Chap 3 : Xin phương thức liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Park Jimin nằm trong phòng y tế, ngồi cạnh giường là Yoongi, hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đột nhiên lo lắng cho một người không thân thiết như vậy. Tự nhiên lại đi quản chuyện bao đồng làm gì? Nếu là bình thường, có ai bị đánh hắn cũng kệ, đâu liên quan gì tới hắn đâu. Vậy mà hôm hay lại đưa Jimin vào phòng y tế, còn ngồi canh chừng nữa cơ. Riết rồi Min Yoongi cũng không hiểu nổi chính mình.

- Hưm...

Jimin chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu qua một tí, cậu thoáng chút bất ngờ khi thấy Yoongi ngồi ngay bên cạnh giường. Không phải là cậu đang đánh nhau sao? Giờ lại nằm ở đây, coi có thảm hại không chứ. Hình như trước khi ngất xỉu, cậu cảm nhận được Min Yoongi chính là người đã tiến đến đỡ cậu. Còn lại thì đều trở nên mơ hồ, chẳng thể nhớ nổi.

- Tỉnh rồi thì tôi về lớp đây. Tối về sẽ chụp bài cho cậu chép.

Yoongi đứng lên đút tay vào túi quần, nhìn quanh một lượt xem xét tình hình của người nọ rồi đi khỏi đó. Jimin chẳng nói gì, có thể là vì cậu mở miệng không nổi.

Mí mắt cụp xuống đượm buồn, trong phòng này một mình cậu thì không tránh khỏi sự cô đơn. Thế mà tên kia lại nỡ để cậu một mình trong đây, vô tâm quá.

Park Jimin hiện tại toàn thân đau nhức, vừa thua trận đánh làm tâm trạng cậu cũng tệ đi. Chết tiệt! Cái đám ỷ đông hiếp yếu đó. Nếu để cậu gặp thêm lần nào nữa, cậu sẽ đánh cho ba mẹ chúng nhìn không ra.

Giờ Jimin phải làm gì ta? Vừa buồn vừa chán chẳng có gì làm. Nhìn ra phía sân trường, không một bóng người. Lúc nãy cậu đánh nhau thì bu đông lắm, giờ đã về lớp hết rồi. Cây to rụng xuống một hai chiếc lá, chắc cái cây kia cũng cô đơn lắm nhỉ? Vì quá rảnh rỗi nên giờ cậu ngồi ngắm cây ngắm cỏ chứ đâu biết làm gì nữa đâu.

***

Trong lớp 

- Yoongi, ban nãy mày là người đưa Park Jimin đến phòng y tế hả?

Taehyung lén cúi xuống hỏi cái con người đang úp mặt xuống bàn kia. Min Yoongi thật là! Cứ hễ vào tiết là không chịu tập trung học gì hết.

- Ừm, tao thấy cậu ta ngất xỉu thì đưa vào phòng y tế thôi.

- Trời, mày thừa biết là Park Jimin không thân với chúng ta. Hơn nữa cậu ta gần như thù địch với bọn giang hồ trong trường. Dính dáng đến rất có thể bị liên lụy đó.

- Tao không sợ, tao cứu cậu ta mà. Nếu có gì nguy hiểm tao sẽ kêu Park Jimin bảo kê.

- Ủa sao mày biết cậu ta sẽ chấp nhận bảo kê cho mày? Nhiều khi mày còn bị ghim đấy.

- Kệ tao, lo học đi.

Hắn chau mày nhìn Kim Taehyung, xua xua tay rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Anh chỉ biết lắc đầu, tại sao hắn lại không chịu nghe lời anh khuyên chứ? Cứng đầu quá.

- Mày kêu tao học mà mày có học méo đâu? - Anh lườm hắn một cái thật bén.

Không thấy trả lời nữa, chắc là Yoongi đã ngủ rồi. Mặc kệ giáo viên đang giảng bài, hắn vẫn thoải mái trong giấc mơ đẹp. Nhàn hạ ghê!

| Giờ ra về |

Jimin đã gần hồi phục hoàn toàn rồi. Chỉ là sức khỏe hơi yếu, cần nghỉ ngơi thêm. Cậu mang cặp sách ra khỏi cổng trường nhưng chưa về. Ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Yoongi, phải xin phương thức liên lạc với tên họ Min đó rồi hắn mới gửi bài học cho cậu chép được chứ. Ngày mai đi học mà không chép bài đủ thì Jimin toang chắc rồi.

- Chờ đã Min Yoongi! - Vừa thấy hắn từ xa, Jimin vội gọi to.

- Hửm? - Hắn nghe thấy liền đi tới chỗ cậu.

- Cho...cho tôi xin số để liên lạc.

- Được.

Hắn viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy rồi đưa cho cậu. Vẫy tay chào sau đó đi mất. Không hiểu sao Jimin cũng mỉm cười nhìn theo, quái lạ.

***

Buổi tối

Cầm trên tay tờ giấy có số điện thoại của ai kia, Park Jimin mở điện thoại lên gõ tìm nó. Giờ thì đã có thể liên lạc với hắn rồi. Có điều cậu chợt thấy ngại, chỉ cần nhắn tin nhờ hắn gửi bài cho chép là được mà, nhưng sao lại chẳng dám.

Nhưng kiến thức bài học là sư ưu tiên hàng đầu, ngại cũng phải ngỏ lời với người ta!

Jimin : Cậu chụp bài cho tôi chép đi.

Yoongi : Ừm, chờ chút.

/ ~Ting~ /

Rất nhanh thôi, hình ảnh đã được gửi qua. Jimin bấm vào xem thì phải ồ lên một tiếng.

'Chữ cũng được ghê!'

Jimin : Cảm ơn nha.

Yoongi : Không có gì.

Bài để chép thì cũng đã có rồi, giờ cậu có nên nhắn gì thêm không? Hay cứ thế mà thoát ra? Chợt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi. Thôi chết, cậu có hẹn trong game.

'Thôi vậy, lát chơi game xong chép bài sau cũng được!' - Thầm nghĩ rồi Jimin phi thẳng đến bàn học, ngồi xuống mở laptop lên.

Vừa vào game, đã có người online chờ sẵn cậu từ bao giờ. Là agustd, hắn đang mời cậu vào phòng đấu PK. Jimin chấp nhận ngay luôn chứ đâu cần chần chừ.

j.m : Xin lỗi, ban nãy em có việc không vào sớm đúng giờ được.

agustd : Không sao, anh cũng vừa vào game thôi.

j.m : Chúng ta bắt đầu trận đi.

agustd : Ok

Và trận game ấy được bắt đầu, bình thường thì trình độ chơi game của cả hai được xem là ngang hàng nhau, ai cũng giỏi cả. Nhưng hôm nay Min Yoongi cảm giác được người kia có chút khác mọi ngày, nhân vật j.m chơi có phần sơ suất, cứ cách vài phút là bị hạ. Hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc là do wifi của người ấy bị yếu thôi.

Phía bên Jimin, từ nãy giờ cậu cứ không ngừng trách móc bản thân mình. Sao lại như thế? Cậu chưa bao giờ chơi game mà thảm hại như vậy cả. Chẳng hiểu sao tay cậu cứ run lên khiến tâm trạng thấp thỏm hơn mọi lần. Chẳng lẽ vì lúc sáng dùng lực tay đánh nhau mạnh quá ư?

30 phút sau...

j.m : Xin lỗi anh, vì em mà team mới thua.

agustd : Đâu có ai trách em đâu, đừng nghĩ nhiều. Lâu lâu phong độ suy giảm là chuyện bình thường, thôi thì khi khác lại trả thù team đối thủ.

j.m : Ừm...

agustd : Mà hôm nay em bị sao vậy? Gặp khó khăn gì trong trận sao?

j.m : Có chút khó khăn, tay em không hiểu sao cứ run lên, không tập trung được.

agustd : Tay em có bị thương không?

j.m : Có, nhưng khá nhẹ, không sao.

agustd : Trời, tay bị thương mà còn chơi game? Sao lúc nãy em không nói anh? Chúng ta có thể dời ngày đấu PK lại mà. Tay em có sao không?

j.m : Không sao hết, em ổn mà. Thôi thì đành để khi khác đấu lại vậy. Giờ em phải chép bài rồi, tạm biệt anh nha.

agustd : Ừ, học tốt nhé.

Nhận được lời chúc này, cậu nhanh chóng tạm biệt bạn bè trong game và lấy sách vở ra ghi bài. Thật may khi mà có người chụp bài rõ ràng sạch đẹp cho chép, chứ đám bạn thân của cậu toàn là cố tình chụp một góc tập hay chỉnh mờ hình để chọc tức cậu không thôi.

..............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro