Chap 8 : Nói thật đi, cậu ăn trộm xe à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, chợt điện thoại của hắn rung lên. Thì ra là có tin nhắn mới, hắn liền mở lên xem.

Jimin : Nhớ rước tôi về.

Hắn chỉ cười nhẹ một cái, người kia là đang lo rằng hắn sẽ không nhớ tới cậu sao?

Yoongi : Biết rồi.

Nhanh chóng lái xe tiến thẳng đến Park gia, lúc Yoongi vừa đến đã thấy Jimin có vẻ là đứng đợi sẵn từ lâu. Hắn bước xuống xe, từ từ đi tới hỏi han cậu vài câu.

- Lâu lâu cậu mới tới đây sao?

- Ừm, chắc là vài tháng mới về một lần.

Câu trả lời của Jimin đi kèm với tâm trạng không mấy vui vẻ. Min Yoongi tất nhiên nhận thấy được điều đó, chắc là có chuyện gì không tốt xảy ra rồi. Nhưng hắn cũng đâu có quyền hỏi chuyện nhà người ta, chỉ đành im lặng mở cửa xe cho cậu.

Trên đường về, không khí bên trong xe cũng không khả quan là mấy. Hai người chẳng ai nói với ai một lời, hắn thì tập trung lái xe, còn cậu thì hướng ánh mắt về khung cảnh bên ngoài. Tâm tình có chút rối bời. Một lát sau Jimin đột nhiên mở lời...

- Bình thường tôi cũng chỉ về ngôi nhà ấy một tí rồi lại đi.

Min Yoongi không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi lại nhìn thẳng về phía con đường trước mặt. Hắn là đang muốn lắng nghe để hiểu rõ hơn về cậu. Yên lặng một lúc, Jimin lại nói thêm...

- Rất hiếm khi ở lại Park gia lâu như hôm nay. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa rước tôi.

- Tiện đường thì cho đi nhờ thôi. Bạn bè với nhau không cần khách sáo như thế.

***

Khoảng 20 phút sau.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà của Jimin. Cậu bước xuống xe, không quên cảm ơn người đã chở cậu về một tiếng rồi đi vào nhà.

Vừa vào trong là Jimin đã nằm dài lên ghế sofa, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Có nên ngủ một giấc không nhỉ? Nghĩ là làm liền, cậu nhắm mắt lại hít thở đều đều. Rất nhanh thôi đã chìm vào giấc ngủ say. Chẳng những vậy cậu còn nằm mơ thấy Yoongi. Không sai, chính là mơ thấy tên Min Yoongi!

Cậu cũng không biết lí do tại sao lại gặp một giấc mơ quái lạ như vậy, trong mơ chẳng có gì khác ngoài hình ảnh của Yoongi cả. Từng lời nói, cử chỉ, hành động của hắn đều xuất hiện bên trong giấc mơ ấy. Không biết nên ngủ tiếp hay nên tỉnh lại đây nữa.

'Về đến nhà rồi còn ám nhau nữa hả trời? Aiss cái giấc mơ chết tiệt!'

Jimin mở mắt ra ngồi bật dậy, cậu vò đầu bứt tóc của mình. Thật không dám nghĩ đến giấc mơ kia nữa.

/ Ting /

Yoongi : Ngày mai tôi chở cậu đi học.

Park Jimin đơ người ra vài giây, cái tên Min Yoongi này bữa nay có bị gì không thế? Có bị say nắng không? Chở cậu về Park gia rồi còn nói ngày mai sẽ chở cậu đi học? Hắn thậm chí chưa nói cho cậu biết tại sao hắn lại sở hữu được chiếc xe bốn bánh đắt tiền kia. Giờ lại còn muốn công khai đưa cậu đi học trên chiếc xe đó ư?

Jimin : Cậu nói thật cho tôi biết đi. Có phải cậu ăn trộm chiếc xe Jaguar XJL ấy ở đâu đúng không?

Yoongi : Cậu nghĩ tôi có thể ăn trộm một thứ to nặng và đắt tiền như thế mà không ai phát hiện sao? Cậu nghĩ tôi hèn đến nỗi phải đi ăn trộm ăn cắp à?

Hắn vừa khó hiểu vừa khó chịu, sao Park Jimin có thể nghĩ ra những điều như vậy chứ? Nó quá là hoang đường, thế mà cậu lại có cái suy nghĩ ấy được cũng hay đó.

Jimin bên này vội vàng soạn tin nhắn trả lời. Cậu không có nghĩ hắn hèn hạ đâu mà, không hề muốn bị hiểu lầm đâu ah.

Jimin : Oh không, tôi không có ý đó. Chỉ là chẳng phải nhà cậu rất nghèo sao? Giờ đột nhiên lại đi xe xịn như vậy, đúng là có chút nghi ngờ.

Yoongi : Ngày mai cứ đi học cùng tôi, tôi sẽ cho cậu biết lí do.

Jimin : Ồ, được!

Dù khá hoang mang nhưng rồi cậu cũng nhắn trả lời lại, cứ chờ đến ngày mai xem sao. Hi vọng là hắn sẽ không làm cậu sốc đến nỗi nào, hiện giờ não cậu đang tự suy diễn ra rất nhiều thứ. Có khi nào Min Yoongi là chủ tịch giả nghèo không? Mà không đúng, hắn đang là học sinh mà, chủ tịch gì ở đây?

'Tỉnh táo lên nào Park Jimin, mấy tình tiết phi lí đó chỉ có trong phim thôi!'

Bỗng bụng cậu phát ra tiếng kêu, liền mò xuống bếp tìm đồ ăn. Trời đã sụp tối, chẳng còn món gì để lấp đầy chiếc bụng đói của Jimin nữa cả. Giờ lại phải đặt đồ ăn bên ngoài giao tới sao?

'Aizz phiền phức chết được...'

Cậu lấy điện thoại gọi cho quán ăn gần nhà, đặt một phần mì bò cay, còn không quên dặn họ phải giao gấp vì bản thân đang đói sắp ngất rồi. Dọa chủ quán ăn ấy một phen hú vía, ông ta lập tức kêu người chuẩn bị càng nhanh càng tốt rồi giao đi để cứu chiếc bụng đói của cậu.

Trong lúc chờ đợi thì Jimin mở laptop, vào game nhận vài món quà từ sự kiện. Cái cảm giác vừa chơi mà bụng vừa kêu đúng là hết sức khó chịu. Cậu chỉ muốn ăn ngay bây giờ thôi. Ấy thế mà phải chờ hơn 10 phút nữa mới có người giao đồ ăn đến. Bứt rứt mà không làm gì được.

Đến khi cậu vào trận đấu thì tiếng chuông cửa vang lên. Do đó sắc mặt cậu liền trở nên phẫn nộ tột cùng. Dùng dằng đi ra mở cửa, Jimin mặt không biến sắc nhận lấy phần mì và trả tiền rồi đóng cửa lại. Làm người giao hàng đứng đờ ra, chớp mắt nhìn cánh cửa đã bị đóng bởi một lực mạnh của chủ nhà. Người đó chỉ biết lắc đầu lái xe đi khỏi.

'Ủa sao nói là sắp ngất mà thấy sức còn mạnh dữ ta?' - Trên đường về người giao hàng ấy không ngừng nghĩ tới việc này.

Park Jimin mang đồ ăn đặt cạnh laptop trên bàn, cậu phải tập trung đánh cho xong ván game cái đã. Thức ăn gì đó lúc này chỉ là phù du mà thôi. Ngay khi cậu sắp bị hạ thì có một nhân vật đã nhào tới đỡ chiêu cho cậu. Jimin ngỡ ngàng, soạn vài chữ gửi cho người chơi nhân vật ấy.

j.m : Sao lại đỡ chiêu giúp tôi? Đừng làm thế nữa, tôi thấy áy náy lắm.

thv : À, chỉ là vô tình thôi. 

j.m : Dù gì cũng cảm ơn cậu, xong ván này chúng ta kết bạn đi.

thv : Ok.

Sau khi trận đấu trên màn hình kết thúc. Cả hai đã gửi lời mời kết bạn cho nhau, Jimin out game để dùng bữa tối, cậu đã đói lắm rồi. Vừa nhai thức ăn, cậu vừa click chuột vào bản nhạc mà mình yêu thích. Giai điệu du dương truyền cảm như đang bay bổng khắp mọi nơi trong phòng. Đồ ăn ngon, nhạc hay. Vào những lúc thế này thì cuộc đời đối với Jimin là bình yên nhất.

...........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro