 

- Yoongi, cho em một ly Red eye!

- Sao đột nhiên em lại...Khó uống lắm đấy, hay anh pha Machiatto như bình thường nha. - Em bé của anh không uống được đắng, em chỉ được hưởng thụ những thứ ngọt ngào như chính con người của em.

- Không, em muốn hiểu Yoongi hơn mà, ngoài em ra chắc chưa ai gọi Red eye bao giờ đúng không, toàn thấy Yoongi tự pha uống không à. Hôm nay em sẽ thử loại đắng nhất của quán rồi góp ý cho anh nhé. - em cười hạnh phúc. 

Cầm ly cà phê tối màu trên tay, em lấy hết can đảm để uống nó trước ánh mắt lo lắng của anh.

..... Đắng quá má ơi ~o~, em nhắm chặt hai mắt, vị đắng tan hết trong cổ họng dần tan đi kéo theo một vị ngọt thoang thoảng khó mà nhận ra được nếu không thưởng thức một cách nghiêm túc. Em rất thỏa mãn, ly Red eye này y như anh vậy, nhìn vào sẽ nghĩ rất đắng, không thể cảm nhận, thấu hiểu được, nhưng khi đã tiếp xúc và cảm nhận một cách cẩn thận sẽ nhận ra sự ngọt ngào nhẹ nhàng được che giấu trong vẻ ngoài đắng ngắt tẻ nhạt ấy. 

Yoongi bồn chồn, lo lắng hỏi :

- Em... ổn không? Anh đã nói nó rất đắng rồi mà.

- Em nghĩ từ giờ em sẽ nghiện Red eye mất thôi Yoongi à. 

"Em thích cảm giác này, thích hương vị thoang thoảng của cà phê, thích không gian cổ kính của quán, thích cả chủ nhân của nó nữa."

 Trong lòng anh lúc này cũng có chút gợn sóng, nhẹ nhàng cầm ly Red eye của em, một hơi uống sạch.

------------------------------------------------------------ End--------------------------------------------------------------

13:58

02/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro