Chap 6 : Đi nhờ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các tiết học kết thúc, cũng là lúc học sinh sẽ tạm dừng khoảng thời gian ở trường ngày hôm đó.

Mọi người ùa ra chỗ đậu xe và cổng trường, với một người không to con như Park Jimin thì cậu sẽ làm gì? Chen chúc vào để ra về sao? Không, cậu ngồi trên băng ghế đá trong sân trường, chờ khi người ta về bớt, hết chen lấn thì mới lấy xe đi về. Ngồi chờ như thế cũng chán lắm chứ, nhưng đâu còn cách nào khác, giờ mà ra về thì cho dù có giỏi võ đến mấy cũng có thể bị đám đông đè bẹp luôn.

Min Yoongi thì do đi bộ về nên chẳng có gì phải lo, hắn cứ luồn lách qua đám học sinh kia rồi về thôi. Có điều hắn lại không làm thế, hắn đi đến bãi đậu xe, tìm và dắt chiếc xe đạp của Jimin đến băng ghế cậu đang ngồi. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Yoongi để người kia giữ lấy tay cầm của chiếc xe, mặt vô cảm không nhìn thẳng cậu mà lại nhìn chỗ khác.

- Xe tôi? Cậu lấy giùm tôi hả? Cảm ơn nha...

Jimin nở nụ cười nhìn hắn, nhưng sao cái tên Min Yoongi kia lại chẳng thèm nhìn cậu dù chỉ một chút. Ghét cậu lắm sao? Hụt hẫng cúi mặt xuống, cậu đứng dậy dẫn xe ra khỏi cổng trường.

Giờ này học sinh về gần hết rồi, ngoài cổng trường cũng vắng hơn hồi mới tan học nên Jimin có thể dễ dàng về rồi.

Đợi sau khi người nọ đi khuất bóng, Yoongi mới rời khỏi đó mà đi về nhà. Bữa nay Kim Taehyung không đi bộ về cùng hắn, thấy cũng có chút cô đơn tẻ nhạt. Thôi chắc ngày mai hắn sẽ kêu quản gia rước vậy, giờ phải đi nhanh về rồi còn có việc quan trọng cần làm nữa.

***

Nhà Park Jimin

Vừa về đến nhà, Jimin đậu xe ngoài sân rồi xách cặp đi thẳng lên phòng. Vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước cho đỡ buồn ngủ. Cậu dọn dẹp lại đồ trong phòng cho gọn, vội mở tủ quần áo ra, lựa được một bộ trông khá ưng ý.

Lát nữa Jimin sẽ đi đâu?

Bây giờ là 12 giờ trưa, cậu sẽ tranh thủ đi về Park gia một chuyến. Lần trước cậu đã hứa với mẹ mình là sẽ lại đến thăm bà ấy, giờ cho dù không muốn lắm cũng phải đến căn nhà đó.

Nói thật, bây giờ có đến Park gia thì cậu cũng chỉ định ở đó vỏn vẹn nửa tiếng rồi lại về. Jimin không muốn ở lâu tí nào, mắc công ông Park gặp mặt cậu lại khó chịu. Nếu không phải vì muốn thăm mẹ thì dễ gì cậu lại chịu đi về cái nơi đó.

Sau khi thay đồ xong, Park Jimin nhìn xuống sân nhà. Phải chi giờ mà có xe bốn bánh ở đây thì hay biết mấy. Cứ phải chạy xe đạp mãi, chân cậu muốn rụng rời rồi đây này. Ngay khi vừa ngưng dòng suy nghĩ ấy, trước cổng nhà cậu lại xuất hiện một chiếc xe Jaguar XJL, mắt Jimin mở to, sao lại có một chiếc xe sang trọng như thế xuất hiện ngay trước nhà cậu?

Lúc đầu Jimin chỉ nghĩ là ai đó lái xe đến đậu nhờ một lát, nhưng sau đó cậu thấy nó đã ở đó khá lâu rồi. Hơn nữa bên trong hình như có người nào đó trông rất quen.

Không nghĩ nhiều, cậu chạy nhanh xuống xem xét tình hình. Giờ thì cậu sốc lắm luôn rồi, người ngồi bên trong chiếc xe ô tô đắt tiền kia là Min Yoongi. Hắn sao lại có thể sở hữu chiếc xe ấy được? Mỗi khi đến trường chẳng phải toàn đi bộ sao? Với lại theo như mọi người trong trường nói thì nhà hắn đâu có khá giả gì đâu?

- Nhìn cái gì? Muốn đi nhờ không?

Từ trong xe, Yoongi với vẻ mặt lạnh như băng nói vọng ra. Cậu ngạc nhiên, hắn vậy mà lại cho cậu đi nhờ, bộ rảnh lắm hả? Jimin cứ tưởng hắn phải đi đâu quan trọng chứ? Ai dè lại đến đây ngỏ lời muốn chở cậu đi.

- Có thể sao?

- Ừm.

- Vậy chờ tôi một lát...

Dứt lời, cậu bay thẳng vào nhà lấy túi đồ và điện thoại, khóa cửa cẩn thận rồi quay trở ra. Hắn mở cửa xe cho cậu, Jimin ngập ngừng ngồi vào bên trong, ngồi kế Min Yoongi luôn ah! Hắn là đang cố tình muốn cho cậu ngồi kế bên hắn phải không ta? Đồ của Jimin thì hắn để ở ghế sau, còn cậu ngồi trên ghế trước với hắn.

- Chở tôi đến địa chỉ này được không? - Cậu đưa màn hình điện thoại ra cho hắn xem địa chỉ.

- Ừ, dù gì cũng tiện đường.

- Này, sao cậu lại có chiếc xe này?

- Đừng bận tâm, nó không quan trọng.

- Vậy sao cậu lại đến trước nhà tôi được vậy?

- Vô tình đến thôi.

Chỉ là vô tình thôi à? Có chắc không vậy? Địa chỉ nhà của Jimin ít ai biết lắm, sao tên họ Min này lại biết rồi nói là vô tình đến? Mà nếu chỉ là vô tình thì sao lại kêu cậu lên xe để chở đi? Lạ à nha...

- Xì, nói dối cho ai nghe chứ? - Park Jimin lẩm bẩm nhỏ trong miệng.

Yoongi nghe thoáng qua được một chút, cau mày quay sang nhìn. Cậu thấy người kia căng như vậy liền im miệng cúi mặt không dám nhìn hắn nữa. Kì lạ, sao cậu lại phải nhát hắn như thế kia?

- Cậu...cậu lo lái xe đi.

- Vậy cậu yên lặng chút đi.

Nghe thấy câu này, Jimin mím môi lại, có ai nói nhiều đâu chứ?! Hừ, tên mặt lạnh đáng ghét!

Suốt quãng đường đến Park gia, cả hai người ngồi trên xe chẳng ai nói thêm gì nữa. Rất buồn chán, nhưng cậu cũng đâu dám mở miệng nói gì đâu. Nhìn cái biểu cảm của Yoongi là đủ rén rồi.

- Ăn gì chưa?

Chợt Yoongi hỏi một câu làm Park Jimin cũng phải tự suy ngẫm lại. À phải rồi, từ lúc đi học về cậu chưa ăn gì hết, thôi không sao, đợi đến nơi rồi ăn luôn cũng được.

- Chưa...

- Muốn ăn gì không?

- Ah, thôi khỏi... Lát nữa tôi ăn ở Park gia luôn.

- Ừm.

Đột nhiên cậu có chút ngại, Min Yoongi là đang quan tâm đến cậu? Hiện giờ trong đầu cậu có nhiều câu hỏi lắm cơ, vì bình thường cậu và hắn cũng ít tiếp xúc nên chưa biết nhiều về nhau. Đến khi biết rồi thì lại có một đống điều cần giải thích, tại sao mọi ngày Yoongi là học sinh nghèo mà hôm nay lại lái một chiếc xe hơi như vậy? Hắn bình thường đều nói chuyện hờ hững như thế sao? Sao tự nhiên lại quan tâm đến cậu trong khi cả hai chưa thực sự thân thiết? Hay đó đơn giản là phép lịch sự của hắn thôi?

'Chậc... Không nghĩ nữa...' - Tự dùng tay gõ đầu mình, Jimin tặc lưỡi quay mặt sang chỗ khác, nhìn ra cảnh quan ngoài cửa xe.

Yoongi liếc thấy hành động ấy cũng chẳng nói gì, tiếp tục nhìn về con đường phía trước. Dù chưa đủ tuổi nhưng trình độ lái xe của hắn khỏi phải bàn cãi, nếu có bị cảnh sát bắt thì dùng đến tiền để trao đổi thôi, ai sợ đâu. Từ lúc hắn mới tập lái xe cho đến giờ vẫn chưa có trường hợp xui xẻo nào như thế xảy ra cả.

.............................................

Mẫu xe Jaguar XJL - Thương hiệu xe sang của Anh. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp, sức mạnh và sự sang trọng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro