Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh...haizz bộ anh không tin em thật sao hả? " - Nule rưng rưng nhìn Yoongi.

- " Nule! Đừng làm bộ mặt uất ức đó. Mau nói có phải em đã thuê người tấn công Taehyung không? "

- " Em...xin lỗi. Em làm vậy là vì có lí do riêng. Em chỉ muốn trả thù Jungkook thôi mà... " - Cô ả gần như bật khóc, tuyệt chiêu lợi hại và có tác dụng nhất đây rồi chứ đâu.

- " Đừng có cái gì cũng dùng nước mắt nữa, tại sao em lại muốn trả thù? Jungkook làm gì em? " - Hắn khó hiểu, sao muốn trả thù Jungkook mà lại đi hại Taehyung kia chứ?

- " Em...thật ra... "

| Trước ngày Taehyung bị tấn công |

* Park Jimin? Là người lúc trước gặp ở cửa hàng, có vẻ hay tiếp xúc với anh Yoongi. Vậy người đi cùng cậu ta là ai thế nhỉ? * - Nule nhìn tới bàn ăn gần đó.

- " Mình đi vệ sinh tí nha Kookie, chờ đồ ăn ra đi. " - Jimin đứng dậy vỗ vai Jungkook rồi đi về phía nhà vệ sinh.

- " Ý! Là cô à? Người luôn dẹo tới dẹo lui đi cùng thầy Yoongi. " - Jungkook nhìn sang bàn ăn của Nule, thấy cô ngồi một mình liền buông lời trêu chọc.

- " Ăn nói lịch sự tí đi cậu kia. Cậu là ai vậy hả? " - Cô ả khó chịu.

- " Tôi là Jeon Jungkook. Tôi thấy sao nói vậy ai nhột tự biết. "

- " Cậu...! Uổng công là giáo viên mà lại ăn nói thế đấy hả? Tôi có dẹo gì đâu, đấy gọi là làm nũng! Hiểu chưa? "

- " Ờ cái đó mà không dẹo à? Với lại tôi là giáo viên Mĩ thuật ok? Tôi quan trọng nghệ thuật hơn nhé! Tôi nói cô biết, cô làm thế cả đời cũng không cua nổi Yoongi đâu. " - Jungkook cười lắc đầu.

- " Cậu!! Chờ đó, nghĩ mình là ai mà dám nói vậy với tôi chứ? " - Ả ta đập bàn trừng mắt.

Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu mọi người xung quanh không nhìn Nule với ánh mắt chê bai, vì họ nghe lời Jungkook nói. Làm ả chỉ biết nhịn nhục.

- " Để xem cô làm gì! " - Jungkook cười nhẹ.

Bỗng trong túi quần Jungkook vang lên tiếng chuông điện thoại, Nule gần đó liếc nhìn qua thấy được tên người gọi là 'Hổ Taehyung'. Cô ả đủ thông minh để hiểu hai người này cũng khá thân đấy chứ. Vậy nếu Jungkook muốn chơi thì ả chơi tới bến luôn. Với tính cách tiểu thư thì dễ gì bỏ qua, làm một vố cảnh cáo cho sợ đã rồi tính.

Nhưng Nule không biết việc làm quá đà của ả sẽ có hậu quả gì đâu...

| Kết thúc hồi tưởng |

- " Chuyện chỉ có vậy mà em hại người ta ra nông nỗi thế sao? Min gia đã dạy dỗ em ra sao hả!? Đừng nói làm tiểu thư thì có thể làm gì cũng được nha! "

Yoongi nghe xong tức càng thêm tức, chỉ biết mắng ả chứ không lẽ lại đánh người? Nếu là nam thì chắc hắn xử nãy giờ nhanh gọn rồi.

- " Em đã dặn..hức..kỹ tên kia là chỉ đánh nhẹ cảnh cáo thôi mà! Với lại ai kêu cậu ta...hức..sỉ nhục em. Em chỉ là..híc..muốn lấy lại danh dự thôi mà! "

Nule đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nó không ngừng chảy. Hắn thấy thế cũng lúng túng lắm, nhưng nếu bỏ qua dễ dàng thì sau này rất có khả năng sẽ tái phạm nữa.

- " Khóc, khóc mãi! Bớt nước mắt cá sấu được không Nule? Anh mệt lắm rồi đây! Em đem tính mạng người khác ra để đe dọa sao? Chỉ vì có chút chuyện đó, em lại hại bạn anh sao? "

* Sao hôm nay anh ấy mắng mình nhiều dữ vậy? Bình thường khóc xíu là lại hiền dịu vỗ về mình mà? * - Cô ả nhìn hắn chằm chằm.

- " Có nghe không!? " - Hắn quát lớn.

- " Dạ...dạ nghe. Em nghe rồi...híc...cho em xin lỗi...xin lỗi Jungkook và bạn anh nữa. Em không dám tái phạm nữa đâu mà... "

Nói thì nói vậy chứ lòng cô ả đang khó chịu muốn tìm thêm người để giận cá chém thớt đây. Lần sau nếu gặp lại ả thề sẽ không tha cho Jungkook. Dám làm ả mất mặt trước nhiều người, giờ lại bị Yoongi mắng. Làm sao vui nổi?

- " Nule, anh chịu quá đủ cái tính tiểu thư của em rồi. Em nên tập tính khiêm tốn, cư xử như người bình thường giùm anh được không? "

- " Ý anh là gì? Em không bình thường sao hả? " - Cô ả nhướng mày không hiểu.

- " À có chút...dẹo. Nói chung là vậy, với tiêu xài phung phí quá. " - Hắn cũng không dám nói thẳng, sợ cô ả buồn ấy chứ.

- " Huhu...đến anh cũng nói em dẹo là sao? Em chỉ tỏ ra dễ thương ngoan hiền tí thôi mà...hức... " - Nule uất ức.

- " Ờ thì...em không cần tỏ ra dễ thương cũng được. Có khi lại dễ nói chuyện hơn đó! "

- " V-vâng...em biết rồi. Nếu không có gì nữa em về nhà đây. " - Ả cúi mặt thất vọng.

- " Nhớ là sau này không được kiếm chuyện với bạn bè đồng nghiệp của anh nữa đấy! " - Yoongi nhíu mày dặn dò.

- " Vâng...tạm biệt anh em về! "

Sau đó ả đóng sầm cửa lại, vừa bước ra khỏi Min gia thì sắc mặt ả liền thay đổi. Từ tươi cười dễ thương sang tức giận không tả được. Gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Biết là đã hứa với Min Yoongi không làm hại bạn bè hắn, nhưng cũng có nói là không được gặp để cảnh cáo xíu đâu nhỉ?

* Jeon Jungkook! À không...Park Jimin! Tiếp theo là cậu. Từ khi quen cậu anh Yoongi lại mắng tôi thêm nhiều hơn. Giờ lại chê tôi không bình thường. Các người đợi đấy! *

Nule bỏ lên xe trong sự ghen ghét không nguôi. Bác tài xế cũng im thin thít không dám nói gì cả. Bầu không khí trở nên nặng nhọc hơn rồi.

...........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro