Chap 1 : Ngủ là đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nghèo của lớp đến rồi kìa.

- Kệ nó đi, nhìn chướng mắt!

Lại là sự cười nhạo này, mỗi ngày Min Yoongi đến trường thì đều nghe những lời không lọt tai ấy. Không sao, hắn quen rồi. Ai bảo muốn giả nghèo, ai bảo khác người, chịu thôi.

- Một ngày mấy người không nói xấu người khác thì không sống nổi à?

Bỗng một giọng nói cất lên, là Kim Taehyung. Anh lại ra mặt mắng những người học sinh vừa bôi nhọ bạn thân mình đây mà! Cái gì cũng đến tay anh, mệt mỏi thật sự!

Đám học sinh kia im thin thít. Chẳng dám hó hé tiếng gì cả. Vì nếu có mở miệng nói thì cũng bị Taehyung tẩn cho một trận. Chỉ sỉ nhục được Yoongi lúc đầu thôi, chứ lúc sau thì chúng lại coi như những chuyện kia chưa từng xảy ra. Dù chúng có là con nhà đại gia đi chăng nữa, bị đánh vẫn sợ chứ! Hơn nữa gia đình của Taehyung cũng thuộc tầng lớp thượng lưu mà, nên nếu anh muốn thì cứ đánh chúng thôi.

- Được rồi Taehyung, tao ổn mà. Đi vào lớp thôi.

- Ừm, nể mày nên tao tha cho tụi nó đó.

- Biết rồi biết rồi, đại ca Kim Taehyung, chúng ta vào lớp đi. - Yoongi cười bất lực.

Sau khi tiếng trống vang lên thì tất cả học sinh liền nhanh chóng đi về lớp của mình. Ở căn-tin hay các băng ghế đều trở nên trống vắng, không khí ồn ào cũng từ đó mà yên ắng hẳn đi. Tiết học cũng bắt đầu như bình thường thôi, nhưng có hơi chán đối với Min thiếu gia đó. Vì hắn từ nhỏ rất hiếu học, nên đã tự tìm tòi học hỏi rất nhiều thứ, các kiến thức ấy đã chạy vào não hắn lâu rồi. Giờ ngồi nghe giáo viên giảng lại coi như ôn tập vậy.

- Này Min Yoongi! Cô kêu kìa!!

Taehyung khẽ cuối đầu gọi cái con người đang ngủ gục kia, nhưng gọi mãi không dậy thế là dùng giọng lớn hơn để gọi. Giáo viên thấy anh đang cố kêu bạn mình dậy mà lắc đầu ngao ngán, trong lòng bà ta thầm nghĩ rằng sao Yoongi đã nghèo khó mà còn lười cơ chứ? Thật ra việc Min Yoongi là thiếu gia của nhà họ Min trong trường này cũng chỉ có hiệu trưởng và Taehyung là biết. Thế nên vị giáo viên kia có nghĩ gì cũng đâu cấm được, bà ta vốn không biết sự thật mà.

- Min Yoongi!!!

- Hả? Hả? Gì? - Giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh, Yoongi dùng giọng ngáy ngủ hỏi.

- Cô kêu nãy giờ kìa, mày còn dám ngủ?

- Ờ cô kêu hả? Thì giờ tao đứng lên nè!

Nói rồi hắn đứng dậy nhìn giáo viên của mình, gãi đầu cười gượng nhìn bà. Trông có khác gì một tên ngốc không cơ chứ? Các học sinh xung quanh cũng che miệng cười, riêng một người là nhăn nhó khó chịu với tình cảnh này, người ấy đang ngồi ở cuối lớp. Nhưng Yoongi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, cậu ta không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là bà cô kia sẽ làm gì với hắn đây?

- Em đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi, vì tội ngủ gục trong lớp!

- Ủa cô?

- Cái gì nữa? Em dám cãi sao?

- Đúng là em có ngủ nhưng vẫn hiểu bài mà cô? - Hắn chau mày lại.

- Hiểu bài? Được, lên bảng làm bài này, đúng thì không cần phạt nữa! - Giáo viên ấy viết đề lên bảng đen, chỉ tay vào nó mà kêu hắn lên giải.

Vẻ mặt bà ta rất ngông nghênh, có vẻ như rất tự tin rằng hắn sẽ làm sai. Rồi hắn sẽ phải ra ngoài đứng chịu phạt. Nhưng đời không như là mơ, bớt coi phim lại để đừng ảo tưởng nữa là được. Yoongi lên bảng nhìn đề bài, tặc lưỡi một cái rồi cầm phấn viết. Thời gian để hoàn thành không hề lâu, mọi người tròn mắt nhìn, người trên bảng kia cười nhẹ bước xuống chỗ ngồi của mình.

- Thưa cô, em đã xong rồi!

- Hmm... - Bà ta quan sát từng chữ một, cố gắng tìm ra lỗi sai nhưng có vẻ như là không có.

'Thử nói sai đi, coi tôi có rap diss bà trước toàn trường không!' - Hắn không mấy thân thiện nhìn giáo viên của mình, hiện tại đang rất muốn nghe lời nhận xét.

- Đúng hết, thôi em cứ ngồi đó đi. Khỏi cần chịu phạt. - Bà ta tức tối, tuy vậy vẫn phải nói nhẹ nhàng. Vì phải giữ hình tượng nhà giáo mẫu mực ấy mà.

Cả lớp cũng ồ lên một tiếng vì kinh ngạc, Taehyung thì nhếch mép, vì anh biết chắc chắn người bạn thân này của anh sẽ làm được câu đó mà! Với cái đầu thiên tài của Min Yoongi thì điều đó là quá dễ dàng.

***

Ra chơi

- Này, mày có biết gì về người ngồi ở kia không?

Jung Hoseok đi đến chỗ của Yoongi, sau đó chỉ tay về phía cuối lớp. Hắn cũng nhìn theo hướng tay của Hoseok, dừng ánh mắt mình ngay tại chỗ của Park Jimin, người ngồi cùng dãy với hắn. Đối với người này thì hắn chỉ biết tên tuổi, còn lại chẳng biết gì cả. Cũng có lý do hết đó, người đó rất giang hồ, hay kiếm chuyện đánh nhau trong lớp nên hắn không muốn làm thân tí nào, tốt nhất nên tránh xa thì hơn.

- Không, sao vậy?

- À không có gì, tại tao cũng chưa biết gì nhiều về cậu ta nên hỏi mày. Hóa ra mày cũng không biết, vậy thôi khỏi. - Hoseok nói rồi định quay đầu bước đi.

- Chờ đã, mày biết gì về cậu ta? Nói tao nghe với.

Yoongi đột nhiên có hứng muốn biết thêm về cái người kia, cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc do bản tính tò mò thôi.

- Cũng không biết gì nhiều, cậu ta là con trưởng của nhà họ Park. Giỏi võ, lúc trước thì học tốt ấy nhưng gần đây không hiểu sao kết quả lại tệ đi không ít.

- Oh, giỏi võ nên thành ra đánh nhau thế à?

Yoongi nhìn về hướng Jimin với ánh mắt đầy hứng thú, nói về đánh nhau trong lớp thì không thể quên được Park Jimin. Cậu đánh nhau rất giỏi, hiếm khi thua lắm, mà có thua thì cũng là do đối thủ chơi xấu thôi! Hắn đã nhiều lần chứng kiến Jimin cân 4-5 thằng một lược, đó là chuyện bình thường. Nói chung là đứng trước cậu hắn cũng có chút rén ah.

- Mày đừng nói lung tung, cậu ta nghe được sẽ cho mày một trận đó!

- Biết rồi, thôi tao ngủ một lát.

- Ừ, ngủ hoài, không chán hả?

- Không, đó là đam mê của tao. Giờ thì đi đi!

Sau đó Yoongi úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại, chẳng có động tĩnh gì nữa. Vậy là hắn ngủ rồi đó! Khả năng siêu phàm này không biết học từ ai, ngủ trong vòng chưa tới 5 giây?! Hoseok mệt mỏi với con người này lắm, đành đi khỏi đó dành cho ai kia sự yên tĩnh để ngủ.

...........................................

Đôi lời : Năm mới khởi đầu suôn sẻ :>

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro