Chap 5 : Tâm trạng hơi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe này Ami, sắp vào học rồi. Em đến tìm anh chỉ vì việc này sao?

Jimin nói, đồng thời đưa đồng hồ đeo tay lên cho người trước mặt nhìn. Đã sát giờ học rồi sao? Lúc nãy nàng đến quả thật chưa có coi giờ, vậy là phải gác lại chuyện này à?

- Nói một chút thôi, không sao đâu mà.

- Rồi, vậy giờ em muốn anh phải nói gì với em đây? Em thừa biết đó là bản tính của anh, anh tưởng em đã quen với nó từ lâu rồi chứ?

- Nhưng anh cứ như vậy thì em lo lắm. Tại sao lại phải đánh nhau? Anh không sống một cách bình yên được sao?

- Em phải biết rằng anh chưa bao giờ đánh người mà không có lí do đúng chứ? Hôm qua là do cái đám kia ăn hiếp một cậu nhóc khối dưới, anh bực quá nên cho tụi nó một trận.

Jimin có chút chau mày, nhắc lại chuyện này thật là quạu hết sức. Ngày hôm qua vậy mà cậu lại kiệt sức ngất xỉu, chưa kịp đánh đã tay nữa.

- Ừ anh cho tụi nó một trận xong nằm một đống trong phòng y tế đấy. Nói nghe giỏi quá ha! - Ami lộ ra vẻ mặt nổi giận mà trách cậu.

- Cái đó là do xui thôi. Mà em quan tâm làm gì? Chuyện của con trai, em là con gái đừng bận tâm nữa. Em về lớp đi kẻo muộn giờ học.

- Bây giờ anh còn không cho em quan tâm anh luôn sao? Anh tệ quá rồi đó!

Ami nhìn bạn trai mình với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng, nàng đã ở bên cậu bao lâu rồi chứ? Nàng âm thầm chịu đựng nhiều thứ, nhưng bây giờ hình như vị trí của nàng trong tim Jimin không hề quan trọng như nàng nghĩ.

Ngày xưa Ami và cậu quen nhau là vì điều gì nhỉ? Mọi thứ liệu có phải xuất phát từ tình yêu không đây?

- Ami à, anh đâu phải là cấm em quan tâm anh. Ý anh là chuyện đánh nhau của con trai, em đừng bận tâm làm gì cho nhọc lòng.

Park Jimin dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người nọ, giờ mà không dỗ dành có khi lát nữa Ami lại buồn rồi khóc. Cậu thì không muốn thấy người yêu mình khóc chút nào, có nam nhân nào lại nhẫn tâm nhìn cô gái của mình khóc đâu chứ?

- Thôi được rồi, em sẽ tha cho anh lần này. Nếu lần sau em còn nghe tin anh đánh nhau đến ngất xỉu nữa thì anh coi chừng em đó!

Cậu bật cười, biết ngay mà! Người yêu của cậu luôn giàu lòng vị tha như thế, hiền lành khoan dung là tính cách siêu tốt của Ami. Jimin chính là thích nàng ở mấy điểm này.

- Anh nhớ rồi, em về lớp đi nhé. - Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

- Ừm. - Ami gật đầu, tươi cười với Jimin rồi chạy về lớp.

Sau đó Jimin quay vào bên trong phòng học, thấy Jungkook đang cười tủm tỉm nhìn mình, cậu khẽ nghiêng đầu...

- Gì vậy?

- Ái chà chà, thân mật dữ ta...

- Gì vậy trời? Thì người yêu với nhau thân mật có gì đâu?

- Ừa thì mình đã nói gì đâu, chỉ là thấy hai người mặn nồng quá nên...

/ Rầm /

Tiếng động không quá lớn nhưng đủ gây chú ý.

Jungkook đang vui vẻ nói chuyện, chưa kịp nói dứt câu đã phải ngưng lại để nhìn tên kia. Là Min Yoongi, hắn đang ngồi bình thường đột nhiên đập bàn đứng dậy đi khỏi lớp, các học sinh gần đó bàng hoàng nhìn hắn, có thể họ đang tự nghĩ rằng tên kia liệu có vấn đề gì hay không. Nhưng trên thực tế hắn không hề có ý tạo ra tiếng động để gây chú ý đâu, chỉ là tay hắn bỗng chạm mạnh xuống mặt bàn mà thôi.

'Gì vậy trời...' - Jimin nhìn theo hướng của người họ Min nào đó, thầm băn khoăn nguyên nhân khiến hắn làm như vậy.

- Thôi chuẩn bị học rồi kìa, ngồi vào chỗ đi Jimin, kệ cái tên kia đi!

Jeon Jungkook ra hiệu cho Jimin ngồi xuống, nhưng sao người kia dường như chẳng nghe thấy, cứ nhìn ra trước cửa lớp, nơi Yoongi vừa bước ra.

- Này Park Jimin!! Nghe không vậy?

- À...ờ nghe mà! - Cậu chớp chớp mắt quay đầu nhìn bạn mình, cười gượng ngồi xuống kế y.

'Thật là! Cậu ấy sao cứ nhìn tên Min Yoongi mãi thế!' - Jungkook trong lòng vô cùng muốn biết lí do, nhưng không dám hỏi.

Có những chuyện không nên hỏi nhiều quá đâu, khi nào người ta muốn cho mình biết sẽ tự khắc tiết lộ. Tò mò nhiều làm chi, Jeon Jungkook đâu phải không hiểu tính của bạn thân mình. Hỏi lắm vào lại bị đấm cho một phát thì bảo sao mà xui.

***

Ở đâu đó ngoài sân trường

Min Yoongi cúi mặt xuống đi tới đi lui nghĩ ngợi gì đó, giơ chân đá mấy chiếc lá vàng nằm dưới đất. Có vẻ là hắn đang có tâm sự gì đó khó nói, nó là gì nhỉ? Lòng hắn còn chưa xác định được thì sao mà người khác biết.

Hắn chỉ là không thích nghe về mấy cặp đôi yêu nhau kia thôi, nhưng lúc nãy hình như trong lòng hắn còn dâng lên một cảm giác khó chịu nữa.

Chết tiệt, khó hiểu quá.

Có điều bây giờ đã trễ tiết học rồi, Yoongi còn chưa vào lớp. Liesa ngồi trong phòng hiệu trưởng ngó ra thấy vậy, liền đứng dậy đi đến gần người kia...

- Sao trễ rồi không vào học?

Nghe thấy chất giọng nữ tính ấy cất lên, Yoongi ngước mắt nhìn.

- Chị cứ kệ tôi, tâm trạng tôi đang không tốt.

Thì ra là cô hiệu trưởng của trường BigHit, là Liesa. Gọi hiệu trưởng nghe cho sang vậy thôi chứ hắn chẳng có chút gì là nể sợ cô cả. Liesa cũng không có ý kiến khi nam sinh này gọi mình là chị, vì cô còn trẻ mà, gọi vậy cũng không tồi.

Họ quen biết với nhau từ trước khi hắn vào trường học này rồi. Hai người này cứ như chị em kết nghĩa ấy, bình thường cũng hay nói chuyện với nhau, nhưng là theo kiểu bạn bè chứ không phải ban giám hiệu và học sinh. Nói chung mối quan hệ khá tốt.

- Thôi vào học đi, có gì buồn thì bỏ qua chứ giữ mãi trong lòng sẽ buồn hoài đó.

- Tôi không có buồn, chỉ là tâm trạng hơi tệ thôi.

- Nó khác gì nhau à? Ờ thôi đừng bàn nữa, mau vào học đi. Lát mà bị giáo viên trách phạt là chị không cứu được đâu.

Liesa vỗ vai Yoongi, đẩy người hắn về phía lớp, lực đẩy cũng nhẹ nên hắn dĩ nhiên không ngã được. Khẽ quay sang nhìn cô rồi nhíu mày một cái, hắn bỏ đi khỏi đó. Liesa đứng nhìn chỉ thở dài, đưa tay đỡ trán mình, cô quá mệt mỏi với chàng trai trẻ cứ hay tự làm theo ý thích kia rồi.

Trong tiết học Yoongi vẫn không tập trung được, hắn cứ nhìn mãi vào khoảng không gian trước mắt, suy tư chuyện gì mà chỉ có thần thánh mới biết thôi. Kim Taehyung ngồi kế bên đã quá quen với cảnh này, chẳng thấy có gì lạ, vì bình thường Min Yoongi cũng đâu có tập trung học, hắn toàn ngủ không thôi.

..............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro