Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi : Năm nay 16 tuổi. Là thiếu gia của một gia đình giàu có, nhưng thật ra hắn thích làm một người bình thường hơn nên đã dọn ra ở một căn nhà riêng. Lúc nào cũng nhận bản thân là người nghèo, khốn khó lắm. Bạn chí cốt của hắn là Kim Taehyung. Yoongi học tốt, chơi game cũng rất giỏi. Bề ngoài nhìn khá cao to, điển trai.

Park Jimin : Năm nay 16 tuổi. Là con của một gia đình tầm trung, nói chung cũng có gia thế tốt. Đã có người yêu, tuy vậy cậu hay có những sở thích rất lạ. Bạn thân từ nhỏ của cậu là Jeon Jungkook. Cậu học không được tốt, trong lớp khá quậy phá. Bề ngoài nhìn có hơi nhỏ con, trình độ đánh nhau phải gọi là đẳng cấp.

Cùng một số nhân vật khác, đây là bộ fic thứ 2 của XiNi nên có gì sai sót mong đừng buông lời cay đắng.

Sơ lược qua là thế, các chi tiết khác mọi người cứ tự đọc và cảm nhận nhé!

________________________

"Đừng nói là từ trước đến giờ...đều là cậu?"

"..."

Min Yoongi không thể tin vào tai mình liền gặng hỏi người kia. Không thể nào, những gì mà hắn đang nghĩ không thể nào là sự thật được...

"Ha... Cậu đùa tôi có vui không?"

"Yoongi...tôi không..."

"Park Jimin, cậu được lắm."

Giọng Min Yoongi như nghẹn lại, cay đắng nói từng lời. Hắn nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó. Chỉ để lại một mình Park Jimin ngậm ngùi cúi mặt.

'Xin lỗi...'

1 giọt.. 2 giọt... Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, thật tệ.

Cậu cắn môi đến bật máu, tay cuộn chặt lại, giờ có ngước mặt lên thì cũng chẳng còn ai ở đó nữa. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cậu chạy thật nhanh về nhà. Trên bầu trời kia chợt xuất hiện nhiều sấm chớp. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng còn ai có thể bảo vệ Jimin ngoại trừ bản thân cậu?

...

"Tôi nhớ em...chúng ta quay lại như trước kia có được không?"

"Đó là những gì cậu muốn, còn tôi thì không hề. Xin tránh đường!"

Park Jimin đã nhẹ nhàng lướt qua Min Yoongi như thế. Không chút chừng chừ, chẳng một động tác xoay đầu nhìn lại. Hắn đượm buồn đưa mắt nhìn theo hình bóng của cậu.

Đã từng có một Park Jimin chơi game cùng hắn, đã từng có một Park Jimin đi theo sau ngỏ ý muốn bảo vệ hắn.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng.

...

"Min Yoongi, cậu điên rồi. Trước kia không phải ghét tôi lắm à? Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì đây?!"

"Phải, tôi chính là nhớ em đến phát điên luôn rồi. Em lừa tôi, tôi chấp nhận. Biến tôi thành trò đùa cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn em đừng bỏ mặc tôi nữa, chỉ như thế mà thôi. Xin em đấy..."

Min Yoongi ôm thật chặt Park Jimin vào lòng, hắn không muốn bản thân mình lại ngu ngốc buông tay cậu thêm lần nào nữa.

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro