Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- " Chào em Ji... "

Min Yoongi đưa tay ra chào thì Jimin lướt ngang qua tức khắc. Biểu cảm của cậu không một chút quan tâm, làm hắn cũng hoang mang, cậu chẳng lẽ còn giận gì nữa sao?

- " Này...đợi anh với! "

Hắn nói lớn rồi chạy theo cậu vào phòng giáo viên. Khi đã đối diện nhau, họ lại chẳng thể mở miệng ra.

* Sao lại bám dính theo mình hoài thế nhỉ? * - Jimin lén nhìn người kia, có chút rụt rè.

- " ... "

Cậu vẫn im lặng không nói gì, cũng không thèm nhìn lấy hắn một cái.

- " Em sao vậy Minie? Rốt cuộc là hôm qua giờ em giận cái gì vậy? "

- " Không có gì cả. "

Cậu nói nhanh gọn rồi đứng lên định đi ra căn-tin mua đồ. Nhưng rồi người nọ lại giữ lấy tay cậu.

- " Jimin! Sao em cứ né anh hoài vậy? Anh làm gì sai sao? "

- " Em đã nói là không có gì hết. Buông ra em đi mua nước. "

Điệu bộ của Park Jimin lúc này vô cùng khó chịu, cậu liếc nhìn bàn tay đang kéo lấy mình. Chính Yoongi cũng cảm thấy cậu rất khác lạ, chẳng lẽ cậu không muốn hắn chạm vào cậu nữa?

- " Chiều nay em có thời gian không? Chúng ta gặp nói chuyện. "

- " Không. "

Dứt khoát trả lời, sau đó Jimin quay mặt bỏ đi. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó hướng mắt về phía cậu.

* Đến cả dành chút thời gian cho anh còn không được sao Jimin? *

***

Buổi chiều tại Min gia

/ Reng Reng /

- " Alo? " - Hắn nhấc máy.

- " Tìm được chút thông tin rồi, từ một vài khoảnh khắc camera gần đó ghi lại. Là một tên đàn ông khá trẻ, theo như điều tra có vẻ tên này là lính đánh thuê thì phải! "

Đầu dây bên kia lên tiếng, Min Yoongi nghe cả tiếng sột soạt của giấy tờ, có lẽ người kia đang lật xem gì đó.

- " Có biết được ai thuê hắn không? Nếu chỉ biết hắn là lính đánh thuê thì không đủ khẳng định gì cả. " - Hắn trầm mặt.

- " Chờ một chút, khi đến tra hỏi thì tên đó khai rằng cô tiểu thư gì đó thuê hắn. Tên là gì nhỉ... Hm...Nule. Hình như tên đó đó. " - Namjoon lục tìm trong đống giấy tờ lưu vài thông tin về hung thủ tấn công Taehyung.

- " ... "

Hắn nghe xong cái tên thì mặt đen lại. Nule? Không phải chứ? Không thể tin được cô em họ của hắn lại làm ra chuyện này. Sao lại tìm cách hãm hại bạn hắn chứ?

- " Alo? Nghe không Yoongi? Sao im re vậy trời! " - Kim Namjoon bên kia thấy hắn không có động tĩnh gì liền thắc mắc.

- " Đang nghe đây. Nhưng có chắc thông tin này đúng sự thật không vậy? "

- " Sao mà sai được? Anh đã điều tra kỹ lắm đó nhé! Hồi sáng này tới tận nhà của tên tấn công mà tra hỏi đấy. "

- " Tên đó khai là Nule sai khiến hắn tấn công Taehyung sao? " - Như không thể tin vào tai mình, Yoongi phải hỏi lại cho chắc.

- " Ừm! Thì có sao anh nói vậy, chú không tin anh cũng chịu. "

- " Được rồi tôi tin anh. Anh rất rành về mấy việc này thì sao có sơ suất gì được cơ chứ. "

Hắn thở dài đáp lời người kia, nhưng thâm tâm vẫn còn có chút chưa tin lắm. Thôi thì hắn sẽ hỏi lại Nule xem sao.

- " Thế thì thôi nhé. Jin lại chuẩn bị mắng anh rồi. " - Namjoon luống cuống.

- " Anh làm gì mà thấy hay bị anh Jin mắng thế? "

- " Anh mới làm vỡ có một bộ chén mới chứ có gì đâu! " - Namjoon uất ức nói.

- " Trời! Sao Nói nghe ngây thơ vô số tội vậy? Thôi anh nghe chửi đi em cúp máy đây. " - Hắn bật cười nói rồi cúp máy.

- " Anh em thế đấy! Ừ bye. "

Kết thúc cuộc gọi, tâm tình hắn càng nặng trĩu. Giờ đã biết người đứng đằng sau vụ tấn công Kim Taehyung rồi. Nhưng vấn đề là người đó không ai xa lạ cả, Nule đã làm chuyện đó sao? Khó tin quá rồi. Làm sao Yoongi đối mặt với cô ả được đây?

Đang suy nghĩ thì từ phía dưới nhà, Min phu nhân gọi lớn...

- " Yoongi à, mau xuống đây đi. Nule đến chơi với nhà mình này! "

* Tới rồi sao? Hôm nay phải làm rõ mới được! * - Nghĩ rồi hắn đi ra khỏi phòng, xuống phòng khách dưới nhà.

- " Chào anh Yoongi! Em lại đến chơi với anh nè! " - Cô ả cười tươi nhìn hắn.

- " Ba mẹ, cho con và Nule nói chuyện một xíu nha. "

- " Con làm gì nghiêm trọng vậy? Có gì đợi ăn uống xong thì nói. " - Min lão gia đứng dậy di chuyển tới bàn ăn.

Thấy vậy hắn cũng đành đi tới ngồi cùng họ để dùng bữa, Nule đã cảm thấy hôm nay hắn có phần hơi lạ. Ăn mà lâu lâu lại nhìn ả làm ả khá hoang mang.

***

- " Con ăn xong rồi, Nói Nule khi nào xong thì lên phòng con. " - Min Yoongi đứng dậy cúi đầu rồi đi lên phòng.

- " Sao hôm nay nó lại kêu Nule lên phòng nói chuyện riêng nhỉ? " - Min phu nhân hỏi nhỏ chồng mình.

- " Ai biết, chắc có chuyện quan trọng rồi đó. " - Ông thì thầm.

- " Cháu ăn xong rồi. Xin phép lên gặp anh Yoongi ạ! "

Nule gác đôi đũa xuống, nhẹ nhàng đứng dậy bước lên cầu thang, vừa đi tim vừa đập nhanh. Yoongi lại muốn gì đây? Đột nhiên gọi riêng như vậy là có ý gì?

/ Cốc Cốc /

- " Vào đi! "

- " Anh gọi em có gì không? " - Nule đẩy nhẹ cửa.

- " Nule, anh hỏi em. Có phải chính em đã thuê người tấn công Taehyung hay không? "

Hắn nhăn mặt nhìn ả, giọng nói không kém phần tức giận mà phát ra. Cô ả nghe xong bất ngờ lắm. Sao hắn biết được? Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lại...

- " Anh nói gì vậy? Em không thù oán gì với Taehyung cả. Sao lại có thể hại anh ấy? "

- " Anh muốn em phải thành thật trả lời đi Nule. Tại sao em lại làm vậy với Taehyung? "

Yoongi vốn đã khó chịu giờ càng khó chịu hơn, hắn đã hỏi nghiêm túc như vậy mà Nule còn nói dối cho được.

- " Em không có thật mà. Anh là anh họ của em thì phải tin em chứ? Ai nói anh là em làm thế? "

- " Em không cần biết. Giờ anh chỉ muốn biết lí do tại sao em hại bạn của anh thôi. "

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro