Chap 2 : Park Jimin lại đánh nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về.

- Ê Yoongi, tao nói thật nhá! Nhà mày có xe hơi sao không đi? Mà phải đi bộ chi cho cực vậy?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn bạn thân mình. Vỗ vai hắn vài cái, chỉ vì muốn giả nghèo mà bao lâu nay đều vất vả thế sao? Sao lại tốn sức như vậy cơ chứ? Con người hắn thật kì lạ.

- Tao thích đi bộ, đi cho khỏe người. Rèn luyện sức bền của chân tốt lắm.

- Ui trời, thật là! Mày có cần phải làm tới vậy luôn không? Ra về rồi có ai nhìn mày đâu, sao không gọi quản gia lên đón luôn cho nhanh?

- Không thích. Thôi mày về đi.

Yoongi thấy giờ này cũng trễ rồi nên bước nhanh hơn. Taehyung bình thường có quản gia đưa đón, chẳng hiểu sao hôm nay lại đi theo hắn. Bộ anh không định về à?

- Thôi hôm nay tao đi bộ về chung với mày.

- Trời! Kim thiếu hôm nay lại chịu đi bộ chung với tao sao? Bất ngờ đó.

- Min thiếu quá khen! À nghe nói dạo này mày hay chơi game lắm đúng không?

Taehyung thắc mắc vấn đề này lâu rồi, chỉ là bây giờ mới nhớ ra để hỏi. Thật ra chuyện Min Yoongi chơi game cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là trước kia hắn đâu có mê mấy cái trò chơi điện tử đâu chứ? Dạo này chơi thường xuyên như vậy, ắc hẳn là có chuyện gì làm hắn lưu luyến rồi.

- Chơi giải trí thôi, học nhiều cũng chán.

- Ồ, hay là do có cô nàng nào ở trong game làm mày để ý nên mới hay chơi?

Min Yoongi khựng lại khoảng 3 giây. Ôi trời! Sao Kim Taehyung đoán hay quá vậy? Dạo gần đây hắn chơi game có quen được một tài khoản, cô gái ấy nói chuyện rất dễ thương, dù chưa thấy mặt thật, nhưng hắn cũng có thể liên tưởng đó sẽ là một cô nàng đáng yêu. Cũng vì lí do đó mà mấy hôm nay hắn rất hay vào game chơi, chủ yếu là nói chuyện với cô nàng ấy.

Mà không lẽ bây giờ nói thẳng ra như vậy với Taehyung thì kì quá. Hắn cứ tìm đại lí do biện minh cho bản thân đã...

- Tao chơi game là vì sở thích, đừng nghĩ tào lao. Làm gì có cô nàng nào?

- Vậy sao? Tao cũng phải chơi mới được. Đó là game gì?

- Game X, mày hỏi làm gì? Đừng nói tải về luôn nha? - Yoongi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người kia.

- Chứ sao? Tao tải về để chơi chung với mày. - Taehyung cười nhướng nhẹ chân mày.

- Game đó cũng đâu có gì kịch tính cho mày chơi, thể loại nhẹ nhàng thôi.

- Ủa thì sao? Mày đang không muốn tao tải về, sợ tao phát hiện bí mật gì đúng không?

Kim Taehyung nhìn biểu cảm của Yoongi thôi cũng đủ biết rồi. Xời! Bạn bè bao năm làm như anh không hiểu tính hắn vậy. Hắn là đang không muốn anh tải tựa game ấy về, chắc là có mục đích gì đó. Hắn đang che giấu điều gì chăng?

- Thôi mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm.

- Xì! Phũ phàng quá! - Taehyung mặt bí xị, nếu hắn đã không muốn anh chơi game ấy thì anh càng phải tải về.

***

Buổi tối đó.

Yoongi đang ở nhà một mình. Tất nhiên rồi, vì hắn đang sống ở nhà riêng mà, làm gì có ai ở chung đâu. Sống như vậy tuy có hơi cô đơn, nhưng hắn có lẽ cũng quen rồi. Như thường lệ, ăn uống tắm rửa xong xuôi, hắn lập tức đi đến ngồi vào bàn, mở laptop lên rồi click vào game.

Trong game này Min Yoongi có tên là "agustd". Hắn thích nhất ở phần có thể vừa chơi vừa trò chuyện, bởi vậy mà hắn quen được vài người bạn. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là tài khoản mang tên "j.m".

agustd : Chào, em online từ bao giờ vậy?

j.m : Mới online thôi, anh vừa ăn xong đúng không?

agustd : Đúng, em cũng hiểu anh quá đó!

j.m : Hihi mỗi ngày đều chơi game với nhau, thói quen sinh hoạt của anh em nắm trong tay nè.

agustd : Ừm j.m này, em tên thật là gì vậy? Nói chuyện với nhau mấy tuần rồi anh vẫn chưa biết.

j.m : Em á? Hmm...cứ gọi em là Mochi.

agustd : Mochi? Tên em giống tên một loại bánh nhỉ? Nhưng nghe cũng dễ thương đó.

j.m : Hì cảm ơn vì lời khen! Thôi chúng ta vào trận đi.

agustd : Ok.

Cứ thế 2 giờ đồng hồ trôi qua, Min Yoongi không hề rời khỏi ghế của mình, cuộc chiến trong game có vẻ như rất khốc liệt, đôi tay nhanh nhẹn điều khiển nhân vật trong game không ngừng nghỉ. Người có tên tài khoản là j.m cũng không kém, cậu cứ hạ gục đối thủ liên tục, đúng là cao thủ.

Còn một điều chưa nói, từ khi quen j.m, Yoongi vẫn luôn nghĩ cậu là nữ, vì tạo hình nhân vật và cách nói chuyện của cậu y hệt một nữ nhân. Cũng có thể là cậu ấy muốn giả nữ không chừng, nhưng nói chung cậu đã thành công trong việc khiến hắn lầm tưởng mình là con gái rồi đó.

j.m : Em mệt rồi, đi ngủ đây.

agustd : Được, bye.

/ Cạch /

Sau khi tạm biệt nhau thì Min Yoongi tắt laptop, trèo lên giường mở điện thoại lên mà lướt. Đã hơn 9 giờ tối rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi. Ngày mai hắn còn phải đến trường nữa. Mỗi ngày đi học đều trôi qua một cách nhàm chán, hắn chỉ muốn mau lên đại học lấy cái bằng tốt nghiệp rồi đi làm thôi. Sau này chắc chắn Min Yoongi sẽ làm ở công ty của gia đình rồi, chính vì vậy nên cũng chẳng cần lo về việc sẽ không có công ty nào nhận hắn vào làm.

***

Hôm sau.

Vừa vào cổng trường là Yoongi nghe được nhiều tiếng bàn tán xôn xao rồi, hắn cũng nổi tính hóng chuyện lên. Lật đật hỏi...

- Có chuyện gì vậy?

- Park Jimin lại đánh nhau rồi, nhưng lần này cậu ta có vẻ thất thế hẳn đi đó!

Một cô gái đứng giải thích cho hắn nghe, hắn cũng chỉ gật đầu. Thì ra là chuyện đánh nhau ở trường, ba cái chuyện này quan tâm làm chi cho nặng đầu. Vốn định đi thẳng về lớp nhưng Yoongi lại đờ người ra khi trông thấy Park Jimin ngã nhào xuống đất.

'Chậc...có vẻ là đau lắm.'

Chắc là có người sẽ thắc mắc, giáo viên của ngôi trường này ở đâu mà lại để học sinh đánh nhau gắt gao thế này? Đây là trường BigHit, ngôi trường tề tựu nhiều học sinh con ông cháu cha, gia đình tầm trung cũng có, nghèo đương nhiên cũng không thiếu. Nhưng đa phần là con nhà giàu học thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần dùng đến tiền. Giáo viên cũng không dám đụng tới.

/ Bộp /

Jimin một lần nữa ngã ra đất, máu từ mép miệng cậu chảy xuống. Khẽ ho một cái, cậu lại đứng dậy như chưa có chuyện gì. Các tên đánh nhau với cậu lần lượt xông đến, vốn đã vào thế chuẩn bị đánh tiếp, nhưng chẳng hiểu sao cả người Jimin như mất đi toàn bộ sức lực, từ từ ngã xuống.

Đôi mắt lạc lõng, thứ cuối cùng thu vào tầm nhìn của cậu là hình ảnh Min Yoongi chạy đến đỡ mình. Sau đó cậu không thể nhận thức được gì nữa.

..............................................

Đôi lời : Tôi không xác định được thời gian ra chap đâu, nên mọi người cũng đừng chờ quá nhé.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro