Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------

- " Sáng giờ cậu chưa ăn sáng nhỉ? Tôi chỉ nấu giỏi được mì thôi, ăn đi! "

Nule bưng một tô mì nước khói còn nghi ngút vào. Ả kéo một cái bàn nhỏ qua sát chỗ cậu, sau đó đặt tô mì lên, vì ả biết Jimin đâu có đi lại được.

- " Cảm ơn, nhưng sao cô không đặt đồ ăn ngoài cho lẹ? " - Cậu nhích lại bàn ăn, đưa tay nhận lấy đôi đũa.

- " Giờ mà đặt thì chờ cũng lâu lắm, ăn đỡ đi, trưa tôi đặt cho! "

- " Ừa! "

Trong lúc cậu ăn thì cô ả vẫn ngồi trong phòng, dường như đang muốn nói gì đó. Nhìn thái độ kia là biết rồi! Nhưng vấn đề là giữa ả với cậu đâu có thân thiết gì đâu, có gì dể nói đây?

- " Muốn nói gì thì nói đi! "

Nghe vậy Nule mở to mắt nhìn người kia, sao cậu biết? Thở dài một cái, đành nói vậy...

- " Cậu...thật ra...cái ấm nước sôi hôm qua...là do tôi đã để nó nằm đó... " - Ả ngập ngừng.

Đang gắp mì cho vào miệng mà Jimin cũng phải ngưng lại. Cái cô gái kia vừa nói gì cơ? Chịu thừa nhận rồi? Sao nay trông cô ta hiền vậy trời?

- " ... " - Quyết định im lặng, cậu tiếp tục ăn và nhìn Nule như đang chờ đợi sự giải thích từ ả.

- " T-tôi không cố ý đâu, vốn dĩ chỉ tính trả thù cậu một tí...nhưng ai ngờ cậu lại bị bỏng nặng tới vậy...! " - Ả luống cuống, mắt không dám nhìn thẳng cậu nữa.

- " Cô còn định nuôi giữ cái bản tính thích trả thù người khác đến khi nào!? Vui lắm sao hả? " - Buông đũa xuống, cậu lớn giọng dần.

- " ...Xin lỗi...nhưng tôi thực sự không thích sự hiện diện của cậu ở đây này chút nào! Đây là nhà của vợ chồng tôi mà? Sao cậu cũng được ở đây cơ chứ!? " - Nule nuốt nước bọt, hít một hơi dài rồi bắt đầu huyên thiên nhiều thứ.

- " Yoongi rủ tôi đến ở mà? Muốn gì thì hỏi chồng sắp cưới của cô đi, tôi không liên quan! "

Jimin xua tay như đuổi ả đi, tiếp tục cúi xuống dùng bữa sáng. Mùi vị cũng chẳng có gì đặc biệt, mì gói thôi mà, ai nấu cũng như ai thôi, cứ cho gói gia vị vào là được. Nói ả giỏi nấu mì thì cũng chưa hẳn là đúng.

- " Thôi tôi đi đây, nãy giờ chỉ muốn giải thích cậu biết chuyện kia thôi! " - Nule đứng dậy đi tới cánh cửa phòng, nhìn lại một xíu rồi cúi mặt đóng cửa lại bỏ đi.

                                 ***

Trường học

- " Hôm nay Taehyung và Jungkook không đến trường sao? Có chuyện gì vậy!? "

Yoongi đang ở phòng hiệu trưởng, và đương nhiên ở đó cũng sẽ có mặt Lisa rồi. Hắn từ sáng giờ dòm ngó nơi đâu cũng chẳng thấy bóng dáng của cái cặp đôi hay phát cẩu lương ngập mặt kia. Hôm nay họ bị làm sao à?

- " Sao tôi biết được! Lúc sáng Jungkook gọi tới xin nghỉ, còn Taehyung thì không liên lạc gì cả. Mà chắc hai người họ có chuyện gì bận rồi! " - Lisa tay lật vài trang giấy tờ, miệng thì trả lời một cách lo lắng.

- " Hỏi bà cũng như không, thôi tôi đi ra sân cho học sinh tập hợp đây! "

- " Xí! Hỏi thì người ta trả lời thôi! Mai mốt đừng hòng hỏi gì nữa nha! " - Cô nổi nóng.

- " Thôi xin lỗi được chưa? Coi như tôi chưa nói gì! "

- " Không! Một lời tôi đã nghe thì khắc cốt ghi tâm rồi, đi khỏi đây đi! "

Thấy Lisa một mực giận dỗi mình, Yoongi cũng đâu biết làm gì nữa đâu. Phụ nữ mà, cứ để họ giận vài ngày là hết chứ gì! Kinh nghiệm bao năm của hắn đối với những lần bị mẹ giận đấy!

- " Ờ... "

Dứt lời hắn đi khỏi phòng thật. Lisa thở dài ngao ngán, điều này không có gì lạ đối với tảng băng kia. Con người gì mà không biết bày tỏ cảm xúc chân thành gì hết, người ta giận mà tự nhiên "ờ" một cái rồi đi luôn là sao!? Vô tâm...

/ Ở một nhà trọ /

- " ... "

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có một tí ánh sáng le lói từ cửa sổ. Ngay tại chỗ này, có 3 người đang yên lặng nhìn nhau. Một chàng trai với đầy sự hối lỗi, chàng trai còn lại thì đang suy nghĩ gì đó và không nói gì, có vẻ là đang chờ một lời giải thích. Còn có một cô gái nữa, cô ta thì mím chặt môi lại, đổ mồ hôi sợ hãi nhìn hai người kia.

- " Nói gì đi. " - Giọng điệu trầm lặng đến sởn người của Jungkook vang lên.

- " Jungkook...nghe anh giải thích đã! "

- " Tôi vẫn đang nghe, nói đi! "

Taehyung cúi mặt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn vào ánh mát của người mình yêu. Hít lấy một hơi, hắn chầm chậm mở miệng...

- " Chuyện này anh vẫn chưa biết chính xác, nhưng anh chắc chắn đây không phải anh làm! Em tin anh được không!? "

- " Anh dựa vào đâu mà nói không phải mình làm? Ý anh là cái cô gái kia đã vác anh đến đây rồi nằm ngủ cùng à!!? " - Với đầy sự tức giận, cậu nhìn anh có phần khinh bỉ, vì chẳng thể tin anh là loại người ấy đâu!

 - " Tôi...tôi không biết gì đâu, sáng dậy là đã thấy Taehyung nằm kế bên rồi! "

Lúc này cô gái lên tiếng, nói đúng lúc ghê. Chỉ biết biện hộ cho bản thân, còn Taehyung phải làm sao?

             ..............................................

Đôi lời : Hôm nay toii đi kiểm tra Thể dục, tim đập nhanh quá man =)))

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro