Chap 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hazz. Cháu xém tí nữa là ngủ quên mất. Thật may quá, chú vẫn chưa dọn đi."

- "Haha, may ghê nhỉ?"

Park Jimin nở nụ cười tươi, cậu tiến lại kéo lấy tay Subin. Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ở góc phòng.

- "Chút nữa chú về nhà rồi, cháu mau cho chú biết cháu sống ở đâu. Để sau này chú còn đến thăm cháu, dẫn cháu đi chơi." - Cậu giọng điệu nghiêm túc nói.

- "Dạ...nhưng mà chỗ cháu sống có hơi..."

Subin đảo ánh mắt qua lại như không muốn tiết lộ. Có thể là do nơi cậu bé sinh sống sẽ khiến Jimin không thích nghi được.

- "Có hơi làm sao? Cháu không nói thì sao chú đến chơi với cháu được."

Cậu đưa mặt mình lại gần Subin, hai hàng lông mày của cậu nhướng lên khi thấy đứa trẻ kia vẫn đang bối rối. Cùng lúc đấy, Min Yoongi bước vào phòng với biểu cảm không trầm như mọi ngày.

- "Subin đến rồi à? Ta vừa hỏi phía bệnh viện địa chỉ của nhóc, mai mốt có thể đến dẫn nhóc đi chơi rồi."

Cậu bé kinh ngạc nhìn hắn đang đóng cửa lại. Trước khi vào làm thuê cho bệnh viện thì Subin đã cho họ biết địa chỉ nơi ở của mình, chính vì thế chỉ cần hỏi bệnh viện thì sẽ biết thôi, cũng không quá khó khăn với Min thiếu gia.

Jimin nghe hắn nói xong liền vỗ tay một cái xem như khen ngợi Yoongi làm tốt...

- "Aha! Thì ra anh đi lâu như vậy là vì chuyện này sao? Chồng à anh đúng là không làm em thất vọng." - Cậu cười tươi roi rói, dù Subin không nói thì cũng có người biết rồi.

Yoongi bước đến gần, cười thật ngọt ngào lại với cậu. Mới lúc nãy ai đó còn giận hắn, giờ cậu đã bình thường lại rồi. Cũng phải thôi, cục Mochi làm sao nỡ giận hắn lâu được cơ chứ.

- "Tất nhiên rồi, em nghĩ anh là ai? Đã là chồng em thì sẽ không làm em thất vọng được đâu."

Min Yoongi ngồi xuống kế bên người yêu, hắn đưa tay nựng một bên má của Park Jimin. Lòng hắn thầm nghĩ khi về nhà rồi sẽ chăm cho cậu mập lên một chút, ở bệnh viện mấy ngày Jimin gầy đi không ít.

- "Hai chú đừng sến súa trước mặt cháu nữa, cháu nổi cả da gà rồi đây."

Cậu bé nhỏ nhất giữa ba người trong phòng xoa xoa hai bên cánh tay mình, vẻ mặt ngán ngẩm như muốn nói : Hai chú rất tốt với cháu nhưng cháu rất không đồng tình với việc phát cẩu lương ngập mặt của hai chú!

- "Nhóc thì biết cái gì, sau này lớn lên nhóc cũng sẽ phát cẩu lương cho người khác thôi."

Yoongi xua tay, thằng nhóc kia còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện yêu đương này.

- "Ờm...khi nào mấy chú dọn về?" - Subin hỏi, giọng cậu bé ngày càng nhỏ xuống.

- "Lúc nào cũng được, nếu Jimin muốn thì bây giờ cũng có thể." - Hắn đáp lời, mắt nhìn sang Jimin.

Subin cũng chuyển sự chú ý vào người họ Park, xem ý của cậu thế nào.

- "Thế thì giờ chúng ta dọn đồ về thôi, em muốn về nhà cho đỡ ồn ào."

Jimin lời nói nhã nhặn, nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó mệt mỏi. Mặc dù cậu biết Subin chưa muốn cậu đi khỏi, nhưng có cuộc gặp gỡ nào mà không nói lời tạm biệt? Sau này vẫn còn gặp lại, không có gì đáng lo cả.

- "Vậy...vậy hai chú sửa soạn đồ chuẩn bị về đi, cháu ra ngoài dọn rác đây. Hẹn gặp lại hai chú."

Khuôn mặt Subin xuất hiện một nụ cười gượng, cậu bé đứng bật dậy như muốn đi ra bên ngoài. Jimin nhìn theo từng cử chỉ của nhóc con kia, cậu cũng đứng lên, đưa tay xoa đầu Subin thật dịu dàng.

- "Hẹn gặp lại cháu, sau này đi làm ở đây nếu bị ai ăn hiếp nhớ đừng có nhịn, nói với bệnh viện là có chú Yoongi bảo kê cháu rồi." - Jimin vừa nói vừa nhịn cười nhìn qua hắn.

- "Này, em đừng đem anh ra làm bia đỡ cho thằng nhóc này như thế chứ." - Yoongi cau mày, vẻ mặt khó ở.

- "Anh đang trách em à?"

- "Anh không dám. Subin, nhóc cứ lấy danh ta để đối phó với mấy người bắt nạt nhóc."

Hắn sợ cậu không vui nên cũng thuận theo ý cậu. Hắn chấp nhận bảo kê cho Subin, ai không tin thì cứ làm việc với những người cấp cao của bệnh viện, họ đều biết Subin thân với Min Yoongi và Park Jimin.

Subin chỉ gật đầu, nhìn cậu bé chả có tí vui vẻ gì. Cũng đúng, hai người chú mới thân vài ngày với cậu bé đã không ở bệnh viện nữa, từ ngày mai Subin có đến nơi này cũng chẳng gặp được họ, phải buồn chứ.

- "Đừng buồn, vẫn sẽ gặp lại, nhóc không cần buồn." - Yoongi nhìn đứa trẻ kia, lời hắn nói có phần lạnh nhạt nhưng xen lẫn trong ấy là sự động viên rất có tác dụng đối với cậu nhóc.

Được một tảng băng như hắn cổ vũ tinh thần, Subin nên cảm thấy may mắn đi nhỉ?

Cậu bé từng bước tiến về phía cửa phòng, vẫy tay chào hai người còn lại lần cuối. Jimin và hắn cũng vẫy tay với Subin, như một lời hứa hẹn sẽ gặp lại vào ngày nào đó không xa.

| 40 phút sau đó |

- "Em đi từ từ thôi, anh là người lái xe chở em về mà, đi nhanh vậy làm gì."

Hoàn thành hết mọi thủ tục xuất viện, anh chàng họ Min xách trên tay 'một ít' đồ dùng hằng ngày của người yêu hắn mang vào xe. Không biết có bao nhiêu món đồ, còn có cả thuốc uống nữa, hắn hơi chật vật một chút mới đuổi kịp Jimin. Cậu hí hửng chạy đến chỗ đậu xe từ trước đó rồi.

- "Em là đang háo hức muốn về nhà ở với anh, mau cất đồ vào xe đi, chúng ta thẳng tiến về nhà."

Cậu đứng cạnh cửa xe, bàn tay nhỏ nhắn vịn vào tay nắm cửa muốn mở ra.

*Muốn thoát khỏi bệnh viện đến thế sao? Em ấy vui như vậy.* - Min Yoongi nghĩ thầm, cảm xúc thất thường của Jimin làm hắn đôi khi khó hiểu.

Cậu đương nhiên là phải vui sướng lên rồi, không cần cô đơn ở bệnh viện mỗi tối, sáng sớm cũng không phải ngồi tự kỉ một mình chờ người đến thăm. Hỏi ai lại không hào hứng đi khỏi nơi đó? Phòng bệnh là một nơi mà Park Jimin không muốn ở thêm lần nào nữa, cậu quá chán nản rồi.

Khi cả hai đã ổn định vị trí, chiếc xe lăn bánh ra khỏi phạm vi bệnh viện thành phố. Ngồi bên trong có thể nhìn qua cửa sổ xe, Jimin đã thấy hình bóng Subin đứng gần cổng ra vào của bệnh viện, cậu bé giơ tay cao lên mà chào. Jimin mỉm cười, bàn tay cậu đưa lên vẫy qua vẫy lại, dù biết là cậu bé kia không thấy được đâu, nhưng Jimin vẫn cứ chào trong vô thức.

...........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro