Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tiếng đồng hồ báo thức /

- " Om sòm quá...mấy giờ rồi? "

Jimin nhíu mày lại, cậu còn ngủ chưa đã nữa. Mới đó là sáng rồi, nhanh dữ vậy á hả? Cậu quay sang Yoongi đang nằm kế bên, chưa rõ là hắn còn ngủ hay tỉnh rồi. Cậu khều khều hắn vài cái, dùng chất giọng vô cùng buồn ngủ để hỏi giờ.

- " 6 giờ, em ngủ nhiều quá rồi đó. Dậy đi nào! "

Yoongi để sẵn một ly nước súc miệng và bàn chải đánh răng trên đầu tủ cạnh giường, chỉ cần cậu dậy là có thể dùng liền. Quá tâm lý!

- " Trễ vậy rồi sao? Sao anh không kêu em dậy? " - Cậu bừng tỉnh, kéo mền ra ngồi dậy dụi mắt.

- " Anh thấy em ngủ ngon quá nên anh để em ngủ thêm xíu, dù gì đồng hồ cũng đã báo thức rồi! Giờ thì dậy đánh răng rửa mặt đi! " - Hắn chồm tới lấy bàn chải đã có sẵn kem đánh răng đưa cho cậu.

- " Trời...sao anh chuẩn bị trước nhanh vậy? " - Nhận lấy bàn chải từ tay hắn, cậu tròn mắt hỏi.

- " Em không nhớ là chân em đang bị gì à? Anh phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng cho em chứ! "

- " Ờ ha em quên, sáng dậy chưa có cảm giác gì kịp. Giờ anh nói xong em mới thấy ê ê cái chân nè! "

- " Đừng có đổ thừa anh nha! "

- " Ai đổ thừa đâu, nói thôi mà! "

Jimin bắt đầu quá trình vệ sinh cá nhân của mình, nhưng còn một việc nữa, hơi khó nói...

- " Anh...em mắc vệ sinh...! " - Cậu ngượng đỏ cả mặt, nhưng vẫn quyết định nói. Vì không nói thì ai bế cậu đi?

- " ...Để anh bế em vào nhà vệ sinh! " - Im lặng một lúc, hắn lên tiếng. Nhìn bề ngoài có vẻ vẫn bình thường, nhưng nội tâm hắn thì như đánh trống múa lân ở trỏng á, vừa buồn cười vừa vui mà vừa thấy dễ thương sao ý nhỉ?

- " Ùm... "

Chân cậu hôm nay tuy vết bỏng không nặng bằng hôm qua nữa, nhưng về sự đau rát thì vẫn còn đấy. Chắc do mới có một ngày nên chưa suy giảm được nhiều đâu! Cứ cố chịu thêm một thời gian nữa, ít ra cũng phải tự đi vệ sinh được chứ!? Kiểu này hoài ngại chết người ta rồi.

***

Vì vết bỏng nên Jimin sẽ rất khó khăn trong việc đi lại, thế nên chuyện được nhà trường cho nghỉ ngơi ở nhà là điều hiển nhiên. Còn Yoongi thì vẫn đến trường dạy học như thường, vì hắn vốn lành lặn chẳng có gì phải nghỉ cả!

- " Anh đi làm đây, ở nhà chăm sóc Jimin nhé! "

Hắn mang xong đôi giày thì xoay người lại dặn dò Nule, ả chỉ gật đầu rồi đi vào bếp. Thấy vậy hắn cũng yên tâm mà ra khỏi nhà. Hằng ngày kế bên chỗ hắn ngồi thì còn có cậu, hai người cùng trò chuyện trên xe, nhưng hôm nay chỉ có mình hắn mà thôi. Cô đơn nhỉ?

* Phải đi sớm về sớm gặp mèo nhỏ mới được! *

Chợt phát hiện ra hình như hắn nghiện Park Jimin rồi. Một ngày không gặp có thể sẽ phát điên mất! Lúc trước chưa ở chung nhà thì mấy ngày không gặp chả sao, giờ lại nhớ sự hiện diện kia đến từng phút như vậy, hai từ để diễn tả thôi...Tự Vả!

Ở trường |

Trường trung học cơ sở này dạo gần đây cũng không có gì mới. Trừ việc Ami hay đi ăn, thân thiết trò chuyện cùng thầy Hoseok thì chẳng có drama gì cho học sinh hóng cả.

Mấy hôm nay ánh mắt Hoseok nhìn Ami cứ là lạ, phải nói sao ta...hmm...cứ hễ anh nhìn vào nơi nào khác trên người cô bé là hai bên tai liền đỏ lên. Ví dụ như nhìn vào mặt thì khá bình thường, nhưng xuống tí nữa là phần cổ, ừ cũng không có gì đáng ngại cho lắm, nhưng ánh nhìn chỉ cần xuống thêm xíu nữa thì...ừm thì là vòng 1 của Ami. Có vẻ như nó đã bắt đầu phát triển rồi, khá dễ để nhận ra điều này.

Nhưng cô bé hình như vẫn chưa quen với việc này, đôi khi chiếc áo sơ mi mà cô mặt đi học lại bị hở ra một khoảng nhỏ làm lộ cả da thịt bên trong, mà cô vẫn không thèm để ý, cứ thế nói chuyện thoải mái với bạn bè. Chỉ có Hoseok là khó chịu với cảnh này, mỗi lần như thế là anh lại kéo tay cô ra khỏi lớp rồi nhắc nhở.

- " Ami!! Đi theo thầy! "

Lại nữa rồi đó, chưa tới giờ vào học nhưng Hoseok lại vào lớp sớm. Ngồi trên ghế dành cho giáo viên mà nhìn nhìn gì đó quanh lớp học. Ami thì cũng như thường lệ, ngồi trò chuyện cùng Jun, Kim V,...

- " Lại gì nữa đây thầy? " - Cô nhăn nhó nhìn anh.

- " Đi ra đây thầy có chuyện cần nói! " - Anh kéo tay cô bé ra khỏi đó, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người trong lớp, dưới con mắt ngỡ ngàng và sau đó là những lời bàn tán của đám học sinh.

- " Ami...em cũng không còn nhỏ nữa, nên có ý tứ một chút đi! Em nhìn xem, áo em kìa! "

Hoseok lời nói nóng giận, nhưng biểu cảm thú thật thì không nỡ làm Ami sợ, chỉ đành từ từ nhẹ giọng lại. Anh chỉ tay vào áo cô bé, nhưng không dám chỉ thẳng, vì...lý do chắc ai cũng biết rồi ha!

- " Thầy! Thầy đừng có hở tí là nhìn vào áo em được không? " - Cô lấy tay chỉnh áo lại.

- " Thầy...thầy xin lỗi! Nhưng em cũng nên kín đáo một xíu, người ngoài nhìn vào không thấy ngại à? "

- " Nè, thầy là có ý gì? Đâu phải do em cố tình để lộ ra cho người ta coi đâu? Thầy đang cho rằng em là loại người thấp hèn như vậy sao!? " - Ami ấm ức, cô rưng rưng, mắt gần như đỏ lên.

- " Ý thầy không phải như thế... "

- " Thôi đủ rồi...em đã hiểu rồi. Sau này thầy đừng có quản em nữa, em mệt mỏi lắm rồi! " - Cô quát anh, quay mặt bỏ đi.

Hoseok chẳng biết nói gì, quả thật anh đã có những hành động xen vào đời tư cô học trò của mình. Lấy tư cách gì mà làm vậy? Chỉ vì cô từng tỏ tình mà anh tưởng mình đã là người yêu của người ta sao? Và rồi anh cứ đứng yên ở đấy, ánh mắt buồn bã nhìn người kia.

***

Nhà Yoongi |

Jimin đang ngồi trên giường, gọi cho ai đó. Chắc là gọi về cho gia đình ở quê rồi...

- " Vậy là ông giám đốc ấy đã chuyển tiền thuốc cho tháng này rồi ạ? "

- " Đúng thế, chúng ta cũng phải cảm ơn ông ấy rồi! " - Giọng ông Park đầy vui mừng.

- " Vâng, thật may mắn ba nhỉ? "

- " Ừm, mà con dạo này sống tốt không? Sau khi bán nhà thì con ở đâu? "

- " Con ở chung với bạn, ba đừng lo. Anh ấy tốt lắm! "

- " Ừ cũng ổn phết ha? Thôi cố lên con, sau này công việc có tiến triển thì hẳn lấy vợ! "

Hazz lại là chuyện này, sao ba cậu cứ bảo phải lấy vợ lấy vợ mãi thế! Jimin nghe đến hoa mắt chóng mặt rồi, đó là điều không thể!

- " À ba này...nếu sau này con không lấy vợ thì sao? "

- " ... Thì cũng đâu có sao đâu! Con chỉ cần sống một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân là được, dù ba cũng rất muốn có cháu để bồng bế...nhưng cũng sẽ không ép con đâu! " - Yên lặng một lát, ông lên tiếng.

* Ba ơi là ba, ba nói vậy ai dám làm ba buồn đây? * - Cậu bất lực ngẫm nghĩ lời nói của ba mình.

- " Vâng, con sẽ cố...còn cố được không thì chưa biết nha ba! "

- " Haha được rồi, con cứ sống thoải mái đi, đừng gượng ép mình! " - Người ở đầu dây bên kia bật cười.

- " Dạ, con biết rồi, thôi con có việc, tạm biệt ba nha! Ba nhớ chăm sóc mẹ thật tốt, khi nào được con sẽ về thăm hai người, con nhớ hai người nhiều lắm! "

- " Được, tạm biệt con! "

Sau đó Jimin cúp máy, cửa phòng cậu nãy giờ bị gõ tới sắp bung cánh cửa ra rồi. Là Nule, ả cứ dùng tay gõ ầm ầm vào cửa phòng cậu. Sự vui vẻ dần mất, cậu bực bội nói vọng ra...

- " Vào đi! "

..............................................

Đôi lời : Có nên bắt đầu quá trình ngược cp phụ chưa nhỉ? :>>

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro