Chap 7 : Về thăm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn phải chạm mặt người ba chẳng mấy thân thích của mình, Jimin đã lựa chọn mua căn nhà ở khá xa Park gia. Thế nên mỗi khi muốn di chuyển từ nhà cậu đến Park gia thì phải mất một khoảng thời gian không hề ít. Đi xe hơi còn lâu nữa huống chi là những lần trước kia cậu đi xe đạp. Đạp muốn ná thở luôn ý chứ đùa, cũng may là hôm nay có Yoongi cho cậu đi nhờ.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng đã đến trước cổng nhà họ Park. Jimin nhìn vào đó, trầm mặt khá lâu, rồi cũng quyết định mở cửa xe bước ra. Trước khi đi vào còn quay lại cảm ơn người đang ngồi trong xe, thấy Yoongi gật đầu thì cậu mới quay lưng hướng về phía căn nhà kia mà cất bước.

Về phần hắn thì chỉ âm thầm nhìn cậu đi hẳn vào trong nhà, sau đó mới lái xe khỏi đó. Coi như hôm nay hắn vừa làm được việc tốt vậy.

| Bên trong Park gia |

Vừa vào trong, cậu nhìn thấy ngay ba mình ngồi trên ghế đọc tin tức, vốn không định chào đâu, nhưng lại nhìn sang bà Park đang cười ra hiệu bảo cậu chào ông ấy một tiếng. Thôi thì chào cả hai người luôn, tiện cả đôi đường.

- Con chào ba mẹ, con tới rồi.

- Aha con chịu về thăm ba mẹ rồi sao? Mau ngồi đi.

Lần nào cũng vậy, mẹ của Jimin sẽ cười nồng hậu chào đón cậu, còn chồng bà thì không như thế, thậm chí ông còn chẳng thèm nhìn lấy con trai mình một cái.

- Con về đây chủ yếu là thực hiện lời hứa thăm mẹ đó.

Muốn hay không cậu vẫn sẽ nói lời này, nói cho ba cậu nghe, để phòng trường hợp ông ấy lại nhầm tưởng cậu quay về ăn bám gia đình.

- Mẹ biết con sẽ đến thăm mẹ mà, thương con nhất. - Bà Park xoa đầu cậu.

- Vâng, con cũng thương mẹ nhất!

Ngồi đây chứng kiến cảnh này, ông Park cảm thấy bản thân như biến thành người vô hình rồi, lập tức đứng dậy bỏ đi lên lầu. Jimin và mẹ mình nhìn theo, bà lắc đầu ngao ngán, sao tính của chồng bà cứ mãi không thay đổi vậy? Biết là trước đây ông ấy và cậu có những chuyện dễ gây rạn nứt tình phụ tử, nhưng sao không thử làm lành với nhau, hai cha con nhà này đều cứng đầu đến thế cơ à?

- Haiz thôi cứ kệ ba con đi, đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa, con đang đói nè mẹ. - Jimin mím môi làm nũng.

- Được rồi, chúng ta ngồi vào bàn ăn thôi. Lúc nãy mẹ có nấu mấy món con thích đó!

- Nae~ thương mẹ quá đi! - Cậu cười híp mắt ôm chặt cánh tay bà rồi cùng bà đi đến bàn ăn.

Hai mẹ con vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, bà Park hiện giờ trong lòng rất vui, hiếm khi có dịp con trai cưng của bà lại về nhà ngồi ăn cùng. Vậy đấy mà chồng bà lại cư xử như thế kia, vô tâm với con ruột như vậy ư? Nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho Jimin, bà cất lời...

- Ăn nhiều vào, ba con chắc lát nữa mới ăn.

- Vâng.

- Dạo này nhìn con gầy hơn trước, sống tự lập có chăm sóc tốt cho bản thân không đấy?

- Mẹ đừng lo, chỉ là con thấy trước đây mình hơi béo nên đã giảm cân. Giờ nhìn ổn hơn rồi mẹ nhỉ?

Nói thì nói như thế, nhưng thực tế thì không phải vậy. Vì chỉ sống một mình nên cậu khá lười nấu ăn, có bữa còn nhịn đói luôn cơ. Nhưng Jimin tự thấy mình vẫn ổn, đâu có gầy lắm đâu, nhìn cũng được mà.

- Haizz, con phải tự biết chăm sóc mình biết chưa? Đòi ở riêng mà như thế sao mà mẹ không lo cho được?

- Con biết rồi mà mẹ.

Trong lúc cậu đang cười nói vui vẻ ở Park gia thì có một người đang trở về Min gia. Hắn vừa lái xe vừa nghe vài bài nhạc yêu thích của mình. Chẳng bao lâu đã đến nơi, những vệ sĩ cúi chào hắn rất lễ phép.

Khẽ gật đầu, hắn đi vào bên trong ngôi nhà quen thuộc ngày trước của bản thân.

- Yoongi? Con về sao không báo trước để ta chuẩn bị trước?

Min lão gia kinh ngạc nhìn ra, là con trai ông đã trở về, trông Min Yoongi rất bảnh trai ah! Nhìn hắn cũng cao to hơn nhiều.

Chậc, khoảng thời gian hắn xa nhà là quá dài. Đã lâu rồi gia đình ông mới có cơ hội tụ họp thế này.

- Con muốn về bất ngờ mà, nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa!

- Mau vào nhà đi con trai.

Ông mỉm cười kéo Yoongi vào nhà ngồi, rót cho hắn một ly trà âm ấm. Min phu nhân vốn đang ngồi trên phòng và chăm sóc da. Nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, bà tò mò đi xuống lầu, vừa xuống đã thấy đứa con trai yêu dấu của mình ngồi trên ghế. Nét mặt vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ của bà làm Yoongi thương vô cùng, mẹ hắn vẫn trẻ đẹp như ngày nào, thật muốn ôm bà một cái.

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm!

- Mẹ cũng nhớ con. Nào, cho mẹ ôm con một cái!

Hắn tiến đến ôm bà vào lòng, đã bao lâu rồi hai mẹ con hắn chưa ôm nhau thế này nhỉ?

Ông Min thấy cảnh này cũng ấm lòng lắm, gia đình ông hẳn là rất có phúc mới có được một đứa con trai như Min Yoongi. Hắn đẹp trai, tài giỏi, hiếu thảo với ba mẹ, ông còn cần gì thêm nữa ở con trai mình nữa chứ? Quá hoàn hảo, giờ hắn chỉ thiếu một cô gái đồng hành với mình mà thôi, đợi sau này Yoongi ra trường, Min lão gia sẽ tìm cho hắn một cô vợ thật xứng đôi vừa lứa.

- Được rồi, con đã ăn gì chưa?

- Con ăn rồi ba à, hôm nay con chủ yếu về để thăm gia đình mình thôi.

- Vậy chúng ta ra vườn hoa mẹ mới trồng tuần trước đi. Vừa đi dạo vừa trò chuyện, ở đó có khi tâm tình tốt hơn.

Min phu nhân đưa ra lời đề nghị này quả thật không tồi! Dù gì ở vườn hoa không khí cũng trong lành hơn. Đi dạo và nói chuyện cũng sẽ thoải mái hơn. Hắn nhanh chóng đồng ý rồi đi cùng bà ra nơi đó.

***

Không lâu sau cũng đến giờ phải quay về. Yoongi biểu cảm thoáng lên sự buồn bã, tạm biệt ba mẹ mình rồi lái xe đi khỏi Min gia.

Hắn không lo việc sống tự lập bên ngoài, điều hắn lo là không ở bên và chăm sóc gia đình của mình. Nhưng ông Min vẫn luôn bảo rằng hắn cứ làm những gì mình muốn, ông ấy và mẹ hắn sẽ ổn thôi. Những lời ấy đã khiến Yoongi phần nào an tâm hơn.

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro