Chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, hắn theo thói quen đậu xe ở sân, cậu cầm trên tay chiếc điện thoại của mình mà bước đến cửa. Min Yoongi mở khóa cửa nhà ra, Jimin chậm rãi bước vào trong, mắt cậu đảo quanh một vòng quan sát.

- "Trông em có vẻ còn lạ lẫm với nơi này nhỉ?"

Yoongi từ ngoài sân đi vào với mấy túi đồ, hắn đặt tạm chúng xuống sàn, không nhanh không chậm cởi áo khoác ra.

- "Thì em chưa lấy lại được trí nhớ hoàn toàn mà. Phải cần thời gian làm quen lại chứ."

Park Jimin ngồi xuống tựa lưng vào ghế sofa, đúng là thoải mái. Yoongi bật điều hòa lên, hít một hơi sâu rồi thở ra. Trước khi đón cậu về, hắn đã chuẩn bị kỹ mọi thứ, mùi hương trong nhà có lẽ sẽ không khiến cậu thất vọng.

- "Em thấy sao? Chồng em đã cố gắng làm cho căn nhà này trở nên sạch sẽ bóng loáng đó. Khen anh mấy câu đi chứ?"

- "Oh, anh là giỏi nhất, không ai bằng anh luôn." - Cậu nói, biểu cảm có phần đùa giỡn.

Khóe miệng hắn nhếch lên cười ngỏ ý hài lòng, hắn đi vào bếp lấy cho cậu một ly nước lọc. Jimin mở điện thoại lên, nhắn tin báo cho Jeon Jungkook biết rằng cậu đã về nhà. Thấy hắn mang ly nước đi tới gần, cậu nhận lấy uống một ngụm rồi đặt chiếc ly lên bàn.

Hắn xách mấy túi đồ dưới sàn đi lên trên lầu, dọn dẹp ra sao thì tùy hắn thôi, gọn gàng vừa ý cậu người yêu của hắn là được. Jimin rời khỏi ghế ngồi, cậu đi lục tủ lạnh xem có gì ăn cho đỡ buồn miệng không, kết quả là tìm được một đĩa trái cây.

- "Yoongi ah, em ăn trái cây trong tủ lạnh nhé?" - Cậu nói to cho người kia nghe.

- "Được, em cứ ăn đi, anh chuẩn bị sẵn cho em đấy." - Âm thanh của hắn từ trên lầu truyền xuống.

Jimin nghe xong thì không chần chừ gì nữa, mang đĩa trái cây ấy ra bàn ngồi ăn, vừa nhai trái cây vừa lướt điện thoại. Cậu dừng lại ở một bài đăng, là của một học sinh tên Jun, cái tên làm cậu phải mở to mắt nhìn. Jun đã đăng bức hình của bản thân bế một đứa bé, cùng với dòng chữ 'Con trai nhỏ, ta sẽ cùng mẹ của con chăm con thật tốt'.

Park Jimin đọc xong như bị hóa đá, thằng nhóc này là học trò của cậu đúng chứ? Cậu nhớ không lầm đâu. Vậy còn đứa bé trai kia là sao? Jun có con rồi? Mà cũng không phải, nhóc đó chưa đủ tuổi làm ba của ai đâu. Thế còn mẹ của đứa bé là ai? Những vấn đề đó cậu vẫn chưa nhớ, nhưng tạm thời bây giờ Jimin đang bị ngỡ ngàng đây.

*Chao ôi! Tuổi trẻ tài cao đây sao? Hốt luôn phụ nữ đã có con!* - Cậu nuốt miếng táo xuống, lòng không ngừng cảm thán.

Không lâu sau, tiếng bước chân cất lên khiến Jimin ngoái đầu nhìn lại. Là người yêu của cậu từ cầu thang đi xuống, hắn phủi phủi hai bàn tay của mình.

- "Anh dọn xong đồ từ bệnh viện của em rồi, khi nào mệt em cứ lên phòng tụi mình nghỉ ngơi nhé."

- "Vâng, để em rửa cái đĩa ban nãy đựng trái cây đã." - Cậu đứng lên.

- "Để anh rửa cho."

Hắn đưa tay ra định cầm lấy cái đĩa, Jimin liền lắc đầu...

- "Thôi, em tự rửa, em đâu phải người bị bệnh nặng mà rửa có mỗi đĩa trái cây cũng không được."

- "Đành vậy, anh lên mạng đặt đồ ăn trưa cho tụi mình nhé?" - Yoongi móc điện thoại ra, đi lại ngồi lên chiếc ghế sofa dài, xong nằm hẳn xuống luôn.

- "Ừm, từ giờ đến lúc người ta giao đồ ăn tới chắc cũng trưa rồi."

Nói dứt câu, cậu đi vào bếp để làm việc của mình. Rửa đĩa cũng nhanh thôi, xong thì Jimin đi thẳng lên tầng lầu, nhìn quanh các phòng, có một phòng treo tên 'Yoonmin', cậu suy ngẫm một lát rồi mới nhận ra nó là phòng của mình và Min Yoongi.

Mở cửa bước vào, Jimin ngay lập tức thấy quen mắt, đúng là nó rồi, căn phòng mà cậu hay ngủ hằng đêm. Lúc sáng ở bệnh viện cậu cũng nhớ sơ sơ được quá trình ở nhà Yoongi, còn chi tiết hơn thì phải đợi thời gian cho cậu câu trả lời.

Màn hình điện thoại chợt hiện lên cuộc gọi đến, cậu ấn nút nghe máy, đưa chiếc điện thoại đến gần một bên tai.

- "Jimin, là ta đây."

Phía bên kia không ai xa lạ mà là Min phu nhân, nếu là mẹ của người yêu cậu gọi điện tới thì chỉ có hỏi việc cậu về nhà hay chưa thôi, đúng không nhỉ?

- "Dạ con nghe, mẹ cứ nói đi."

- "Con dọn về rồi phải không?"

- "Vâng ạ."

- "Một lát chiều ta đi mua đồ rồi mang qua nhà tụi con nhé."

- "Vâng, nhưng mẹ cũng đừng mua nhiều quá, con đâu cần thêm cái gì đâu."

Jimin có chút bối rối, cậu sợ sẽ làm phiền bà Min. Bà ấy đã qua thăm cậu còn mua đồ mang theo nữa.

- "Thằng bé này, ta mua đồ cho con thì con cứ nhận. Ngại gì chứ."

- "Ah...chỉ là con sợ phiền đến mẹ..."

- "Không sao, ta không thấy phiền. Vậy nhé, ta cúp máy đây." - Min phu nhân giọng điệu hiền hòa nói.

- "Vâng, hẹn gặp lại mẹ sau."

Park Jimin tắt điện thoại đi, đặt nó ở trên giường. Cậu bước vô phòng vệ sinh, mở nước rửa mặt. Cậu nhìn bản thân trong gương, cũng không có gì khác biệt cho lắm. Chỉ là trên đầu có thêm một vết thương mà thôi, lần gặp nạn này xem như cậu đã vượt qua được rồi, may mắn ghê ah.

Cậu lấy khăn lau khô mặt, đi ra ngoài rồi ngó xuống dưới nhà. Thấy Min Yoongi đang nằm trên ghế bấm điện thoại, rồi đột nhiên hắn ho liên tục mấy cái. Jimin lấy làm lạ, hắn mà cũng bị ho sao? Hay bị sặc thứ gì? Chắc không phải là bệnh rồi đó chứ?

Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến cậu không yên tâm được. Lật đật xuống dưới chỗ hắn để hỏi tình hình.

- "Vừa nãy em thấy anh ho nhiều lắm, bị gì à?"

Jimin đem đôi chân mày của mình cau vào nhau, giọng điệu cũng bình thường nhưng sâu bên trong là sự lo lắng vô cùng.

- "Anh đâu có bị gì, ho xíu thôi mà. Em đừng lo."

- "Ho xíu thôi à? Em thấy anh ho liên tục kia kìa, nếu sức khỏe bình thường thì anh có bao giờ bị vậy đâu. Anh có giấu em chuyện gì về vấn đề sức khỏe của anh không đó?"

- "Không đâu, em yên tâm đi. Anh mấy hôm nay có lẽ là bị cảm nhẹ, sẽ mau khỏi thôi."

Yoongi nhìn qua cậu, hắn ngồi dậy, lấy tay vuốt tóc ngược lên trên. Jimin nghe hắn nói như thể hắn khỏe lắm vậy, còn nói sẽ mau khỏi? Sao hắn biết được là hắn sẽ mau khỏi chứ? Nhỡ đâu bệnh nặng hơn thì sao? Cậu nét mặt liền nghiêm hơn...

- "Cảm nhẹ? Anh uống thuốc chưa?"

- "Hình như là chưa." - Hắn gương mặt vẫn bình tĩnh.

- "Nếu anh không uống thuốc thì cảm nhẹ sẽ thành cảm nặng luôn đó. Sao nhìn anh không có chút lo cho sức khỏe của mình vậy?"

- "Được rồi được rồi, anh đi uống thuốc liền đây. Em đừng căng quá, anh rén."

Min Yoongi đứng lên đi lại xoa tóc người yêu, trên môi nở nụ cười trừ, hắn muốn cậu đừng nặng lòng về mấy việc vặt vãnh này.

- "Hừm, mau đi đi."

Park Jimin lườm người kia, hắn cho điện thoại vào túi quần rồi đi đến tủ thuốc.

Cậu mới không ở nhà có mấy ngày, thế mà con mèo lớn kia đã không ổn rồi. Cậu nhớ trước khi hai người ở chung thì hắn cũng tự lập lắm mà ta? Hắn giờ lại dựa vào cậu chăm sóc là thế nào?

...........................................

Đôi lời : Soạn xong chap rồi mà tới hôm nay vào mới thấy mình quên đăng:( Đi học lại tôi bận nhiều thứ quá, nếu thấy ra chap mới lâu hơn 1 tuần thì m.n bình luận nhắc tôi đăng nha:((

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro